Nghĩa trang
Chả có gì hay ho, chỉ là nơi tôi sẽ vứt ( hoặc không do lười ) vài suy nghĩ, tâm tư của mình vào, cho nhẹ lòng hơn.…
Chả có gì hay ho, chỉ là nơi tôi sẽ vứt ( hoặc không do lười ) vài suy nghĩ, tâm tư của mình vào, cho nhẹ lòng hơn.…
Tên tôi là Grace Siegfried là người được sinh ra trong nhà họ Siegfried. Cha và mẹ tôi là một nhà pháp sư hai người họ mang cho mình một loại phép thuật nguyên tố nước và lửa. Anh trai tôi sở hữu phép thuật nguyên tố nước bị lai nửa sức mạnh băng.Còn riêng mỗi đặc biệt tôi là... người không có phép thuật cũng không thuộc bất cứ nguyên tố nào cả... Tôi được mọi người trong dân làng gọi tôi một cái tên biệt danh là: ('Kẻ Vô Năng')Tên (Kẻ Vô Năng) ấy đã gắn liền với tôi suốt quãng cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại. Cho đến khi mọi sự cố gắng và ý chí kiên quyết của tôi điều bị mọi người dân làng làm cho vụt tắt đi mọi thứ trở nên sục đổ và mọi người che bai cười xa lánh tôi.Bỗng dưng, một ngày nọ tôi bắt gặp 2 người cô gái mái tóc tím nhạt và cô gái bán tiên mái tóc màu xanh họ nhìn tôi mỉm cười đưa bàn tay về hướng trước mặt tôi nói:_Grace Siegfried!! Cô có muốn cùng tôi và mọi người cùng nhau đồng hành đi chuyến phiêu lưu đến vùng đất mới chứ!!!…
Harem chọn 1, na9 là ai thì...chưa biếtNgày ấy, tôi gặp cậu. Có lẽ trí nhớ của tôi không được tốt nhưng hình bóng một cậu bé cô đơn lặng lẽ đó làm sao mà tôi quên được, tấm lưng gầy đó nhẹ nhàng vụt qua tâm trí tôi, in sâu và tiềm thức và giá như một ngày tôi được gặp lại cậu...Ngày ấy, tôi gặp cậu. Một buổi chiều giá lặng, trên con đường đầy lá mùa thu se se, tôi gặp cậu. Một cô gái với mái tóc dài, thoang thoảng hương hoa nhài. Mùi hương đó, ánh nhìn đó làm sao mà tôi quên được, ấn tượng ngọt ngào đó đã in sâu vào tiềm thức và giá như một ngày tôi được gặp lại cậu...…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Thanh mai trúc mã , Thiên chi kiêu tử , 1v1 , Thị giác nữ chủTên Hán-Việt: Xuân Sắc Luân Hãm Tên gốc:春色沦陷Tác giả: Mộc ĐiềmEditor: 小冷月(mình) Văn án:1, Năm Chúc An 3 tuổi, bị cha mẹ vứt bỏ ở cổng Lâm gia. Lâm gia có gia thế không nhỏ, trong đó tiếng tăm lừng lẫy nhất không gì sánh bằng đó chính là con út Lâm Lục Viễn. Từ khi Chúc An bước vào Lâm gia, phía Lâm Lục Viễn liền xuất hiện cái đuôi nhỏ. Thiếu niên lúc ấy thời kỳ phản nghịch, đối với Chúc An mười phần không kiên nhẫn, thái độ từ từ ác liệt. Chúc An một ngày một ngày lớn lên, rốt cuộc ý thức được, Lâm Lục Viễn là ánh trăng quá cao không thể với tới, mà chính mình bất quá chỉ là một đứa con bị bỏ rơi, là không xứng đi theo hắn. Nàng quyết định rời đi. Có từng tưởng, chuyện rời đi này, cũng bởi vì Lâm Lục Viễn ngăn trở, mà có vẻ trở nên vô cùng gian nan.2, Trong cuộc thi tính toán nhanh ở Trung Quốc, năm ấy 9 tuổi Chúc An ngang trời xuất thế, lần đầu tiên đã nổi danh, trở thành vạn chúng đều biết thiên tài thiếu nữ. Mười năm sau, 19 tuổi Chúc An lại lần nữa khoác trên mình quốc kỳ, xuất chiến thế giới thi đấu tranh giải tính toán nhanh, đem chiếc cúp tối cao vinh dự đem về tổ quốc. Dưới đài, Lâm Lục Viễn tiếp nhận cúp,thủ đoạn tinh tế mà nhéo nhéo nàng, mê muội hôn ở cổ nàng."An An, ngươi là của ta, nhớ kỹ." _Vừa lúc gặp này xuân sắc, lặng lẽ luân hãm_Bộ truyện này là tự tay mình edit, lần đầu edit có sai sót mong mọi người góp…
Abo,niên thượng,chủ thụ,hồi nhỏ chia xa lớn lên gặp lại,chữa lành ,ngọt,HEVũ Thắng Lâm x Trần Phúc Dương VĂN ÁN[Mùa hè năm ấy ta gặp nhau...]Cậu nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi thân hình gầy còm do thiếu dinh dưỡng,trên gương mặt nhỏ còn để lại vài vết bầm tím ,mái tóc bờm xờm dài che cả mắt,quần áo thì lấm lem bẩn thỉu bốc lên mùi ẩm mốc lâu ngày,cậu chạy vụt ra khỏi cửa chạy thật nhanh chẳng thèm ngoái đầuĐằng sau chỉ còn vang lại tiếng chửi rủa cay nghiệt của người đàn ông nghiện rượu------"Em có biết đường đến siêu thị gần nhất không"Lâm ( 12 tuổi) được bà giao đi mua đồ ,xung quanh chả có ai cậu đành hỏi tạm một cậu nhóc nhỏ bé ở công viênCậu nhóc im lặng hồi lâu,bỗng dơ tay chỉ về hướng đằng trướcLâm hơi ngạc nhiên hỏi lại:" cứ đi thẳng hả"Cậu nhóc im lặng gật đầu,Lâm mừng rỡ cảm ơn cậu nhóc vội chạy đi...-------" May quá em vẫn còn ở đây,cảm ơn em vì hôm qua giúp anh nhá"" Em tên gì? Nhà ở đâu?"..." Anh tên Lâm.."....Cậu nhóc vẫn im lặng xem sách trên cầu trượt -------Lâm thắc mắc" tên em nghĩa là ánh dương hay là đại dương"Dương lắc đầu:" không phải,là hoa hướng dương đó"--------Dương mếu máo giữ lấy góc áo Lâm,nước mắt lã chã rơi không ngừng:" a..anh...anh đừng đi mà ..làm ơn"Lâm rũ mắt nhìn cậu ,lời nói đầy sự buồn bã:" anh..xin lỗi"[ Mối liên kết sâu sắc nhưng ngắn ngủi giữa hai đứa trẻ kết thúc từ đó..]-CÒN TIẾP-…
Giới thiệu truyện Tiểu Bảo Bảo Của Mami: Daddy Tổng TàiXin Giới thiệu Truyện Ngôn Tình Hấp dẫn này:Nóng.... Toàn thân khó chịu như bị gắp lên lửa để nướngLâm Tuệ Linh trong lúc mắt còn mơ màng, lắc lư loạng choạng nắm lấy cánh tay của một người. Cô muốn kêu cứu, nhưng mùi hương mạnh mẽ của đàn ông tràn đầy khoang mũi, còn đôi môi khép hờ của cô bị một nụ hôn bá đạo chặn cứng. Bản năng khiến cô muốn phản kháng, nhưng người đàn ông không cho cô một cơ hội nào, chiếc lưỡi dài luồn sâu vào, tách hai hàm răng cô, và đi khắp toàn bộ khoang miệng cô.Một giây sau đó, thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé toạc....Cái cảm giác mãnh liệt đó bổ vây lấy cô... Mọi chuyện cứ thế mà tiếp diễn...Lâm Tuệ Linh bị người yêu thương nhất phản bội chỉ vì muốn cướp đi cổ phần của ba cô, người cô tin tưởng nhất xem như người thân cùng chồng cô âm mưu ngoại tình. Họ đạt được mục đích liền vứt tờ ly hôn trước mặt, cô bị ép ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng.Sau bốn năm, ngày cô trở về lại dẫn đứa con xinh xắn quay về, con trai cưng hai tay chống nạnh, "Mami, con nghe nói bây giờ mốt thịnh hành nhận cha nuôi, mẹ chờ đó, con đi tìm một người về chống lưng cho mẹ!"Mấy ngày sau, nhóc con dẫn về một người đàn ông cực kì đẹp trai, giống nhóc như khuôn đúc. Nhìn cô ngây người ra, anh lạnh lùng ném vào cô tờ giấy xét nghiệm ADN: "Cô trộm giống của tôi khi nào thế??"Cô nổi giận! Là tên khốn kiếp nào đã chiếm lấy cơ thể tôi bốn năm về trước mà không chịu trách nhiệm cơ ch…
Cậu bé dừng chân bên cánh đồng thơm ngát mùi lúa chín, lắng nghe bài đồng dao vui tai mà mấy đứa trẻ đang ngân nga." Tử Ngạn, Tử Ngạn. Tím biếc, đen tuyền. Hoa là người, người tựa khói. Người là hoa, hoa tựa sương. ... "Giọng ca trong trẻo, non nớt của lũ trẻ vang xa, len lỏi qua những cánh đồng rồi bay vút lên bầu trời xanh biếc.Đôi mắt to tròn của cậu bé ngơ ngác nhìn mắt hỏi người phụ nữ đang nắm tay mình.- Mẹ ơi, họ đang hát gì vậy?Người mẹ dịu dàng nói với đứa con.- Đó là một bài đồng dao cổ kể về một loài.- Hoa ạ?- Ừ, một loài hoa tên là....Tử Ngạn.…
Tác giả: Hôm Nay Bà Đây Muốn Báo Quan.Thể loại: Dị giới, ngược tâm, Siêu ngu ngốc nữ chính x Siêu thâm tình nam chính "Nhật mộ hương quan hà xứ thị? Yên ba giang thượng sử nhân sầu." (Hoàng Hạc Lâu_Thôi Hiệu)…
Nàng là con gái của Tể tướng đương triều, gả vào phủ của hắn là Vương Phi của hắn, lại không bằng một nha hoàn nhỏ. Vì nàng mà hắn người hắn yêu và hắn không thể ở cạnh nhau, hắn liền đem tất cả thù hận đẩy lên người nàng, tùy ý lăng nhục nàng. Nghe nói nàng chơi đàn trong thiên hạ này khó ai qua được, hắn liền cho người phế đôi tay nàng để cả đời nàng không thể đàn được nữa. Nghe nói nàng sợ nhất là nước, hắn cũng không để ý nhìn người khác đẩy nàng xuống hồ. Một đêm hắn trúng xuân dược, lại nhìn nhầm nàng cùng người hắn yêu, tùy ý mà phóng túng trên người nàng. Một ngày kia người hắn yêu trở về, hắn chơi chán liền vứt bỏ nàng. "Chàng muốn ta cứu nàng sao?" "Được. Để ta tự do, ta liền cứu nàng ta!" "Được, ta hứa!""Nàng đưa tay lên bụng cười chua xót, nàng còn có tự do ư?"…
THANH CHÁO ĂN SÁNGTẮC GIẢ: TRYThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, HE, CÓ HReview lấy bên Truyendammy01Truyện có H & có nội dung hay. Bạn nào muốn xem H thì nên vào đọc, bạn nào muốn xem nội dung hay thì càng cần vào đọc truyện hơn nữa.=============Bánh bèo có chửa hoang, gài bẫy thụ cưới bánh bèo, sau khi đẻ con thì ly dị với thụ, vứt con cho thụ nuôi.Thụ đơn thân một mình nuôi đứa bé, rất vất vả. Vào một buổi chiều sau khi tan tầm thì nép mình vào trạm xe buýt dỗ dành con, chờ chuyến xe muộn giữa trời chiều lạnh giá. Hình ảnh ân cần của thụ với đứa bé lọt vào mắt công, công thấy có một luồng cảm xúc khó tả trong lòng, bèn chạy đến cho thụ quá giang xe về nhà.( công là bác sỹ nổi tiếng tu nghiệp ở nước ngoài về )Thụ không ngờ rằng lần quá giang xe này báo hiệu '' lên xe bông về nhà chồng '' , từ đó về sau thụ không ngừng '' vô tình '' gặp công. Sau vài tháng, công lấy cớ có bão lớn, nhà bị mất điện nên đến ở nhờ nhà thụ, buổi tối công lấy chai rượu ra uống với thụ. ∩(︶▽︶)∩ đêm đó chính thức động phòng cùng thụ.Bánh bèo em gái thụ thấy công đẹp trai, giàu có, lại là một bác sỹ nổi tiếng nên muốn thụ làm mai công cho ả.... Hàng loạt chuyện lớn nhỏ giữa công và thụ diễn ra khiến chúng ta không ngừng theo dõi, câu chuyện lý thú xoay quanh thụ và công, dưới bút pháp tinh tế của tác giả vẽ lên cuộc sống muôn màu khiến bạn mỉm cười , lòng tràn đầy ấm áp như buổi sáng sớm được ăn một bát cháo nóng ngon lành. Cảnh H miêu tả chân thật, làm hài lòng bạn đọc.P/s: Truyện này bên Truyendammy01 đã…
ánh sáng có thể bị vụt tắt bóng tối có thể bị anh sáng che mất ánh sáng lại có thể bị bóng tối vấy đenvậy j chỉ còn hai ta cậu có đồng ý bên cạnh tớ ?…
18 tuổi, cái tuổi được yêu và đang yêu.... rất đẹp và thơ mộng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương yêu đời biết bao, lạc quan biết bao lại bạc mệnh nhận được tin tức đau lòng, chấn động cả tâm trí khiến cho sự hồn nhiên đó vụt mất để lại muôn vàn sự đau buồn trong cô gái nhỏ. Cái tin mình chỉ còn sống vỏn vẹn hơn 100 ngày do căn bệnh tim bẩm sinh vô phương cứu chữa đã hành hạ cô suốt bao năm sắp kết thúc cuộc đời đang ươm mầm khát vọng, ao ước bay xa cùng ước mơ của bản thân, trong đó còn có một tình yêu nhỏ bé dành cho cậu bạn cùng lớp chưa kịp thổ lộ liền sắp kết thúc. Phải chăng ông trời không muốn tình yêu nhỏ bé được nở rộ??? Không thể để ông trời cướp đi "nụ hoa màu hồng" ấy được.Sau thời gian những ngày buồn bã, chìm vào 1 màu đen của sự tuyệt vọng, cô gái nhỏ đã mạnh mẽ đứng dậy từ bóng tối, từ hố sâu nơi đáy lòng, quyết định "tưới nước, chăm bón" cho "nụ hoa" đó nở rộ. Cô gái nhỏ quyết định sẽ tạo lên 1 câu chuyện cho riêng mình bằng những trang nhật ký. Tôi và bạn hãy cùng cô gái nhỏ đi hết 100 ngày cuối này nhé. Bạn và tôi đừng nên bỏ cuộc giữa chừng, như v bạn và tôi sẽ không thể biết được câu chuyện tình yêu của cô gái nhỏ sẽ ra sao và như thế nào đâu. KIÊN TRÌ NHÉ…
"Từ thuở ấyEm cầm chiếc láĐi đầu non cuối bể.Gió quê vi vút gọi.Diêu Bông hời...... ới Diêu Bông!..."…
Có lẽ, đối với cuộc đời học trò...ngồi trên chiếc ghế nhà trường, mỗi người chúng ta ai cũng quen với cách sống vô tư, hồn nhiên, bay bổng. Những trò quậy phá luôn luôn là tiêu điểm của lũ nhóc tỳ lém lỉnh thích trò mạo hiểm hay tìm kiếm thú vui để thoát khỏi cái gọi là buồn chán mà chúng nó hay than vãn " ôi,,chán thế,,,kiếm trò gì vui đi tui bây!" và thế là "sự tích" của tuổi học trò lại chi chít thêm đa sắc màu của sự ngây ngô, nghịch ngợm và cả những điều chỉ học trò mới hiểu.Vậy đấy!...Cũng vì thế, học trò mà, đứa nào mà chả thích đến trường, nhưng là để quăng cặp vào chỗ ngồi rồi bay vụt ra sân bày trò phá phách, góp mặt vào cuộc trò chuyện "muôn phương tám hướng, trên trời dưới đất" cho vui thôi chứ đừng học hành gì cả. Đúng ra mà nói, mang cái "nhãn mác" của hai từ có vẻ trật tôn, "vĩ đại lắm" đấy là HỌC TRÒ...Tại sao lại vĩ đại ư? Chẳng phải người lớn vẫn hay bảo " Trẻ em là tương lai của đất nước" còn gì! Vậy thì đừng thắc mắc với tôi chuyện đó nhé, rõ khổ! Thôi, tóm lại nói chuyện về thời cắm bút trong lớp học thì kể đến mai cũng chả hết nhưng những điều tôi sắp kể với các bạn ngay đây thì lại liên quan đến " thói hư, tật xấu" của một cô nàng bướng bỉnh, lười kinh khủng!...Chẳng hạn như việc... không chịu học bài cũ trước khi đến lớp, vẽ bậy lên chỗ ngồi trồi đổ lỗi cho thằng bạn bên cạnh..bla..bla..vô số chuyện xảy ra đấy nhé! Cùng Tiểu miêu đến với "MÈO ĐEN VÀ NHỮNG CHIÊU TRÒ TINH QUÁI".Tác giả: Tiểu miêu.…
Đây là một nếu câu chuyện: nếu chiến Tiện sống lại sau, không đi đại phạm sơn, mà là đi vòng vèo mạt gia trang, đem tránh ở một bên còn chưa kịp chạy trốn nhiếp hoài tang trảo vừa vặn, vì điều tra rõ ràng này một cọc cọc kéo dài hơn mười tái oan án, hai người chính thức hợp tác, chiến Tiện từ sáng chuyển vào tối, hiệp trợ tra án. Từ nay về sau chịu khổ vứt bỏ ( không phải ) bác kỷ mở ra tìm thê Tu La tràng cùng dần dần hắc hóa chi lữ, cho nên này văn lại danh 《 lão bà ở đâu nhi 》, 《 mặt lạnh hàm quang quân lạc chạy tiểu kiều thê 》, 《 bá đạo lam tiên đốc tình định tiếu lão tổ 》…
Dưới bức tranh hoàng hôn ấm áp, tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi trái tim tăm tối của em. Ánh nắng vàng óng ả như những tia hy vọng vụt sáng, hòa quyện với bóng tối, tạo nên bức tranh hòa quyện giữa niềm vui và nỗi buồn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim em như được làm mới, nhưng cũng mang theo dấu vết của những tiếc nuối không thể phai nhòa.Dù không cùng nhau bước tiếp nhưng cảm ơn anh đã là tia nắng chiếu rọi vào trái tim tăm tối này.Chúc anh hạnh phúc, người em yêu...Tác giả:LiLy…