[ lâm anh - hồng cường ] 📌
thiếu ai ấy nhỉ 😃đủ mà anhkhó - NC…
thiếu ai ấy nhỉ 😃đủ mà anhkhó - NC…
một câu chuyện buồn không dành cho những bạn đang buồn sẵn🤣…
Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…
truyện xàm lonf về quá khứ buổi đầu bỡ ngỡ khuấy đảo thế giới ảo =)))))))…
Tiếp diễn sau cuộc chiến tàn khốc với chủng loài Kur có ý định xâm lăng địa cầu, Momo Ayase người đã vô tình sở hữu dị năng đặc biệt cùng nhóm bạn của mình tiếp tục trở lại cuộc sống thường nhật và chuẩn tiến vào kỳ thi cuối kỳ rồi sau đó nghỉ đông. Để ăn mừng dịp này Momo quyết định rủ nhóm bạn đến nhà mình để bà Seiko chiêu đãi cả bọn một bữa ra trò. Nhưng trong lúc ăn thì bà Seiko nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ và chính cuộc điện thoại này đã đưa cả bọn đến đất nước có dạng hình chữ S đó tọa lạc tại bán đảo Đông Dương chính là Việt Nam. Trong cuộc hành trình mới mẻ này không biết nhóm bạn sẽ lại đụng độ bao nhiêu hiện tượng huyền bí và kì lạ gì nữa đây...…
Tìm kiếm sự thật như bóc từng lớp củ hành ra vậy.Cô càng khao khát muốn tìm, không phải càng rơi nhiều nước mắt hơn sao?......Tiêu Vân Lam cô chưa từng sống sung sướng từ ngày hôm đó, khi cô mất đi chỗ dựa duy nhất của mình và nhận được khoản nợ khổng lồ từ mẹ. Cũng vì thế, những ngày tháng tưởng chừng có thể nhận được chút niềm vui lặt vặt qua ngày của cô cũng biến mất. Nhưng hơn cả, sự day dứt của cô về người con trai ấy lại tàn nhẫn không chịu buông cô...."Đây là số điện thoại của người làm váy..."" Cô tưởng chỉ vì sự xuất hiện của cô sẽ làm thay đổi cái đê hèn của mẹ cô sao?...""...Chị đừng làm phiền cuộc sống của tôi và anh tôi nữa. Anh ấy đã đau khổ quá nhiều rồi."... "Sau cùng, ông trở về ngay lúc này là vì sao chứ?... Ăn năn với tôi sao?"Lục Cao Thành, tôi... thay đổi rồi.Thân thương gửi tặng người đọc chút vị ngọt sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi. :')…
Lam Vân từ nhỏ sống với ông bà vốn là một người vui vẻ hoạt bát nhưng sau một lần bị sự cố cô luôn rụt rè ít tiếp xúc với mọi người.Đăng Quang là hàng xóm của Lam Vân từ nhỏ đã chứng kiến cô lớn lên và hiểu những điều cô đã phải trải qua. Hãy chờ xem hai người họ đã như thế nào nhé!…
Truyện có nội dung khá xamlon nếu không thích thì cũng đừng nói những lời khó nghe…
Kể về câu chuyện "ô sin"của anh em nhà MiyaỞ đây không có tình yêu,ở đây chỉ có sự vui vẻ cùng với sự oan nghiệt hận đời của YosamuỪm,nói sao nhỉ,nhân vật của tác giả Haruichi Furudate,tôi sẽ cố gắng theo sát cốt truyện,nhưng để bịp lại những lỗ hổng trí nhớ về mạch truyện của tôi thì cốt truyện sẽ bị thay đổi,chắc không có logic đâu =))Và,mong cậu đọc nó nhé,thứ mà tôi tạo ra siêu xàm này,mong cậu thích..*Chào mừng cậu đến với câu truyện này!!*Mong mn thích,đọc thì ủng hộ tôi nheeTôi nhận góp í,nhỏ hay nặng,thậm trí là ném đá cũng nhận,đừng đem lung tung rồi phót này nọ là được,tôi tự ái =))Welcome welcome _tác giả xamlu nhất thế giới_Ủng hộ nhaa<33War ning to đùng:có chửi tục,truyện tục hết cuu..…
Truyện: (Thiên Yết-Cự Giải) YêuTác giả: DalenaThể loại: nhẹ nhàng, oneshot, học đườngTiến trình: đã hoàn thànhSố chương: 1Lưu ý: không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép của tác giả…
-Autour:Tiểu lam nhi-Thể loại: ngược, SE-Đây là đầu mị viết fic mong mọi người góp ý nhiều để mị rút kinh nghiệm cho fic sau ạ xin chân thành cảm ơn.-Đây cũng là fic đầu tiên của mị nếu muốn mang đi đâu nhớ hỏi ý kiến của mị ạ một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.…
Tôi là Kim Haesoo. Tôi là một nhà văn tự do. Tôi... có rất nhiều tác phẩm. Ngắn có. Dài có. Nhưng tôi vẫn không thể xuất bản. Tôi biết bản thân tài năng có hạn, càng không thể mơ mộng hão huyền. Nhưng tôi cứ viết. Để rồi cứ càng viết càng thất vọng. Một cô gái 23 tuổi đầy nhiệt huyết. Tôi luôn đam mê luôn hy vọng một ngày kì tích sẽ xuất hiện. Vì vậy tôi vẫn không ngừng cố gắng. Cứ viết viết hoài viết mãi. Mải mê trong thế giới tình cảm do tự bản thân tôi vẽ ra. Tại sao tôi có thể yêu đời đến vậy? Bởi vì... tôi có anh. Lee Jong Suk. Chàng trai cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của tôi…
Sống,không phải mục đích của em..sống để làm gì khi ta bất tử cơ chứ?Em nhiều lần đã tự nghĩ rằng mình nên rời khỏi thế giới này,một nơi chỉ xoay quanh trong vòng lặp.Chiến tranh,hòa bình,chiến tranh,hòa bình,rồi lại chiến tranh.Đã không biết bao nhiêu sinh mạng đã nằm xuống chỉ vì mục đích của những kẻ xâm lược,những kẻ đứng đầu nhà nước hoặc chỉ vì họ muốn bảo vệ quê hương của mình.và trong đó,có cả người mà đã xem em như đóa hoa rạng rỡ,mang đến cho em nhiều hạnh phúc và hy vọng.Đến cuối cùng, nó lại bị dập tắt chỉ vì chiến tranh loạn lạc,đã bao lần em đã mất đi người thân yêu chỉ vì chiến tranh cơ chứ?Hòa bình vĩnh hằng khó đến vậy sao?...Vì sai ở chỗ nào,và vì sao lại là chiến tranh mà không phải cách khác.Thứ em mong muốn chỉ là đồng bào em được tự do,thoát khỏi chiến tranh loạn lạc,thoát khỏi sự đàn ép của kẻ xâm lược mà thôi."Tại sao chứ"là câu hỏi cứ vẩn cây trong đầu em cả cuộc đời.Dù có bao nhiêu vị anh hùng được ghi vào sử sách,dù chiến công có hiển hách như thế nào thì họ cũng sẽ bị lãng quên...…
Tác giả: Lam LamThể loại: Siêu nhiên,...Sơ lược:Cuộc chiến của những búp bê, khế ước gàn buộc, kẻ chết người sống, ai sẽ là người cuối cùng đứng trên đỉnh cao, giành lấy Hope Diamond...?Chú ý: nổi hứng nhất thời, văn luận bình thường, có gì góp ý. Không thích -> không đọc, đừng gây war.Truyện tự nhiên mà nổi ra, chợt nhớ tới cỡ 3,4 năm trước có coi bộ phim tương tự nên sẵn tiện lấy làm ý nên có vài chỗ tương tự, nhưng không nhiều. Phim đó hình như tên Rozen Maiden, không nhớ lắm.…
OTP của mị BerCam nên ko thích = ko đọcsốp ko nhận ném đá, ném gạch, toxicTruyện ko hay và xàm nên mn thông cảm hộ nha…
Tự nhiên đi.........…
-chủ yếu là mấy cái idea hay mấy cái au xaml t chợt nghĩ ra :Đ-tất cả đều là os,không liên quan tới nhau…
tôi chính thức bước vào con đường Free Fire 💀🙏…
Đây là chuyện ngắn của tác giả Kao Sơn, mình chắc chắn đây là một câu chuyện hay, thậm chí các bạn đọc rồi sẽ phải đoc đi đọc lại nhiều lần nữa. Vì sao mình nói vậy?. Bởi mình đã đọc cuốn chuyện này hơn 20 lần rồi, đọc đến nhàu giấy, phai bìa, chuyện ngắn: "Khúc đồng dao lấm láp" mình được anh trai tặng sinh nhật, lúc đó mình mới hoc tiểu học thôi, cốt chuyện đơn giản, là câu chuyện về tuổi thơ của tác giả( cậu bé Cao), mỗi khúc của câu chuyện là tượng trưng cho khúc đồng dao "Dung dăng dung dẻ" , khi đọc nó, bạn sẽ thấy như một phần kí ức tuổi thơ tươi đẹp nhất được hiện diện, nó mộc mạc, giản dị và gần gũi vô cùng. Để đến khi đọc hết cuốn chuyện bạn sẽ nhận ra rằng: À, mình đã từng có một tuổi thơ dữ dội như thế. Đây là cuốn chuyện mà mình đọc đi đọc lại không biết chán và mình trân trọng nó vô cùng, giờ để tìm được cuốn chuyện này với thiết kế bìa hình vẽ như ngày xưa thì hiếm lắm, thật sự là không còn, vì cuốn chuyện mà mình được anh tặng bìa đã phai hình đi nhiều, mình cũng đã đi rất nhiều nơi để tim cuốn xuất bản năm xưa mà không có..........Thôi nói vậy là đủ hiểu chuyện này hay thế nào rồi ha, các bạn hãy đọc và cảm nhận nó nhé!!!!…