domicmasterd; ngày học đêm bay
đừng lạnh lùng cứ mãi vậy tim anh này cứ tới đây ôm trọn đi…
đừng lạnh lùng cứ mãi vậy tim anh này cứ tới đây ôm trọn đi…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…
Bắt đầu vào mùa cuối mùa thu, kết thúc vào cuối mùa hạ. Thoáng cái hoàn thành chuyến tàu ba năm. Thanh xuân thì ai mà chẳng có nhưng để tận hưởng nó một cách chọn vẹn nhất thì không phải ai cũng làm được. Tại chiếc fic này, hãy cùng Nấm và HieuAnKhang của chúng ta trở về cái thời niên thiếu ấy. Về cái thời điểm vô âu vô lo, về cái ngày mà tiếng chuông vào lớp vẫn còn văng vẳng bên tai…
Trần Minh Hiếu quyết tâm cua được người đẹp bằng món bún bò gia truyền mẹ anh bán…
hieukng | chúng ta và ánh đèn sân khấu! Chúng ta - Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang, HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Rực rỡ nơi tuổi trẻ sáng ngời, là ánh dương của vài chục ngàn người, là chú cá nhỏ giữa đại dương sâu thẳm, là cánh cò trên đồng ruộng bát ngát, là vầng trăng khuyết trong cuộc đời của ai đó, là cả tuổi xuân vinh quang cùng nhau. Là chúng ta của hiện tại, tương lai, và mãi mãi! Ánh đèn sân khấu - Nơi thắp nên một ngọn lửa sẽ cháy mãi tận tâm can, nơi vun vén cho khát vọng tuổi đôi mươi, nơi sinh ra những ánh hào quang, nơi mài dũa linh hồn xanh biếc, nơi chúng ta yêu nhau qua từng nốt nhạc, từng cử chỉ ánh mắt, nơi tạo nên chúng ta ở phiên bản hoàn hảo nhất, tạo nên chúng ta rực rỡ nhấtTạo nên sự chia đôi giữa linh hồn trên sân khấu và sinh linh sau ánh đèn!…
Trần Đăng Dương" " Haha , anh tức giận lên trông dễ thương thật đó"____________" Xin lỗi , chỉ là em yêu anh thôi""Sao giờ cậu mới nói , biết tôi cx đã yêu cậu rồi không"____________CHỨA YẾU TỐ 18+CÂN NHĂC TRƯỚC KHI ĐỌC🔞🔞🔞🔞KHÔNG H THÌ THÔI, CÓ H LÀ SẼ CAO H…
Một chíp bông nhỏ tên Đặng Thành An được các anh chiều vô điều kiện.…
Tuyết đầu mùa đẹp lắm em ơiVì vậy hắn muốn được ngắm nó với em…
Khi một người bỏ bùa - còn người kia, tình nguyện bị dính.Từ những lần chạm nhẹ đầu tiên, đến ánh nhìn kéo dài quá mức cần thiết. Từ nghi thức kỳ lạ dưới ánh trăng đến lần đầu cùng nhau trong căn hộ tầng 18.Khi cảm xúc bị xé toạc khỏi lý trí. Khi bùa đã gỡ mà tim vẫn không chịu rời đi.Thứ còn lại... là thật hay chỉ là dư âm của một lời nguyền?…
tổng hợp nhiều shorts KngWean thích thì đăng, không thì drop:p…
Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một người khá khó gần. Vậy với sự "làm phiền" của Minh Hiếu thì liệu có thay đổi được Đăng Dương hay không"Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?""Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi."…
ở đây có anh Khang và em An…
Chuyện là em đăng dương của ngành diễn viên điện ảnh nghe đồn anh hùng bên khoa thanh nhạc được tỏ tình nhiều đến nỗi một ngành có thể nhận lên đến hàng chục tin nhắn tỏ tình. Nghe vậy em đăng dương (đang cực kì thích anh hùng) liền nhắn tin tỏ tình người ta, với suy nghĩ chắc người ta sẽ không đọc đâu ai ngờ tin nhắn vừa gửi đi cũng là lúc chữ seen hiện ra phá nát cõi lòng của em đăng dương…
"Hiếu ghét việc skinship nhất trên đời, kể cả với thằng bạn trí cốt Hiếu Đinh của mình, nhưng nếu với Khang thì không?"Không có thật, sản phẩm từ trí tưởng tượngKhông được mang đi đâu ra khỏi Wattpad.…
Một mẫu truyện nho nhỏ dành cho đôi gà bông và hội anh em cây khế Gerdnang.---------------------------------------------" Khang nè! Nếu khó quá thì bỏ đi, về tao nuôi mày."…
...vì những lựa chọn của chính mình Khi ATSH ở thế giới ngầm đẩm máuLou Hoàng - NickyHùng Huỳnh - Dương DomicHieuthuhai - Hurrykng…
Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An vì có hôn ước giữa hai bên gia đình nên buộc phải chấp nhận cưới người mà bản thân họ ghét nhất trần đời.…
Thành An-"anh kew hỗn như thế thì đố ai yêu ảnh".....Bảo Khang-"thế mà có đấy".Hiếu Hiếu.Gia trưởng×Nóng tính+hèn…
Có những sai lầm không thể sửa chữa, có những người một khi buông tay là mãi mãi lạc mất nhau.Em đã từng yêu, từng lựa chọn, từng tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần rạn nứt, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những điều chẳng thể quay đầu.Đến khi nhận ra đâu mới là người luôn chờ đợi mình, em chỉ có thể bất lực đứng giữa một quãng đời hoang hoải, không còn cơ hội quay lại.Nhưng có đôi khi, số phận lại rộng lượng hơn một chút.Một lần cuối cùng, để yêu anh.…