Một lời hứa hẹn chăm sóc cả đời, đã gắn kết họ lại với nhau. Ai ngờ, lời hứa năm nào đã có nhiều thay đổi..Một người chịu tổn thương rồi, có dám đánh cược lần nữa để yêu?Một người gây ra tổn thương, có dám thay đổi bản thân để học cách yêu lần nữa?Một người chôn thầm tình yêu, có dám lần nữa lựa chọn dành lấy tình cảm đó về mình hay lại âm thầm chúc phúc?-----Người viết : Hạ Tử Nhiên Thể loại : Ngôn tình trước ngược sau sủngTiến trình : Hoàn ThànhSố lượng : 9 phần + 2 ngoại truyện…
Nội dung như tên, không cần phải suy xét quá nhiều.Vừa viết vừa ôn lại toàn bộ kỉ niệm hồi cấp hai, cấp ba của tôi.Các nhân vật đều là hư cấu! Nếu có giống ai đó thì chỉ là sự trùng hợp!Ngày Đào Hố: 19/06/2023!!!!TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TẠI https://www.wattpad.com/user/thichanduale (WATTPAD @THICHANDUALE). Vui lòng không đọc nếu bạn thấy truyện của mình được đăng tải ở những chỗ khác. Xin cám ơn!!!!!!!!…
C1 tới C77 đọc ở đây:https://www.wattpad.com/story/147619715-nu%C3%B4i-nh%E1%BB%91t-ta-trung-khuy%E1%BB%83n-tr%E1%BB%8Dc-t%E1%BB%ADu-th%E1%BA%A5p-y-ng%E1%BB%8Dt…
Đơn giản là ta muốn đọc offline mà không thấy ai đăng. Hơn nữa cũng đã có người đăng lên rồi nhưng lỗi nhảy chữ nhiều quá nên ta mạo muội rinh về luôn TTvTT.Truyện có tý xôi tý thịt, mặc dù không đầy đủ, không nhiều, không liên tiếp từ đầu chương tới cuối chap nhưng đối với một đứa gặm cua đồng từ bữa mùng 1 tết đến nay thực sự là khai khẩu vị đi.-oOo-Tác giả: Hương Phẩm Tử HồTình trạng: Hoàn (11 chương + 1 PN)Sơ lược:Bởi vì nghe một câu của Tam Lang: "Ta phải cùng với A Lê vĩnh viễn ở cùng" liền đem tất cả những thứ gì bản thân có cho hắn mà không cần sự báo đáp.Nhưng vì cái gì mà Tam Lang lại không một lời từ biệt rời đi?Không được, hắn phải đi tìm y.Tam Lang sẽ là người không vứt bỏ hắn.Y nhất định là có nỗi khổ không nói ra.Ngày tái ngộ, A Lê vẫn là A Lê vừa xấu vừa gầy,Nhưng Tam Lang, ngươi vẫn là Tam Lang lúc trước sao?…
Người ta thường nói rằng, nếu bản thân hối hận đủ lớn, thì ông trời sẽ cảm động, cho ngươi trọng sinh một lần nữa, về thời điểm ngươi luyến tiếc nhất. Thời điểm luyến tiếc nhất ư?Nhật Nam quốc năm đó có một mỹ nhân. Xưng tên gọi tuổi chẳng lưu danh thiên cổ, cũng chẳng ai ghi nhớ nổi dung mạo.Thành cao hoang tàn, mỹ nhân theo gió bay đi, ta muốn gọi nàng một tiếng cố nhân, nguyện lưu dáng vẻ nàng đời đời kiếp kiếp, hoá thành quỷ phong lưu, ám nàng muôn kiếp.**Tác giả nói chớ: nữ9 vô dụng lắm >"< đừng ném đá tui nha.**Truyện thuộc hệ truyện "Tử quốc thất truyện" do Du Vân Ca sáng tác.Quyển 1: Nhất kiến sơ thu.Quyển 2: Lục lục phù sinh.Quyển 3: Ngạo tiếu phù phong.Quyển 4:....…
Với cô, cậu là người duy nhất đủ sức khiến mọi quy tắc, đạo lý mà cô từng tuân theo trở nên vô nghĩa. Những giới hạn mà cô đặt ra trước đây, những ranh giới giữa đúng và sai, tất cả đều lung lay khi đứng trước Han Wool. Cô không quan tâm đến hậu quả hay lời phán xét của bất kỳ ai, bởi vì chỉ cần cậu tồn tại, cô sẵn sàng vứt bỏ mọi nguyên tắc, kể cả bản thân mình.Không biết tại sao nữa, đơn giản là đột nhiên thấy simp ổng lạ thường. Cảm giác Han Wool rất hợp vibe Hồng Hài Nhi của mị. Truyện sẽ được dựa trên tình tiết phim hoặc webtoon. Vì sự tra cứu và trí nhớ của tác giả đôi khi sẽ có sự sai lệch nên mong mấy bà hãy góp ý nhiều vào ạ. Rất mong tin từ mấy bà. Mãi yêu.…
Thể loại: Ngược, nữ chính sạch, cưới trước yêu sau, HE, ngôn tình hiện đại.Thật sự mà nói thì chuyện tình cảm là không thể gượng ép, do dù chị cô dùng thủ đoạn để có được anh, còn cô trong một đêm trở thành vợ của anh.Trong suy nghĩ của anh lại cho rằng cô là người đàn bà độc ác, anh cưới cô về cũng chỉ để hành hạ, giải quyết nhu cầu dục vọng.Cô chịu quá nhiều tổn thương, ra đi ba năm quay lại, liệu mọi chuyện giữa anh và cô sẽ giải quyết thế nào?Chú ý: Khúc đầu nam chính yêu nữ phụ đến mù quáng nên đã ngược nữ chính rất nhiều, nhưng vì nam chính lạnh lùng nên không có thể hiện nhiều, về sau nam chính sẽ bị ngược lại. Kết chắc chắn là HE (kết thúc vui vẻ)Tác giả: NGUYỄN NGỌC TRÂN QUẾ…
Tên: Anh Chỉ Muốn EmTác giả: Tớ đó. ( Ngốc nữ)Kì thật tớ chưa bao giờ viết truyện, mong mọi người ủng hộ, hay thì khen, dở thì góp ý cho tớ nhé.Sủng văn, 3s, H+, n9 nu9 đều là tình đầu. Nam mắc bệnh " cứng k được", chỉ "dựng lều" được với mỗi nữ 9. Văn Án: Cao Dương 25 tuổi dù gặp qua bao nhiêu hoa khôi siêu mẫu nghiêng nước nghiêng thành vẫn không cứng được, hắn cả đời này đã định mình phải đoạn tử tuyệt tôn. Ấy vậy mà Minh Thy, một cô gái bình thường không có gì hấp dẫn, hắn cư nhiên vì giọng nói của cô mà ngẩng đầu, nhức nhối không thôi."Minh Thy, em.định chịu trách thế nào với thằng bé của anh? Nó cứng đến phát điên rồi!"…
- Chiếc hộp nhỏ bên trong là những chiếc bánh được làm rất cẩn thận đang nằm trong thùng rác . Cô nhìn chiếc hộp bánh hình ảnh trước mắt đều thủ vào mắt . Nước mắt trên gò mắt thiếu nữ rơi xuống trái tim chứ bị bóp nghẹn đau muốn không thở nổi .- Năm 18 thiếu nữ xinh đẹp đem lòng yêu người thiếu niên xuất sắc nhất trường. Yêu suốt 3 năm cấp 3 .- : " Học bá Sở . Em thích anh "-: " Tôi lại rất ghét người như cô "…
Ngồi ổn giang sơn, lại chỉ có thể nhìn theo sở ái chuyển đầu nhập người khác ôm ấpThân trung kịch độc, lại chỉ có thể vui lòng nhận cho sở ái truyền đạt đòi mạng độc dượcGiơ kiếm tự vận, lại chỉ có thể trở thành thương sinh trò cười......Vì cái gì cuộc đời này luôn là cầu mà không được?Phủng ngọc tỷ quỳ gối điện trước, Thanh Đế được đến một quyển thần thư......Dựa vào cái gì ta chỉ có thể là vai phụ đâu?......Được đến một lần nữa bắt đầu cơ hộiThanh Đế cười lạnhNhạc nhi, ngươi cho rằng cuộc đời này cô còn ái ngươi sao?Đọc nhắc nhở:1. Tác giả khuẩn nỗ lực một chút ngày càng2. Chính kịch song trọng sinh thanh xuyên X từ trường ca3. Bảo đảm HE4. Tận khả năng làm điểm bánh ngọt nhỏTag: Cường cườngCung đình hầu tướcNữ xứngNữ giả nam trangTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thanh xuyên, từ trường ca ┃ vai phụ: Hàng năm cung đình nước tương ┃ cái khác: Nữ cường nữ đế nữ giả nam…
Tên truyện: Trọng Sinh Thịnh SủngTác giả: Chi Cửu Editor: Thiếu Máu Team Thể loại: Cổ đại, 1vs1, H văn, cả nam nữ chính đều trọng sinh, ngược thân ngược tâmVăn án: Thẩm Thất là sát thủ, là con người sẵn sàng chết vì Huyên vương Thẩm Trọng Hoa, là vũ khí của Huyên vương và cũng là nữ nhân của Huyên vương . Nhưng nàng không phải là nữ nhân hắn sủng ái nhất mà chỉ là nữ nhân được hắn dùng như một con cờ. Kiếp trước, người nam nhân nàng yêu này vì để bảo vệ nữ nhân mà hắn yêu đã làm nàng thay thế nàng ta đi hòa thân, gả cho trữ quân Bắc quốc nổi danh tính ngược tàn bạo, thậm chí còn không tiếc ban cho nàng ly rược độc, hủy hoại cả đứa con của nàng và hắn. Thẩm Thất nản lòng thoái chí nên đã tự vẫn trước mặt Thẩm Trọng Hoa lúc đó đã ngồi lên ngôi Hoàng đế, nàng hy vọng mãi mãi sẽ không gặp lại hắn. Nào ngờ, thiên mệnh trái ngang, nàng trọng sinh, quay trở lại lúc còn ở phủ Huyên Vương. Thẩm Trọng Hoa ở, nữ nhân mà hắn không tiếc hết thảy để bảo vệ - Tô Liên Tuyết cũng ở...... Thẩm Thất không muốn giẫm lên vết xe đổ, chỉ nghĩ thoát đi, lại không ngờ rằng người nam nhân đối với nàng lạnh như băng sương, tùy ý Tô Liên Tuyết khi dễ nàng, sẽ chỉ phát tiết thú tính ở trên người nàng - Huyên vương, cư nhiên thay đổi tính tình?…
Khi cô vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn lại túm lấy áo cô mà nói "Vì sao người chết không phải là cô?"Một lần nữa, khi lựa chọn trước sự sống và cái chết, cô lại bị hắn bỏ rơi một lần nữa.-----Thù hận của hắn chưa từng che giấu.Vào ngày đính hôn, giữa bữa tiệc trang trọng, hắn cầm tờ giấy chứng nhận ném thẳng vào mặt cô."16 tuổi đã phá thai, loại người như vậy, dựa vào cái gì đòi làm vị hôn thê của tôi." Trước mặt cánh truyền thông, hắn mang tự tôn của cô tàn nhẫn giẫm đạp.Cô không thể giải thích, cam chịu nhẫn nhục trở thành trò hề cho cả thành phố, còn hắn thì chạy theo niềm vui mới."Ngưng nhi, mẹ quá thất vọng về con rồi!" Mẹ nuôi nhìn cô, khuôn mặt ghét bỏ, đến khi toàn bộ tình thân, tình yêu đều mất đi, cô mới biết, cô cái gì cũng chưa từng có.----Cô là con nuôi của nhà họ Diệp, sự trả ân của cô, trong mắt hắn chính là hèn mọn, hèn nhát. Tình yêu của cô, trong mắt hắn chính là ham giàu, tham lam......."Không phải là cô luôn muốn trở thành thiếu phu nhân của Diệp gia sao, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cô." Đêm mưa như trút nước, hắn tàn nhẫn xâm chiếm cô, trong miệng lại gọi tên người khác.Cái tên đó là ác mộng của cô, cũng là nỗi đau của hắn......…
Tác giả: Đông Phương Diệu Tình trạng : on going~Văn Án : Đông Phương Tịch Nhan?Hay..Hàn Tịch Nhan?Cô là đặc công tài giỏi ở hiện đại .Nàng là tiểu thư nhu nhược của gia tộcNàng yêu nam nhân kia, yêu đến tê tâm liệt phế, thậm chí chỉ cần nhìn người kia phía sau, nàng cũng mãn nguyện. Nhưng cái nàng nhận được chỉ là sự hờ hững và lạnh nhạt... một cái liếc mắt cũng chưa từng có... vậy mà nàng vẫn yêu , vẫn chờ ...Chờ đến khi hơi thở không còn nữa..Cô mượn thân xác của cô gái ngốc nghếch kia một lần sống lạiMang theo tài hoa vốn có , gạt bỏ mảnh tình cảm si cuồng kia, quyết tìm ra chân tướng...Điều ngoài ý muốn duy nhất, chính là đám nam nhân kia...Người vì nàng nguyện cả đời che chởKẻ vì nàng từ bỏ một giang sơn...Người vì nàng vứt phồn hoa xinh đẹpKẻ vì nàng dẹp yên loạn thế trường....--------"Kẻ nào nói nữ nhân không được ra trận? Ta dùng kiếm phế hắn!""Kẻ nào nói nữ nhân vô dụng, ta đem đầu của những kẻ như hắn ra thị phạm..""Nam nhân là nam nhân , còn thiên hạ là thiên hạ..Ta chỉ thích thiên hạ!""Tình cảm đúng là quan trọng , nhưng giữ cho lý trí được tỉnh táo lại càng quan trọng hơn!"_________Một bóng hồng nhan Vì thiên hạMột tà phiêu dươngHuyết Thương hà!Tịch nhan nở đêm trời lạnh buốtGió đông phương thổi nợ mối nhân tình…
Tôi về nhà ăn tết với đôi môi sưng vù.Trúc mã trước giờ vốn không ưa tôi mấy liền cười nhạo, "Bị chó cắ/n à?"Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi nói, "Bạn trai cắ/n."Trong nháy mắt, sắc mặt của trúc mã lập tức đen thui.…
Edit: Lệ Lâm.https://thengoaidaonguyen.wordpress.com/thien-th%C6%B0-cac/c%E1%BB%95-d%E1%BA%A1i/bach-hoa-sat/Giới thiệu vắn tắt:Một đời một kiếp, một đôi mình. Nàng nghĩ. Ta nhất định đã ở trước phật cầu ngàn năm, mới cầu được đến hắn.Cho dù là bị giáng chức tới Hải Nam nơi chướng lệ (nơi có khí độc) hoang dã, hoặc là triều đình khắp nơi hiểm ác, mặc kệ phải trả giá thế nào, nàng đều không oán không hối đi theo.***"Kết mãn trăm người, có thể cầu một duyên." Nàng có bớt đỏ tươi ngang mũi kéo dài tới hai má, tướng mạo xấu tựa Vô Diệm.Lánh đời ẩn ở tiểu cư trong rừng trúc sâu thẳm, chưa từng nghĩ tới muốn xa cầu một duyên.Nhưng mà trái tim xa rời trần thế đạm mạc không gợn sóng, lại đối với người có duyên chữa trị tròn một trăm nổi lên rung động thương yêu."Tư Không công tử." Người kia toàn thân cứng đờ, lung lay sắp đổ. "Ngươi là ai? Ta không phải họ Tư Không.""Ta biết." Nàng thả chậm lời, "Huynh là người có duyên thứ một trăm tiến vào mê đồ, tạm gọi Tư Không. Ta là thầy thuốc, huynh đã bình an."Hắn mờ mịt đứng thẳng, hai mắt mất ánh sáng rơi xuống hai hàng lệ. "Lạc đường... còn có thể trở về sao?"***Hắn nhất định đã ở trước phật cầu hơn một ngàn năm, mới cầu được nàng. Hắn còn nhớ rõ, đôi tay ấm áp có vết chai của nàng đã dắt hắn ra khỏi bóng tối, an ủi đau đớn của hắn. Hắn nguyện ở ngoài mê đồ, cả đời làm nô làm bộc, khẩn cầu vết đỏ tươi như phượng hoàng lửa giương cánh kia, mặc kệ ở nơi nào đều bay về phía hắn, vĩnh viễn không rơi.…