[All×Douma] bọn ta yêu em Douma
Tui viết truyện không giỏi nên mn thông cảm cho tui nha…
Tui viết truyện không giỏi nên mn thông cảm cho tui nha…
"Ta từng hứa sẽ đi với người đến cuối Nhưng quay mặt lại đã chẳng thấy người đâuTuổi mười bảy cất vào đông năm ấyTìm biền biệt một thanh xuân dại khờ " -Tịch-Tuổi 17 biết bao nhiêu hoài bão , và cả những câu chuyện tình nhanh chóng vụt qua hay để lại những nỗi buồn da diết . Câu chuyện bắt đầu với Tuệ Lâm và Minh Hạo , cả hai từ khi gặp đã là một đôi không đội trời chung . Nhưng dần dà ,nếu thiếu đi người này hay vắng bóng người kia thì đã chẳng còn đứng yên mà bình thản .Cứ tưởng cùng nhau bước chung con đường nhưng Tuệ Lâm đã chẳng còn bên anh . Từ đó , Minh Hạo chỉ biết vùi đầu vào công việc không màng tới tình yêu là gì nữa . Dù cho bao nhiêu người bước tới và lui đi anh cũng mặc , anh không thể mở lòng .Vậy sau bao năm trôi qua , anh có tìm lại được Tuệ Lâm ngày xưa mà anh vẫn mòn mỏi chờ đợi hay không ? Đôi khi hạnh phúc trong tầm tay nhưng ta không nắm lấy được , phải qua bao nhiêu chông gai và thử thách thì hạnh phúc "đơn giản" ấy mới nắm được trong tay.…
Khách tha phương trở về (nhất)Thời tiết trong xanh.Ánh nắng ấm áp chiếu vào từng viên đá vụn trải dài trên con đường nhỏ. Hai bên đường hoa cải nở rộ, từng ngọn xanh rờn nâng đỡ những đóa hoa vàng rực, khung cảnh rộng lớn làm lóa mắt người.Một chiếc xe ngựa bốn bánh từ con đường nhỏ phía tây gấp gáp chạy về cuối hướng đông.…
Tô Khởi La khi còn sống, có hai cái nhãn: Tô gia thiên kim, Dương gia nàng dâuLàm Tô gia con trai trưởng thiên kim, nàng bất quá là cho làm con thừa tự . Mẹ ruột dưỡng mẫu không đối phó, nàng hai đầu bị khinh bỉ, khắp nơi không được cám ơn. Cuối cùng bị mẹ đẻ dưỡng mẫu song song vứt bỏ.Làm Dương gia nàng dâu, vườn không nhà trống, không được mẹ chồng thích, chỉ có một con trai cũng bị mẹ chồng ôm đi không được gặp nhau. Mắt thấy phu quân từng bước thăng chức, tài danh truyền thiên hạ, nàng lại bị bức hạ đường, vì song sinh muội muội nhượng xuất chính thê vị.Làm lại cả đời, Tô Khởi La thề: Ăn nàng cho nàng ói trở lại!Nội dung nhãn: Chủng điền vănTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Tô Khởi La ┃ vai phụ: ┃ khác:…
ĐN BSD…
đây là những mẫu truyện mình sưu tập đượcnguồn: google…
Des by : @tuiladiepnevlog _ #Di _ Bành Thị Di Tư vấn All nhé các cậu :3 Bơi vào đây hết nhé ^^ Bọn tớ sẽ trả lời thật sớm nếu có thể nha Và Hello Xin Chào Mọi Người →Chào Mừng Mọi Người Đến Với Fangirl_Team ☆Có Lẽ Hầu Hết Ai Cũng Biết Fangirl Là Gì Rồi Nhỉ? ★Nhưng Nếu Hiểu Fangirl Là Người Hâm Mộ Idol Thì Chưa Đủ ✘Theo Ý Của Bọn Tớ Thì Không Những Là Người Hâm Mộ Những Idol Mà Nó Còn Có Nghĩa Là Hủ Nữ ✔Nếu Các Cậu Không Muốn Làm Một Hủ Nữ Hay Người Hâm Mộ Idol Đơn Lẻ Thì Có Thể Đến Với Ngôi Nhà Fangirl Của Bọn Tớ ❤Bọn Tớ Luôn Sẵn Lòng Đưa Tay Vứt Vào Mặt Các Cậu Những Bộ Phim Đam Mỹ Hay Và Kéo Các Cậu Vào Động Hâm Mộ Idol ☀Nếu Cậu Đã Đọc Đến Đây Rồi Thì Sao Không Đưa Tay Nhấn Vài Cái Đăng Ký Vào Team Của Bọn Tớ Nhỉ??? >< ➤ Chúng Tớ Đang Tuyển Vài Mảng Nhỏ :•Quản Lý (1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo•Write ( 1/10)@Neo_Fangirl _ #Neo@ngotmisssugar _ #Ngọt•Design (0/10)•Collect (0/10)@Neo_Fangirl _ #Neo@LeeYooHye0607 _ #Vy@lynhhemma _ #Lyn•Reply ( 1/7)@Neo_Fangirl _ #Neo@lynhhemma _ #Lyn@hnamm_bl _ #Hoài@tuiladiepne _ #Di•Pro ( 1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo•Review Phim (2/9)@Neo_Fangirl _ #Neo@hnamm_bl _ #Hoài•Phốt (2/8)@Neo_Fangirl _ #Neo@-motnotmot- _ #Mọt•Music (1/5)@Neo_Fangirl _ #Neo___Chúng Tớ Luôn Sẽ Đáp Lời Các Cậu ^^#Di…
Giá như những nỗi đau có thể mờ đi sau những nỗi nhớGiá như chúng ta hững hờ thì đã chẳng hoá ngẩn ngơ.. Cùng nhau vượt qua hết những ngày giông bãoNhưng cớ sao chẳng thể bên nhau dưới những cơn mưa phùn?…
ideas of Nguyn Vy on Phở bòa"Tôi nhếch mép khinh thường con người đang si mê tôi đến dại khờ trước mắt chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại thốt ra lời như vậy"…
Author: Jomin (Tím)Nhân vật: Kim Thái Hanh x Kim Thạc TrânNgươi biết không? Ta đã thiên nghịch, chỉ để tìm ngươi.Tên của ta là Tương Trân.Tương trong tương tư, Trân trong Thạc Trân. Sẽ không để vụt mất ngươi nữa, Kim Thạc Trân.Ngày bắt đầu: 18/05/2019…
Chuyện tình của hai con người xò chám vô tình va vào nhau, viết nên câu truyện tình chưa có hồi kết vì hai chúng nó chối cãi hoài đi🙂…
Khi hồng trần phủ sương mờ, vì 1 sự tình cờ đã giúp cho Lam Nhược Đình thoát khỏi nơi cô cảm thấy tiếc hận và mệt mỏi cũng nhờ thế mà cô đã đến dc nơi thuộc về mình và có được cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mà cô yêu ...Diêm Tử Minh ( Diêm quân ) anh là 1 con người lạnh lùng, lãnh huyết ... Anh ngồi nhìn thế gian trầm luân, nhưng lại vì 1 nụ cười của cô mà làm hết thảy, vì những những giọt nước mắt của cô mà đau lòng, nguyện vì cô mà trầm luân. /trính/Nhược Đình híp mắt nhỏ cười :" Minh chàng làm vậy không được nha, không đáng mà?"Tử Minh kéo cô vào lòng mình :" Chỉ cần nàng vui thì như thế này đã đáng là gì ".../trích/Nhược Đình:" Minh, thiếp yêu nơi này vì nơi này có chàng - người mà thiếp yêu nhất"…
Mình đang đi học nhưng mà cũngg mún góp vui nên viết truyện bùn nha hihi :)…
- Hãy cứ mang tâm hồn trong sáng ấy. Bởi, những điều tâm tối đã có anh gánh vác. - Hãy cứ tỏa nắng như vậy. Bởi, những thứ mịt mờ tăm tối đã có em lo....Em đã nhiều lần đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta, nhưng có lẽ vì nhiều lần quá nên thành dấu ba chấm kéo dài... "Mãi...Không...Thôi "--Một loài hoa trong sáng ,thuần khiết tựa như không thể bị vấy bẩn bởi những thứ bụi bẩn trần gian . Cô đã từng là như thế cho đến khi một biến cố bi kịch đã làm cô vứt bỏ tâm hồn nhiên , đón nhận một vỏ bọc sắt đá , một sắc đẹp vô cảm và trái tim được khóa trong chiếc hộp đang bị bao quanh bởi những bụi gai tường vi thắm đượm biết bao sự thống khổ. #Liệu tình yêu có phải là một thanh gươm để chặt đứt những thứ gai bụi đó...#Hay lại là con đường dẫn vào chuỗi ngày dài đau khổ của số phận?...£ Tất cả sẽ biết được trong tác phẩm này=> > Lần đầu tiên ra lò tác phẩm , hi vọng sẽ không re up lại, nếu có thì ghi rõ ràng tên tác giả, người sáng tác ra nó nhé . Mình cảm ơn. Thông cảm cho lần đầu tiến hành , nhớ★☆, comment thật lòng để ủng hộ tinh thần của người viết.Bớt gạch đá nha , đang trong tình trạng vật liệu xây dựng đầy đủ , không có nhu cầu nhận đồ cho free. =^_^=Và hơn tất cả , mình chúc mọi người tận hưởng tác phẩm một cách vui vẻ nhất.…
Deku.... cậu cảm thấy rất lạ, mặc dù cảm giác này đã duy trì từ khi mà cậu chứng kiến cảnh tên tội phạm đâm 1 người phụ nữ trong ngõ hẻm, cảm giác kì lạ cứ phát tác khi cậu bị la, bị mọi người trong lớp chế nhạo do vô năng. Và lớn nhất là khi cậu bị bắt nạt vào năm cuối cấp Trung học. Cảm giác ấy cứ ám ảnh cậu...kiểu như khi Bakugou vứt cuốn sổ tay anh hùng của cậu vậy. "Sao mày không chết đi cho rồi nhỉ Bakugou" _ "Mình có nên giết hết tụi nó không?" _ ...Deku đã may mắn kìm hãm nó ở 1 thời gian dài, vì cậu có 1 niềm vui bé nhỏ rằng mình đã có năng lực truyền thừa từ All Might, Anh hùng số 1. Cậu liều mình đăng kí vào Yuuei, sau đó luyện tập không ngừng để làm bài thực hành kỹ năng... Nhưng trước ngày thi thực hành 1 đêm ...…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…
Vứt não khi đọc truyệnwarning: bl, yaoi, đam, np, harem, all x oc, buff, (có thể có) yếu tố bạo lực/ chửi bậy hoặc R16…
For Bill :3…
Lần đầu tiên viết fic có gì góp ý nghe…