duonghieu | Anh, em chọn anh.
tục, cân nhắc trước khi đọc.…
tục, cân nhắc trước khi đọc.…
"Có những sự thật chôn sâu dưới lòng đất, chỉ chờ một người đủ can đảm đào lên. Dưới lớp bùn máu của lịch sử, lời nguyền vẫn còn nguyên vẹn và oan hồn vẫn chưa yên nghỉ. Minh, một chàng trai trẻ trở về quê để tìm lại quá khứ và cậu càng nhận ra mình đang bị cuốn vào một bi kịch chưa từng được kể. Làng Thạch Lâm không chỉ có bóng tối mà còn có quá khứ đang sống lại từng ngày...""Chúng ta có thể không nghe tiếng súng nhưng đừng quên từng có những người đã đứng giữa họng súng để giữ lấy ngày mai cho đất nước."Chiến tranh nhuộm máu sân nhàMột thời bom đạn xé ra hoà bình Hòa bình đổi những xót xaLấy hồn chiến sĩ làm hoa giữa đời.…
Giữa những vụn vỡ, liệu câu chuyện này có giải tỏa được xúc cảm dồn nén trong lòng? Nội dung đã nghĩ từ lâu, viết được vài chữ, hai anh liền vội chia xa...Đây là câu chuyện của tôi, và Jack với Khánh là của nhau.…
Sau một trận sạt lở đất ở vùng núi Tây Bắc. Trần Hoa Linh - một vị khách du lịch đen đủi đã bị đống đất đá đè bẹp đến ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đã thấy mình trong một ngôi miếu cũ kĩ cùng với một người đàn ông xa lạ... ấy.. khoan đã.. có chuyện gì đó sai sai thì phải. Sao người đàn ông kia lại mặc chiếc áo dài hai tà thời nhà Trần vậy, sao lại búi tóc kì cục vậy? Còn nữa? Anh ta đang đi đôi dép được đan bằng rạ??- Chạy vội ra khỏi ngôi miếu, Linh nhìn xung quanh mà ngẩn người??? Có lẽ nào!!!! Ahhh!!!! WTF!!!…
Tg Thủy Hương Nhân Gia…
Nhất thụ nhất công, có ngọt có ngược, người theo đuổi thụ đều là người có bệnh tự luyến, sư đồ ái,...…
Tác giả: GINHThể loại: Việt Nam, tình trai, hiện đại, vùng quê, nhẹ nhàng, định kiến, âm-dương cách biệt, SE.Tình trạng: Đang tiến hành- Dương có một mảnh tình thời son trẻ, cậu là biển, người kia là gió, nhẹ nhàng lướt qua làm lòng cậu gợn sóng. Gió to sóng lớn, cuốn theo cả tình yêu chìm vào đáy biển tối đen...Lời tác giả: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, không có thật ở bất kỳ thời gian không gian nào, mọi sự trùng hợp đều là tình cờ…
Một nữ sinh vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm, ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện mình đã có chồng và đứa con sáu tuổi đã vào lớp một. Một người đàn ông thành đạt, vợ hiền con ngoan, sau một giấc tỉnh dậy phát hiện người yêu không nhớ gì về mình..."Sếp, chắc chắn có sự nhầm lẫn ở đây. Em không hề kết hôn với anh. Chúng ta cũng không có đứa con nào hết!"Vị sếp tổng đưa ra tờ giấy hôn thú. "Anh và em đã kết hôn 8 năm rồi."Hoài An hoảng sợ: "Sếp, anh làm giả giấy tờ nhà nước.""Nó không phải giả. Nó có mọc đỏ, còn có chữ ký của em."Hoài An đẩy tờ giấy ra xa. "Không. Em không tin. Nó chắc chắn là giả."...Và đây là câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của họ.Tên khác: Gửi đến thái dương của ngày qua…
Chuyện kể về chuyến đi xa của một chàng trai mới lớn kể về cô gái nhỏ bé giữa một vùng trời nhỏ bé hai người gặp nhau . Duyên số đã sắp đặt…
Tác giả: Tịch Kỳ Sơn Nhân - RaucangcuaNhật ký về giấc mộng của tôi. Có thể nói, mỗi lần tôi ngủ đều sẽ ở trong một giấc mộng. Tôi gọi chúng là "Chuyến phiêu lưu", kỳ thật tôi cảm giác như phiêu lưu đến thế giới khác với cuộc sống hàng ngày của mình. Đây là nguyên bản giấc mơ, không thêm thắt tình tiết, câu chuyện dừng lại khi tôi tỉnh giấc. Nếu các bạn muốn đọc một câu chuyện hoàn chỉnh, đã thêm tình tiết tiếp nối và mạch lạc hãy tìm NHẬP MỘNG HỒI NIỆM KÝ ( VIẾT TIẾP) của tôi để trải nghiệm. Mong mọi người đón nhận. Chân thành cảm ơn!…
Văn ÁnHằng năm vào mùa đông tuyết đều không ngừng rơi, nhưng đã không còn đôi nam nữ ấy đứng cạnh nhau ngắm tuyết nữa rồi.Hắn nói, năm sau nàng lại ngắm tuyết, ngắm thay phần của ta.Nữ nhân ấy đến khi già đi vẫn không hề bỏ lỡ cảnh tuyết rơi, nàng đứng trong vùng tuyết trắng, tuyết tinh không hiểu vì sao đậu trên mi nàng đều hoá thành nước, tựa như những giọt lệ trong suốt, nàng lại tựa như thiếu nữ đang chờ đấng lang quân trở về...…
Khai hạ cái hố truyện mới! Thể loại: nam x nam, ABO, xuyên sách,H văn, hài hước, ngọt sủng. Văn án: Tô Khanh Khanh là một tiểu thụ, nhưng lại là một cái thật mạnh mẽ, lực điền thụ đâu. Buồn chán đọc một cái tiểu thuyết đam mỹ đang hot, kém chút thì tức chết. Cái tên alpha tra công này, còn có trà xanh beta đó, cái đó omega thụ cũng quá nhu nhược đi? Buồn bực một ngụm khí tắt ở lòng ngực, hậm hực đi ngủ. Lúc tỉnh lại thì.... Chửi thô tục một câu, Tô Khanh Khanh ta xuyên sách rồi, cư nhiên xuyên qua quyển tiểu thuyết vừa đọc, biến thành tra công trong truyện rồi!!!Chờ đã, ta thuộc tính thụ nha, xuyên vào cái này alpha công??? Cứu mạng a~ Chú ý: bổn văn là vả mặt trà xanh, 1vs1 văn. Không ngược, 1 cái đáng yêu hài hước ngọt ngào lại có thịt văn (ㆁωㆁ) 1-song xuyên sách2- thụ xuyên vào thân thể công, công xuyên vào thân thể thụ3-H văn, yêu cầu đừng quá đòi hỏi logicCảm ơn đã quan tâm truyện của tui, yêu thương ❤ Tịnh Kỳ …
" Tôi với anh đôi người xa lạTự phương trời chẳng hẹn bên nhauSúng bên súng, đầu sát bên đầuĐêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.."Đồng chí!Bao năm sương gió kết lại thành đao. Dù đã chứng kiến bao cuộc chia ly nơi quan ải, nhưng lần này tôi lại không cầm được dòng lệ. Lần ấy ra đi, tôi chưa bao giờ mong không bao giờ có cơ hội tương phùng. Cùng nhau vượt qua sương gió bấy lâu, thật ra tôi vốn đã khắc sâu tên chàng vào nơi tâm cốt. Mùa hoa lưu ly lại đến, gốc đa xưa kia vẫn vững, tưởng chừng nơi này sẽ tồn tại vĩnh hằng trong tâm trí người ở lại.. Vốn là kẻ xa lạ, giờ lại tựa bóng hình.…
hôm nay sài gòn đón một cơn mưa lớn, và trái tim Khoa cũng bắt đầu cất lên một bản giao hưởng riêng.nhịp đập gấp gáp như những cánh bướm đang cố vẫy vùng phá kén chui ra khỏi lồng ngực, không thể chờ thêm một giây phút nào để bay đến bên cạnh đóa hoa mà nó luôn khát cầu.khoa biết, đó là dấu hiệu của căn bệnh kỳ lạ mà em đang mang trong mình. một căn bệnh chỉ chữa khỏi khi tình cảm đơn phương được đáp lại, nếu không, trái tim em sẽ mãi mãi bị giam cầm trong những cơn mưa không dứt.…
POV bạn là mẹ của nhân vật chínhJeon jungkook - thiếu gia ngạo nghễ như ánh mặt trời, tưởng rằng có thể dùng tình yêu để xóa đi khoảng cách giữa hai thế giới.Park jimin - cậu học trò nghèo sống giữa khu chợ tanh nồng mùi cá, một người cứng đầu, tự trọng đến mức thà tổn thương còn hơn cúi đầu nhận lấy thương hại.Họ yêu nhau. Dữ dội, tuyệt vọng, đầy bản năng và cả nỗi sợ.Một người thì cứ tiến lại gần, bất chấp.Một người thì cứ lùi, đến tận cùng im lặng.Giữa ánh đèn biệt thự và những vũng nước loang lổ nơi xóm nghèo, tình yêu của họ chông chênh như sợi dây căng ngang vực thẳm - chỉ cần một người buông tay, cả hai sẽ rơi xuống.Và họ vẫn cứ yêu. Dù biết phía cuối cùng có lẽ... chẳng có gì ngoài đau đớn.…
Là một câu chuyện tâm linh kể về một cô gái đi du lịch ngoài nước cùng các bạn của mình. Dần dần xảy ra những chuyện xích mích giữa các thành viên đi trong hội . Lòng đoàn kết giữa bọn họ bị đứt ở nơi xứ người vì một trong những thành viên đã lỡ tay giết bạn gái của mình mà chàng trai không hề biết mình ra tay sát hại .Câu chuyện ngày càng kịch tính bởi vì cô gái Như Linh đã cảm giác vùng này có điều gì đó không ổn . Cô quyết phải tìm ra sự thật , sự thật dần dần được hé mở với những điều ghê rợn ở trong bản xứ và khu rừng này .............Cũng có yếu tố tình cảm nhé , không phải như truyện ngôn tình đâu mà dần trải qua những chuyện khó khăn để giải quyết +Nam- nữ chính : Trí Phùng- Như Linh + Các anh chị đóng vai phụ đình đám : Quang Anh , Thu Trang, Lò Tín , Đình Sào , Đình Tùng , thầy Đăng , A Thiền , Vi Mục , bà mo Xiền Xan , trưởng làng Mền Tủ Thí....Bối cảnh : Một bản xứ ở dọc biên giới trong khu rừng rộng . 2 ngoại truyện tình cảm : Đám cưới Điều bỏ lỡ…
Tôi, Yukito Kokonoe, gặp vận xui với phụ nữ. Tôi luôn dính phải rắc rối, mẹ thì ghét tôi, chị gái cũng chẳng ưa chút nào, tới người bạn thơ ấu tôi nghĩ tôi phải lòng cũng từ chối trước cả khi tôi kịp thổ lộ lòng mình, và cô ấy còn lừa dối trái tim đang vụn vỡ của tôi nữa chứ. Cảm xúc của tôi đã bị đập nát, mọi thứ đã quá muộn――"Là lỗi của mình...tất cả là do mình――""Tớ xin lỗi, Yuki! Không phải vậy đâu――"Vì lý do nào đó, tôi nghĩ những người phụ nữ đã từng làm tôi tổn thương giờ lại đang liếc nhìn tôi thì phải...Một tác phẩm romcom về những hiểu lầm chưa hề, và đã bắt đầu khi mọi chuyện đã quá muộn, giữa một chàng trai phải chịu đựng quá nhiều đau đớn để rồi không còn có thể nhận lấy lòng tốt cùng những người phụ đã làm chàng trai ấy tổn thương!…
Cô(16t)- Lâm Hạ BăngAnh(17t)- Hàn Thiên Phong Cô và anh đều được sinh ra từ gia đình quyền thế.Nhưng cô không muốn tham gia điều hành tập đoàn nên đã chuyển cổ phần cho anh trai của mình- Lâm Kỳ Khôi. Cô có những thần phận bí ẩn trong thế giới ngầm, bame và anh trai cô chỉ biết 1 trong số đó. Cô là 1 thiên thần mang tâm hồn ác quỷ;cô lạnh nhạt, hờ hững với tất cả mọi việc xung quanh; cô trầm tĩnh, ít nói và có chút.... lười biếng. Anh là người cầm quyền của thế giới ngầm. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán. Bất cứ ai trong giới hắc đạo nghe tên anh đều khiếp sợ. Ở bạch đạo, cty của anh và cty của gia đình cô đứng ngang nhau, là 2 cty mang tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, chính phủ cũng phải kiêng nể 8 năm trước, anh và cô đều là 2 đứa trẻ. Lúc đó, tình cảm giữa anh và cô vô cùng thân thiết. Nhưng 1 điều bất ngờ xảy ra bắt buộc 2 người phải xa nhau, anh sống trong nỗi nhớ còn cô sống trong đau khổ. Chính điều đó đã tạo nên anh và cô của 8 năm sau. Ngày 2 người gặp lại, cô không còn nhận ra anh vì ký ức giữa anh và cô đã bị cô khoá lại. Anh thì vẫn nhớ rất rõ. Nếu 2 người đã gặp lại, vậy thì anh sẽ không buông tay cô thêm lần nữa.#Đây là lần đầu mình viết truyện, mình còn nhỏ nên nếu viết có sai sót gì thì mong mn góp ý chứ đừng ném gạch, nhà mình xây rồi không cần gạch đâu :)))Vì bận học nên có lẽ mỗi tuần mình sẽ đăng 1 chap.....…
Ston Sơn Trang: Các Con Vật Cảm QuanTên gốc: Tư Đốn Sơn Trang Đích Cảm Quan Động Vật MônTác giả: Tứ Diện PhongThể loại: Tự sáng tác, Đam mỹ, Cổ đại, Kết thúc đẹp, Tình cảm, H văn, Cung đình quý tộc, Phương Tây, Trai giả gái________________________________________Trong sơn trang có cô giúp việc nhỏ là trai giả gái. Cô hầu gái vùng lên.Mary ôm đứa bé vừa sinh chưa đầy một tiếng, giữa hai chân cô vẫn còn chảy máu, cô đón lấy câu hỏi đầy lo lắng của phu nhân: "Trai hay gái?"Ông chủ trang viên, ông Ston, vừa qua đời, ai cũng biết cái thai trong bụng Mary là của ông Ston.Mary dùng tấm vải bông mềm mại bọc đứa bé kỹ hơn, rồi nhẹ nhàng đáp: "Là bé gái ạ, phu nhân, là một bé gái."Thế là cậu bé có tên là Grace - không có họ.Grace thường vào những lúc được tự do ngắn ngủi sau giờ trưa, cậu lười biếng xách thùng sữa bò gỗ đi quanh sân sau trang viên.Một ngày nọ, cậu nhìn những con bò sữa trong sân, không kìm được mà tự hỏi: Nếu mẹ Mary biết sau này mình sống còn không bằng những con vật nuôi trong trang viên này, liệu mẹ có còn cố gắng hết sức để giữ lại mình không?Mấy con mèo trong nhà chỉ cần nằm trên đùi người để nịnh nọt lấy lòng, mấy con chó ở sân trước chỉ cần ngậm xương cạnh chân người, mấy con ngựa trong chuồng chỉ cần được người cưỡi...Các con vật ở trang viên Ston chỉ cần làm tốt một trong những việc kể trên là có thể sống sót ở trang viên này.Còn cậu, Grace, thì phải làm tốt tất cả những điều trên.________________________________________Vào những năm 20-30 của thế kỷ 19, một quốc gia hư cấu ở Châu Âu, lấy Cách…
Hiii các bạn,Tớ xin phép được giới thiệu, tớ là Chanhhh 🍋 Với vốn từ còn hạn chế nhưng một tình yêu thật lớn dành cho văn học, hôm nay tớ muốn viết ra đây một câu chuyện - một dấu ấn, hoặc có thể gọi là một "vết son" trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của tớ. Hihi.Qua đó, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ dần hiểu ra rằng khi lớn lên, cuộc sống không còn dịu dàng như hồi bé nữa. Nó phức tạp hơn, chông chênh hơn, và đôi khi khiến người ta mỏi mệt đến không ngờ...Tớ muốn lưu lại những cảm xúc đầu đời - những rung động đầu tiên, những lần trái tim tớ xao xuyến vì một người, và cũng là lần đầu tiên tớ thấy mình buồn đến thế, chỉ vì một ai đó...Lần đầu biết thích một người. Lần đầu biết thế nào là mong ngóng, là hụt hẫng. Và lần đầu cảm nhận được rằng: tình cảm tuổi 15 - dù ngây ngô, vụng dại - vẫn có thể khiến tim người ta đau đến vậy.Các cậu hãy cùng tớ quay về những ngày tháng ấy nhé...Nơi mà mỗi cảm xúc đều trong veo như nắng sớm,Nơi lần đầu tiên trái tim biết rung động, cũng là lần đầu biết thế nào là vỡ vụn.Tuổi 15 - cái tuổi chẳng đủ lớn để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại đủ để bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn cảm xúc chưa có tên.Tớ không hứa rằng câu chuyện này sẽ hoàn hảo,Chỉ mong khi đọc nó, các cậu cũng sẽ thấy mình trong đó - dù chỉ một chút thôi.Một ánh mắt từng làm mình nhớ mãi, một khoảnh khắc tim đập lạc nhịp, hay chỉ là nỗi buồn không tên từng ghé qua trong một chiều mưa...Hãy cùng tớ đi lại những ngày tháng tuổi trẻ -…