Juntae luôn uống thuốc ức chế đều đặn, em chỉ chú tâm vào việc học, và em biết cách giữ mình - nhất là khi ở gần gã.Ấy thế mà kỳ phát tình lần này lại ập đến sớm hơn thường lệ, và Geum Seongje... tại sao gã lại nhìn em như thể... gã chỉ chờ khoảnh khắc này từ lâu?Không khí trong phòng ký túc nóng hừng hực. Em đang dần mất kiểm soát - theo cái cách quá dễ dàng, quá nguy hiểm... nhưng cũng quá đỗi khoái lạc để em có thể dừng lại.…
gotak × juntae.dựa trên thế giới của Harry Potter.tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả và không áp đặt lên người thật.các chương có thể cụt ngủn và không liên quan đến nhau do trí lực có hạn.có thể OOC.…
Na Baekjin tìm mọi cách để có được Park Humin.Fanfic này bắt đầu từ trận quyết chiến giữa Hội liên hiệp với trường Eunjang nhưng có thay đổi kết cục theo ý người viết, vì tôi không thể chấp nhận được cái kết như thế với Baekjin. Bên cạnh đó, việc để Humin hợp lực với Sieun khiến tôi rất khó chịu vì nó gần như phá hỏng toàn bộ thiết lập tính cách của nhân vật Park Humin. Theo tôi, cậu ấy không phải người sẽ chơi bẩn để trở thành người chiến thắng như thế.Nên là trong fic này, Baekjin sẽ thắng, còn Humin thua.Cảnh báo: Tác giả thích giam cầm, chiếm hữu, chắc sẽ có cảnh 18+ nên ai chưa đủ tuổi thì đừng đọc nhé.Nhân vật giết người như ngoé, nên nếu thấy nhiều người chết xin đừng ngạc nhiên. :DMọi người đọc xong có thể vote và bình luận để tôi có thêm động lực ra chương! Xin cảm ơn!…
Hyuntak không phải kiểu người nghĩ nhiều trước khi nói, hoặc trước khi tung một cú đấm. Và từ trước tới giờ, điều đó vẫn hoàn toàn ổn.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Seongje - kẻ tưởng chừng đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Không phải với nắm đấm, không phải với đám đàn em, mà là với một nụ cười chết tiệt. Cái nụ cười mang theo thứ ma lực kỳ lạ, như một ngón tay vô hình khẽ chạm vào đúng cái điểm yếu nhất của Hyuntak, rồi lại vờ như mình chẳng hề cố ý.Những lời đe doạ nhưng không còn mang ý tứ đe dọa. Những tiếng cười của hắn, và cả cái cách hắn chạm vào Hyuntak như thể đó là điều hiển nhiên.Hyuntak có phản ứng. Quá nhanh, quá vội vã, đầy bối rối, cậu mắc kẹt giữa lằn ranh của việc phải khơi màu một trận chiến và sống im lặng để bảo vệ bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có một thứ cảm xúc gì đó còn tệ hơn đang len lỏi.Hyuntak không hiểu. Không muốn hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn cứ như thế. Vẫn cứ để mọi chuyện xảy ra. Vẫn cứ để Seongje đến đủ gần, đủ để khắc lên cậu một dấu ấn khó phai mờ.Còn Seongje? Hắn muốn đào sâu hơn. Bóc trần tất cả. Và rồi, nhìn nó cứ thế bùng cháy.Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/66070903/chapters/170264317…
góc hẻm nhỏ nơi thành phố tấp nập, có một tiệm mì lặng lẽ do jun-tae đứng bếp. cậu sống trầm lặng, ngày nào cũng lặp lại chuỗi thời gian yên ắng và đơn điệu.rồi go-tak đến - một vị khách bình thường, và chẳng giống ai. anh đến một lần, rồi lại quay lại. cứ thế, trong từng chiều muộn và những bát mì nóng hổi, giữa họ bắt đầu hình thành một điều gì đó rất khẽ.không ồn ào. không hứa hẹn. chỉ là một người cứ ở lại mãi."góc hẻm nhỏ, tiệm mì cũ, và một người mãi không chịu rời đi".…
"chỉ cần anh giống cậu ta đủ nhiều, thì em sẽ nhìn anh đúng không?"-có là thần linh,Chúa Trời hay Đức Mẹ, đều chẳng có ích gì-geum seongje - na baekjin…