Một đoạn video lúc 2:03 sáng.Một khung ảnh cũ chụp dưới mưa.Một dự án ký ức bị xóa khỏi hồ sơ giảng đường.Và một cô gái có thể... chưa từng là chính mình."Nếu ký ức có thể được cấy ghép, thì liệu tình yêu có còn thật?"Bạn có dám tin vào trí nhớ của chính mình,khi mọi điều quen thuộc bắt đầu tan vỡ như "tro" trong gió?"Tình cảm" có thể chỉ là bề mặt của một lớp ký ức bị bóp méo, bị thao túng... hoặc chưa từng là thật.Ký ức - tình yêu - và sự mất tích đan cài nhau như một trò chơi được sắp đặt. Liệu Jihoon có đủ can đảm để mở cánh cửa cuối cùng - nơi có thể là câu trả lời, hoặc là vực thẳm không lối về?…
"Vì tớ," Sieun thở gấp, gần như nấc lên nghẹn ngào, cậu tuyệt vọng bấu chặt lấy áo Suho. "Nếu cậu quan tâm tớ thì làm ơn đừng vượt quá giới hạn, Suho à, đ-đừng làm gì cả, hãy ở lại đây.."Quyết định trong tích tắc của Yeon Sieun vừa thách thức vòng quay vận mệnh và lần này, cậu đã có thể ngăn Ahn Suho rời đi.──────────୨ৎ────────────‼️Lưu ý: đây chỉ là truyện dịch, vui lòng không mang đi đâu.‼️⋆˚࿔ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả 𝜗𝜚˚⋆🎀Tác giả: preachergirlLink profile: https://archiveofourown.org/users/preachergirl/pseuds/preachergirlLink truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/69506676…
anh đến như cơn gió đầu mùa mang theo ấm áp em chưa từng có,rồi đi cũng như gió không lời, không dấu chỉ để lại trong em một khoảng trời không còn ai đứng đợi…
- Tóm Tắt :Khi cậu học sinh ngoan Sieun và cậu học sinh cá biệt Sooho vô tình chạm mắt của nhau.Một khoảnh khắc vô tình lại làm cả hai cảm nhận được âm thanh trái tim đối phương đập. Mối quan hệ từ lạ thành bạn rồi thành một thứ tình cảm đặc biệt- Couple : Ahn Sooho×Yeon Sieun-Lưu Ý : Bối cảnh cùng cốt truyện sẽ thêm và thay đổi một số chi tiết . Mong mọi người sẽ có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ…
Tên gốc: 陪伴是最长情的告白Tác giả: 叶青凝Nguồn: Lofter1400 năm sau, Thiên Đế nhuận ngọc cùng Ma Tôn húc phượng mang binh với Bắc Hải bình định loạn, Thiên Đế bị người ám toán, thượng nguyên tiên tử xả thân cứu chủ, chết với thiên địa. Phản loạn bình định, Thiên Đế quay lại Thiên cung, luận công phong thưởng, lại cô đơn chưa đề thượng nguyên tiên tử việc, chỉ ngợi khen quá tị tiên nhân. Quá tị tiên nhân xin miễn phong thưởng, sa thải Thiên giới việc. Ẩn thân với quá tị phủ, không hề hỏi đến Thiên giới việc. Thiên giới nhân gian một mảnh tường hòa, làm như cùng phía trước vô dị, chỉ toàn cơ cung thiếu vị đối Thiên Đế hỏi han ân cần ôn nhu tiên tử.…
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng Hoắc gia nhị thiếu kém tuổi cô.Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm cái gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không phát giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê bất lương gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm..Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.Lâm Kiều: "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"Hoắc Ngập tháo kính xuống, văn nhã cười khẽ: "Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?"…
"Hãy để thế giới này tấu lên ca khúc hạnh phúc của riêng nó."Mong cho mặt đất luôn chở che con đường phía trước.Mong cho gió luôn reo vui trên hàng cây.Mong cho sét luôn mạnh mẽ và quyết đoán như mình muốn.Mong cho lửa luôn sôi sục huyết khí của tuổi trẻ.Mong cho lá luôn vươn lên đầy sức sống.Mong cho ánh sáng luôn sưởi ấm nhân gian.Mong cho bóng tối ở bên lúc cô độc.Và mong cho, băng tĩnh lặng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.Mong cho mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.…
Tác giả: iakesHiện tại tác giả đã xóa fic gốc nên mình để link reup ở đây nhé: https://archiveofourown.org/works/69321531/chapters/179728521Playlist spotify tác giả rcm: https://open.spotify.com/playlist/0S9qElC8yqCpmgUOyGQAfz?si=cyuE4ITrTeqEIUWbUfI_wg&pi=u2f9a8YTRIm2yTóm tắt:Giữa một thành phố rộng đến thế này, chuyện đó lẽ ra không thể xảy ra.Nhưng nó vẫn xảy ra. Hết lần này đến lần khác.Hai người cứ vô tình chạm mặt nhau ở những nơi chẳng ai ngờ: ngoài cổng trường, giữa đêm, trong những góc khuất mà cả hai đều không nên xuất hiện.Hai kẻ lẽ ra chẳng nên nhìn thấy nhau, vậy mà lại liên tục chạm mặt.Như thể cả thành phố đang cố tình mai mối họ, và chẳng hề bận tâm xem ai sẽ là người tổn thương.…
Harry Potter AU - MinSungTại Hogwarts, Lee Minho là một học sinh Gryffindor nổi tiếng với sự liều lĩnh, nhanh nhẹn và lòng dũng cảm đặc trưng của nhà Sư Tử. Cậu là một trong những cầu thủ Quidditch xuất sắc nhất đội, luôn xuất hiện với nụ cười nửa miệng đầy tự tin và phong thái của một người không ngán bất cứ thử thách nào. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, cậu cũng là người có lòng tự trọng cao, ghét cảm giác thất bại, và đôi khi dễ bị kích động bởi những điều khiến cậu mất kiểm soát.Han Jisung, một Ravenclaw chính hiệu, là người thích những câu đố phức tạp, các cuộc thảo luận trí tuệ và có sự quan sát tinh tế đến mức nguy hiểm. Cậu nhanh nhạy, khéo léo và sắc bén trong từng lời nói, với đôi mắt lấp lánh luôn ẩn chứa những suy nghĩ sâu xa hơn vẻ ngoài vô tư của mình. Nếu Minho là kẻ hành động trước, nghĩ sau, thì Jisung lại là người lên kế hoạch cẩn thận trước khi ra tay. Cậu không thích Quidditch, nhưng lại có sở thích ngồi trên khán đài, bình luận chiến thuật như một chuyên gia phân tích trận đấu.Họ là hai con người tưởng chừng như đối lập, nhưng lại vô tình bị kéo vào quỹ đạo của nhau. Ban đầu là những cuộc chạm mặt đầy trêu chọc, sau đó là những buổi học chung bất đắc dĩ, rồi dần dần, Minho nhận ra mình bắt đầu mong chờ sự có mặt của Jisung nhiều hơn mức cậu sẵn sàng thừa nhận.Tuy nhiên, khi mối quan hệ giữa họ ngày càng gần hơn, Minho cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không phải vì cậu không hiểu những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng mình, mà là vì cậu không biết mình nên làm gì với chúng.…
Hãy vì một nụ cười mà trao đi tất cả. Đừng để hối tiếc ở thanh xuân làm ta bỏ lỡ. Nắng Xô bồ mấy nhiêu nắng vàng, gửi tặng em một lời tuyết trắng. Giữa tôi và em, chỉ có duy nhất chúng ta là biệt ly. Hứa hẹn một kiếp siêu sinh, trả lại những thứ vốn không thuộc. Để vệt vằn hắt lên đôi mắt để nó là điểm tựa , điểm dừng và nắm tay. " Hoo Min, bệnh tình ngày càng trở nặng cậu không muốn ở bên cậu ta thêm nữa sao?. " " Tôi nghĩ ở lại cũng là gánh nặng , đừng vì muốn tôi sống mà làm khổ mình. "…
" Buông ra " Thẩm Thanh Thu hét lên, đáy mắt phiếm hồng. Trên người y, Lạc Băng Hà khẽ nhếch mép, thô bạo làm. Không biết bị làm trong bao lâu, cuối cùng, y cũng trực tiếp ngất đi. Danh dự của y, Lạc Băng Hà hủy, tôn nghiêm của y, hắn cũng đã hủy đi, ngay cả những người yêu thương hắn cũng bị Lạc Băng Hà giết chết. Y căm ghét, y hận hắn, thậm chí, nếu mạng đổi mạng với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cũng nguyện ý. Cắn mạnh chiếc lưỡi bị chà đạp đến sưng đỏ của mình, một ngụm máu tanh ngọt trào bên khoé miệng. Nếu .... nếu được làm lại một lần nữa, y nhất định sẽ không bao giờ dây dưa với hắn nữa... NHẤT ĐỊNH…