Cấm thuật va chạm khiến ma pháp sư Tiêu Chiến bị kéo đến một thế giới khác, còn bị biến thành một con thỏ! Là động vật nguyên thủy ít ỏi còn sót lại, thỏ Tiêu Chiến bị qua tay nhiều lần, cuối cùng được cung tặng cho cháu trai của Vương nguyên soái. Những tưởng từ nay sống an nhàn nhưng không lâu sau đó, con trai và con dâu của Vương nguyên soái chết trên chiến trường, còn bị cáo buộc phản quốc. Vương nguyên soái trong lúc tức giận bị đột tử. Cùng với cháu trai mới 12 tuổi của Vương nguyên soái bị vứt ra đường, số phận của chú thỏ nhỏ Tiêu Chiến và chủ nhân nhỏ tuổi của anh sẽ ra sao?…
"Rồi tớ sẽ rời đi, rời xa vòng tay ấm áp của cậu mãi mãi. Chẳng còn một ai biết đến sự hiện diện của tớ, cũng không còn để ý đến tớ đã từng tồn tại trên cõi đời này..Tớ sẽ quên đi tiếng đàn Piano vang lên mỗi đêm, lạnh lùng vứt bỏ kí ức của hai ta vào một chân trời mới. Nếu như thật sự có kiếp sau..tớ xin hẹn cậu ở nơi đó, để cùng nhau hát vang bài ca mùa hạ, chơi những bài nhạc yêu thích của hai ta, ngắm nhìn những ngón tay như đang nhảy múa của cậu, cùng cậu đi du lịch khắp nơi mà chẳng sợ ai cấm cản, lặn xuống đáy biển sâu, tổ chức tiệc ngoài trời...Ước nguyện của tớ chỉ vậy thôi, chỉ mong sao cậu sẽ mãi mãi..mãi mãi bên cạnh tớ, Kim Minji"…
[FANFIC HÀ CẢNH- TẠ NA] Hướng Dương là của Mặt Trời ( Sunflower is of the sun)Author: Hana TrầnThể loại: Fanfic, Ngược, SủngKết thúc: OEVăn ánNếu anh có quyền được lựa chọn cuộc đời, anh sẽ lựa chọn một thân phận tốt đẹp để đường hoàng đứng cạnh emAnh bỏ lỡ em chỉ vì muốn có thể nắm tay em thật chặt, nhưng điều đó lại đẩy em ra xa anh hơnEm là bông hoa Hướng Dương luôn rực rỡ chói lọi trên sân khấu, còn anh lại không phải ánh mặt trời soi rọi trái tim emThế giới này vốn dĩ không công bằng. Chỉ vì không dám bước tới, nên để vụt mất nhau*Nhân vật trong truyện có phần khác so với thực tế, cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn*…
"Giữa ánh đèn sân khấu lộng lẫy, chúng ta lặng nhìn nhau như những vì sao đang dần lụi tàn-rực rỡ trong quá khứ, nhưng chẳng thể soi sáng cho hiện tại."Hai người từng là tất cả của nhau, nhưng giờ chỉ là những cái bóng lướt qua trong cuộc đời đối phương. Khi ánh đèn vụt sáng, họ đứng chung một sân khấu, cùng cất lên những giai điệu đã từng thuộc về nhau. Nhưng sau cơn mưa giấy lấp lánh, sau những tràng pháo tay vỡ òa, họ chỉ còn lại một khoảng cách không thể lấp đầy.Giữa những lời chưa nói và cảm xúc chưa nguôi, liệu có một cơ hội nào cho họ, hay tất cả chỉ còn là một ký ức đẹp nhưng ngắn ngủi-giống như ánh sao đang dần tàn phai?…
"Em nằm gọn trong vòng tay gã, tóc mái chớm qua chân mày, má ướt đầm đều là nước mắt. Không phải lệ em rơi, là gã khóc! Gã những tưởng rằng mình đã bớt yếu hèn, nhưng đến giờ phút này, khi mất em rồi, gã mới biết bản thân chẳng thể nào chịu đựng nổi. Em ơi, khi mà nỗi đau đã kéo lên những âm cao vút của bản nhạc đời gã, thì giữa đôi ta còn lại gì ngoài kí ức dặm màu những tổn thương?"…
Văn án 1: Kha Cự Giải là tay công tử ăn chơi trác táng số một, nổi danh khắp Giang Nam không ai không biết. Cậu trêu hoa ghẹo nguyệt, đi tới đâu hoa đào theo tới đó. Cậu chơi bời nhậu nhẹt, không quán bar nào không xuất hiện bóng dáng. Giống như một cơn gió, kiệt ngạo bất tuân, tự do tự tại, không gì trói buộc, không vương vấn nơi nào quá lâu. Không ai hay biết, Kha Cự Giải kì thực có một bí mật. Tạ Song Ngư thích mèo, tủ quần áo toàn váy màu hồng, móng tay cắn ngắn sạch sẽ, tóc đen ngang vai thẳng tắp, ăn nói nhẹ nhàng, lông mi cong vút, ngay cả dáng đứng cũng thẳng tắp như một cành trúc nhỏ. Thanh thuần ngoan ngoãn, là kiểu con gái Giang Nam tiêu chuẩn, dù là người thừa kế duy nhất Tạ gia, cũng chưa bao giờ phải chịu qua gió tanh mưa máu. Người ngoài Tạ gia đều không biết, Tạ Song Ngư có một vài bí mật. Văn án 2: Kha Cự Giải yêu chết dáng vẻ ngoan ngoãn của Tạ Song Ngư. Thiếu niên cao hơn cô gái nhỏ cả cái đầu, khom mình để bàn tay cô vùi vào trong tóc khẽ xoa, trong đáy mắt là vẻ dịu dàng chưa từng thấy. Cậu sẽ nhún nhường mà gọi "Chị ơi,", sẽ vì cô mà trái tim nhộn nhịp. Kha nhị thiếu thay đổi. Cậu vì một người mà "lãng tử quay đầu", cố gắng học tập, từ bỏ thú vui, chỉ vì trở thành một người xứng đáng với cô. Cậu muốn thay cô che mưa chắn gió cả cuộc đời này. Ít nhất là cho đến khi cậu nhìn thấy dáng vẻ Tạ Song Ngư yểu điệu không xương dựa vào lồng ngực một người thanh niên ở quán bar, môi đỏ cong cong, làn da trắng nõn, kiều kiều nhu nhu gọi "anh".Có người nói, Kha Cự Giải phát điên rồi.…
Tập 1 : Ngàn Cân Treo Sợi Tóc (Phần 2)*Câu chuyện kể về 4 người bạn của chúng ta vì muốn giúp hội FAIRYTAIL hồi phục lại ngôi nhà chung của mọi người. Nên mọi người quyết định làm nhiệm vụ giết con quái vật cấp S trên núi băng và số tiền thưởng lên đến 100.000.000 JUNO.Tóm tắt tập trước : Nhóm bạn của chúng ta đã đến núi băng và đang chiến đấu với con quái vật cấp S. Trận đấu tiếp theo sẽ ra sao ! Xin mời các bạn đọc phần tiếp theo !Ray : Tức rồi nha ! *Đại bác băng, nạp đạn* đùng đùng đùng... bùm bùm...Nastru : Con quái vật này dai dễ sợ !Happy : Ở đây có bánh dày nè ! Cực kỳ dai luôn ngon lắm !Lucy : Liên quan ghê !Ougia : Ồn ào quá ! * Áo giáp Huyết Nguyệt**Thanh Kiếm Rực Lửa* tỏa sáng, tấn công. Chiếu chiếu chiếu.....Nastru : *Hỏa Long Gầm* tấn công.Happy : *Hát* Em ước mơ được làm siêu nhân. Làm siêu nhân, làm siêu nhân. YEAR ! YEAR ! YEAR !Lucy : Giờ này mà còn múa hát nữa !*Tức giận**Con quái vật mà nhóm bạn của chúng đang đang chiến đấu là con quái vật bị phong ấn trong núi băng từ 10 năm về trước! Con quái vật đó có sức kháng cư cao, năng lực mạnh và là con nguy hiểm nhất! Vì vậy, trong lúc chiến đấu, Ray đã bị con quái vật quơ đuôi ngang làm rớt xuống vựt băng sâu và nguy hiểm !Nastru : Ngươi hãy trả bạn lại cho ta ! *Hỏa Long Hóng**Cú Đấm Hỏa Long**Hỏa Long Gầm**Sức Mạnh Hỏa Long* kết hợp 4 tuyệt chiêu lại, tập hợp sức mạnh* Hỏa Long Tức Giận*Chết điiii.....Lucy : *Hãy mở ra cánh cổng cung Kim Ngưu. TARÓT*Hãy phá tan con quái vật đó điii.*Cả bọn chạy ra núi băng*Nastru : Ray ơi ! Cậu có nghe tớ không ! Trả lời đi !Ray …
Tôn cục cưng ở tốt nghiệp lúc sau nguyên nghĩ muốn bán nhà mình đích cũ nát tổ trạch, ai ngờ lại bị theo cổ họa trung đi đi ra đích lịch đại tổ tông nhóm hung hăng giáo huấn một chút!Tổ phụ vô cùng đau đớn: cái gì? Ngươi ngay cả hồng thiêu nhục(thịt kho tàu) cũng không hội làm?Ông cố phụ thổi râu trừng mắt: gỗ mục không thể điêu cũng, ta đều giáo ngươi ba lần, còn làm không ra quý phi kê!Cao tổ phụ táo bạo đích cầm trúc tiên: ngươi dám hỏi ta dương phương giấu ngư là cái gì, ta khiến cho ngươi xem xem ta trong tay là cái gì!Chỉ có cao ông cố phụ bưng hiền lành mặt, ý đồ giãy dụa: ngoan ngoãn, đông an kê khả hội?Tôn cục cưng mộng bức lắc đầu.Rất / tổ phụ nhíu mày: đồ sấy hợp chưng đâu?Tôn cục cưng mộng bức lắc đầu.Thái huyền tổ phụ băng bó ngực còn không hết hy vọng: đường dấm chua cá chép đâu?Tôn cục cưng hai mắt sáng ngời: "Này ta sẽ, thêm dấm chua thêm đường thêm sốt cà chua!"Tất cả tổ phụ mí mắt vừa lật: lần thứ hai tốt!Vào lúc ban đêm, một đống râu trắng bệch đích lão nhân ôm đầu khóc rống, nước mắt tứ giàn giụa: ta tích cái thiên gia, tôn gia tự điển món ăn thật đúng là phải đoạn tuyệt !*Tổ tông nhóm cộng đồng có cái không gian, sự thật một ngày =hông gian một tháng, vì tôn gia đích tương lai, tổ tông nhóm lấy đao bức tôn cục cưng đến không gian học tố thái!Nhìn trời sơn, nổi tiếng du lịch cảnh điểm.Dưới chân núi, một chỗ vứt đi đích nhà cũ thế nhưng bị cải tạo thành tiểu tiệm cơm.Từ nay về sau, này nho nhỏ nhìn trời thôn đâu,…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Một tâm hồn nhỏ bé, lặng lẽ giữa cuộc đời, trôi nổi giữa những mối quan hệ bất tận. Tâm hồn phiêu du, lơ đãng trải qua mấy câu chuyện dài, có hạnh phúc, có đau thương, có điều nó nhìn thấy, cũng có điều nó nghe kể lại. Tâm hồn có một khuyết điểm, nó rất hay quên. Mỗi điểm đến qua đi, nó sẽ đánh rơi mất kí ức cũ. Có lẽ tâm hồn cho rằng, chỉ có quên đi câu chuyện cũ, nó mới có thể toàn tâm toàn ý lắng nghe câu chuyện mới này. Một ngày nọ, khi ánh nắng chiều vụt tắt, một câu chuyện nữa lại trở thành hạt kí ức, tâm hồn chợt nghĩ: "Đây vốn là cuộc đời của ai?"…
Mưa đầu mùa trút nước ào ạt,giống như thể hiện sự giận dữ của thiên,mấy tháng qua nắng gay gắt,ông trời muốn nhĩu giọt cũng khó. Trước khoảng trống dưới hiên nhà,Cao Lãnh cầm cây tầm dong dài có gắn lược cày,cậu kéo mấy lá cổ thụ rụng trước cửa sang một bên,ống quần tay áo đều xoắn cao,vừa đúng lúc,Cố Xuân từ ngõ trước thôn đạp chiếc markting cỡ cao ngang,cô dừng xe trước cổng nhà cậu,giọng cao vút:"Cao Lãnh,trường có dán điểm thi rồi,đi cùng xem nhé"Cậu gác cây tầm vong sang một bên,quay đầu nhìn vào nhà,giọng cố gắng cao hơn một chút cho cụ cố nghe rõ:"Cháu đi đây tí,sẽ về nhanh",nói rồi chạy thẳng ra cổng.Thanh xuân của ai không đẹp,không hoàn mĩ. Nhưng đáng tiếc,con người cứ đi lòng dòng,trễ hẹn cùng thanh xuân,nó cứ thế lững thững trôi qua,tuổi trẻ hồn nhiên ấy,đẹp biết nhường nào,lại bỏ lỡ...…
Mặc dù đi trên con đường danh lợi, nhưng tâm hồn vẫn luôn tồn tại trong tim, kể về một câu truyện tình "tế thủy trường lưu"(1) giữa hai trái tim. "Một người như tôi việc gì phải trở thành khúc nhạc đệm trong cuộc đời của người khác?" Kiếp trước, Cố Bảo Bối bị bạn trai vứt bỏ, cô quyết định thoát khỏi quá khứ, hy vọng vào tương lai. Không có những sáng kiến mới, không có năng lực siêu phàm cũng không phải là Marysue(thánh mẫu), chỉ từng ngày từng ngày bước từng bước vững chắc để học cách yêu và được yêu. Sau khi trùng sinh, Cố Bảo Bối cứu một đứa trẻ trong một tai nạn giao thông. Sau khi trùng sinh, cô gặp được anh - Phó Quân Nhan. Phó Quân Nhan - người đàn ông có trái tim ấm áp-người đàn ông đã bước vào cuộc đời của Bảo Bối, làm trái tim cô độc của cô trở nên ấm áp, mặc cho cô ỷ lại, anh vẫn hết lòng yêu thương. Nhân vật chính: Cố Bảo Bối, Phó Quân Nhan | Nhân vật phụ: Cố An, Tiểu Khải, Phòng Đinh Việt, Jay,... ...…
Một hồi ai cũng không muốn trông thấy thuốc gây tê ngoài ý muốn, cải biến hai đứa bé vận mệnh.Hắn, Mã Gia Vĩ, bản là một cái thành phố lớn ngoài dặm khoa đại phu con trai, lại thành sơn người trong thôn nghèo hài tử, thành người thành phố trong mắt người bên ngoài!Nàng, Hách Bối Bối, bản là một cha mẹ vứt bỏ bé gái, lại thành trong đại thành thị ngoại khoa đại phu nữ nhi bảo bối, bị cha mẹ coi chừng che chở .Mà vận mệnh là thần kỳ như vậy. Hai đứa bé tại tiểu học lớp năm thời điểm gặp nhau, trở thành ngồi cùng bàn. Hai đứa bé sớm một chút liền lẫn nhau thích, từ đó trong mắt chỉ có hai bên.Hách đại phu cưng chiều nữ đoạn ngắn một:"Hách đại phu, nhà ngươi nữ nhi ngữ văn thi 90 phân, cả lớp đếm ngược thứ ba, cả lớp chia đều là 97 phân." Hách Bối Bối tiểu học chủ nhiệm lớp nói."Thật sự? Vậy ta nhà Bối Bối không phải là được ưu tú?" Hách đại phu cao hứng hỏi ngược lại.Tiêu Tương VIP2012-12-22…
Des by : @lynhhemma _ #Lyn _ Bành Thị Lyn mập đjtNơi các Collector của Fangirl Team giúp cậu tìm những bức ảnh lung linh lồng lộn lấp la lấp lánh Xin làm phiền chủ tường một chút ạ Bọn tớ là Fangirl_TeamCó Lẽ Hầu Hết Ai Cũng Biết Fangirl Là Gì Rồi Nhỉ? ★Nhưng Nếu Hiểu Fangirl Là Người Hâm Mộ Người Nổi Tiếng Thì Chưa Đủ ✘Theo Ý Của Bọn Tớ Thì Không Những Là Người Hâm Mộ Những Idol Mà Nó Còn Có Nghĩa Là Hủ Nữ ✔Nếu Các Cậu Không Muốn Làm Một Hủ Nữ Hay Người Hâm Mộ Idol Đơn Lẻ Thì Có Thể Đến Với Ngôi Nhà Fangirl Của Bọn Tớ ❤Bọn Tớ Luôn Sẵn Lòng Đưa Tay Vứt Vào Mặt Các Cậu Những Bộ Phim Đam Mỹ Hay Và Kéo Các Cậu Vào Động Hâm Mộ Idol ☀Nếu Cậu Đã Đọc Đến Đây Rồi Thì Sao Không Đưa Tay Nhấn Vài Cái Đăng Ký Vào Team Của Bọn Tớ Nhỉ??? ➤ Chúng Tớ Đang Tuyển Vài Mảng Nhỏ : •Quản Lý (1/5)•Write ( 1/10)•Design (0/10)•Collect (0/10)•Phốt-er (1/8)•Reply ( 1/7)•Pro ( 1/5)•Review Phim ( 1/9)•Music ( 1/7)___https://www.wattpad.com/story/220555295-%E3%80%8E%EF%BD%86%EF%BD%81%EF%BD%8E%EF%BD%87%EF%BD%89%EF%BD%92%EF%BD%8C_%EF%BD%94%EF%BD%85%EF%BD%81%EF%BD%8D%E3%80%8F%C4%91%E1%BB%99ng-tuy%E1%BB%83n-%F0%9D%99%88%F0%9D%99%9A%F0%9D%99%A2%F0%9D%99%97%F0%9D%99%9A%F0%9D%99%A7%F0%9D%99%A8Cảm ơn vì đã đọc #Lyn…
Đây là phút chốc ý tưởng chợt vụt lên trong một thời gian ngắn. Thấy quá dễ thương nên bung cho hai đứa có dịp yêu nhau say đắm.3 Phần Bé không muốn anh nuông chiều nữa sao?Bé không đòi quà từ anh nữa sao?Anh có còn quan trọng đối với bé không? ..................Làm sao có thể yêu anh Suho đây? Dù lớn anh hứa là thương? nhưng thương đâu phải là yêu? Anh vừa đẹp trai!, lại vừa có địa vị cao, anh lại rất giàu! Còn gì mà điểm xấu của anh không? Như thế bé KyungSoo dám yêu anh đâu!Phải chi bé KyungSoo quay về lúc nhỏ! Lúc mà được anh Suho ôm vào lòng không nghĩ ngợiLúc mà cứ ngỡ anh là của bé mãi mãi......................Bé của anh là khờ nhất!Lớn anh sẽ thương! Dù là KyungSoo không có điều gì tốt! Nhưng tốt nhất là bé KyungSoo trước đến giờ KyungSoo đã làm tốt nó!. Làm anh thương bé KyungSoo!…
Tên truyện: Gia Sư Cuộc Đời!Tác giả: Tiếp Hạc (TiepHacB6)Thể loại: Đam mỹ, boylove, sinh tử văn, Junseob, hài, ngọt, HECouple gốc: Yong Junhyung x Yang YoseobChuyển ver: Kim Taehyung x Jeon JungkookChuyển ver đã được sự đồng ý của tác giả và đề nghị không mang ra ngoài---[....] -Kookie à, cuộc sống sau này, anh sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em, em hãy cứ yên tâm, tin tưởng anh, bên cạnh anh, bở anh sẽ mãi là gia sư, gia sư cuộc đời của riêng em..-Gia sư của em, gia sư đáng ghét, cảm ơn anh... vì tất cả.........................[....] cả một hạnh phúc, luôn gắn kết với một sự tin tưởng, một lời hứa từ tận trái tim.... sẽ mãi là...........Gia sư cuộc đời!!___Huyền YB___비 스 트…
Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang.Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn.Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả.Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu...Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng.Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán.Cậu chỉ biết là... anh phải sống.Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ..."Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng.""Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ.""Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"…
[Edit] Ai Nói Xuyên Qua HảoSố Lượng Chương : 72Tác Giả : Tứ NguyệtNguồn : Mọt Sách MobileTóm tắt nội dung truyệnBạn đang đọc truyện Ai Nói Xuyên Qua Hảo của tác giả Tứ Nguyệt . Người qua đường Giáp: Vu Thịnh Ưu là người thế kỷ 21. Người qua đường Ất: Nói bậy,nàng sống ở cổ đại. Người qua đường Giáp: Không,nàng vừa bị tác giả phái đi xuyên qua. Người qua đường Ất: Xuyên qua? Tốt như vậy sao? Ta cũng muốn đi! Người qua đường Giáp: Hừ hừ,xuyên qua tất nhiên là tốt.Đáng tiếc người ta bị tác giả bỏ quên. Người qua đường Ất: Kia Thịnh Ưu làm sao giờ,không có tác giả bảo hộ,tiền đồ nữ chủ nhấp nhô lắm a Người qua đường Giáp: Muốn biết? Vậy xem đi. Người qua đường Ất: Để ta xem xem. A ui đáng thương quá------------Đôi Lời : Ðây không phải truyện do ta edit.Chỉ là thấy hay nên up lên thôi. Ta đọc truyện này tại Mọt Sách Mobile nhé.Xin Nhắc Lại :Ðây không phải truyện do ta edit.Chỉ là thấy hay nên up lên thôi. Ta đọc truyện này tại Mọt Sách Mobile nhé.…
Năm đó, tớ và cậu cùng ngồi trên một mái nhà, chắp tay ước nguyện với Thiên Chúa rằng muốn có ngày nào đó được cùng nhau chứng kiến một cơn mưa sao băng thực thụ trên bầu trời cao vút kia...Năm nay, mưa sao băng không mời mà đến, vội vã quét qua bầu trời Seoul, một cơn mưa sao băng sáng nhất, kéo dài nhất trong lịch sử. Mọi thứ đều xinh đẹp đến động lòng người, chỉ tiếc là bóng dáng của cậu nhóc ngày xưa cùng tớ tạo nên điều ước kỳ diệu ấy, nay đã chẳng còn nữa...🍀Chim🍀…
Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường.Luân hồi.Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi..."Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm..."Kiếp sau?Tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời.Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn.Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các... Nếu không chạm vào gió... Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi...Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ... tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận…