* Truyện do tùy hứng mà viết.* Couple chính: Vũ Văn Thanh x Nguyễn Công Phượng* Nhân vật và cốt truyện do trí tưởng tượng của tui hình thành, hoàn toàn không phải đời thực.* Kể nhiều, truyện sẽ mất hay, nên mik xin phép mô tả ngắn gọn. ^^*Rất mong sự ủng hộ và theo dõi từ mn ^^#meonho2101…
Anh chỉ tính để mình anh điều khiển ván cờ thôi à?...Đôi lúc cũng cần phải thay đổi chứ. Mau mau nhường chỗ cho em đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lật ngược ván cờ !…
em như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêmanh có thể ngắm, có thể khát khao nhưng không thể chạm vào....hoàng hôn trên môi emvới anh chưa bao giờ đậm đà.…
cả một khoảng trời thanh xuân, chúng ta lớn lên trong thứ tình yêu ngây ngô vụn dại. để rồi khi lớn mới biết được, thứ ảo mộng ngày trẻ, chúng ta dùng cả một đời để đánh đổi.cover by @heroine2712…
Wangho từng nói khi cậu kết hôn thì chính là cưới chạy bầu, và giờ cậu cưới chạy bầu thật. Thế nhưng đối tượng kết hôn của cậu hơi sai sai, đối tượng mang bầu cũng sai saiMotip cũ: một đêm liền có bảo bảo, viết fic chỉ để thoả mãn tâm tư của au. Hoan hỉ mọi người đón nhận…
Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạtSố chương: 98Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.Câu chuyện giữa một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác cùng một linh hồn không chịu khuất phục, từ đó tạo nên một mối quan hệ nhập nhằng sai trái rồi sẽ đi về đâu?Bốn năm trước, cô đem hắn tống vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô dù cho bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành đã mắc phải một lỗi sai, đó là luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật bị hắn nắm trong lòng bàn tay.Phó Thân Hành không phải là một kẻ sẽ vì thấy cô đáng thương mà nương tay. Hà Nghiên cũng không phải là một người phụ nữ dễ dàng từ bỏ ý đồ của mình.Trích đoạn:Sống sót, bất luận thế nào cũng phải sống sót!Người Hà Nghiên run cầm cập, trong tâm trí đang có những âm thanh điên cuồng gào thét. Bố mẹ cô sống cả đời hiền lành lương thiện, chắc chắn không chịu đựng nổi cái chết bi thảm của cô. Hơn nữa, cô còn có Lương Viễn Trạch, anh ấy vẫn đang đợi cô đến.Cô thật không nên lái xe một mình trên đường quê, không nên nghĩ lái xe là an toàn, càng không nên tốt bụng phanh xe khi nhìn thấy có người nằm sõng soài trên đường. Cô nên đạp chân ga cho xe đè qua.Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận tự trách, bởi vì cô đang trên bờ vực của cái chết.…