Mavie thức dậy ở một nơi mà chính nó cũng không biết là đâu. Mọi chuyện đang diễn ra ở một trạm xe buýt, chỗ mà Mavie thấy một cặp tình nhân đang cãi nhau dưới ánh trăng tròn đang không ngừng tỏa sáng một cách rực rỡ. Và rồi, những gì nó nhớ chỉ có thể đến đó. Tất cả mọi kí ức bị chìm sâu vào quên lãng. ★★★Khi trăng đêm nay chuyển sang màu đỏ. Sói Trắng sẽ mở đôi mắt xanh ngắt của mình để săn mồi.…
Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Chiến)Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, niên hạ, ngược, HE (Hông dui Ending)Tác giả: cha61n • Tiểu Hạ Phong •Văn án:Đó là một ngày tuyết rơi dày đặc giữa đường phố Bắc Kinh. Có chàng trai thất tình cứ ngẩn ngơ ngồi tại trạm xe buýt. Chàng trai đảo ánh mắt vô thần nhìn xung quanh. Nhìn cái gì ư? Nhìn từng ngóc ngách trên con đường đối diện, nơi in đậm hình bóng của người anh ta yêu. Đáy mắt chàng trai chứa những mảng tăm tối rời rạc, nhìn tới nhìn lui đều chỉ thấy hai màu sắc trắng đen buồn bã. Loạt hình ảnh vô vị ấy cứ lập lòe trước mắt.Ví như, đôi nam nữ giận hờn vu vơ phía góc trái rạp chiếu phim.Ví như, vẻ hờ hững xa cách của cặp tình ở ngã tư đường.Còn có ví như, đôi nam nhân đứng đối diện với nhau từ rất lâu phía trước tiệm cà phê. Chàng trai nhìn ra được, đáy mắt một trong hai người tình ý nồng nàn rồi dần hóa tuyệt vọng. Sạo lại có thể tuyệt vọng đến thế?Sao họ chỉ đứng nhìn nhau như thế?Họ đã bị giá rét đóng băng, hay là đoạn thời gian đã đột ngột ngừng lại? Chàng trai vô thức nhìn họ mà mong đợi. Mong đợi gì?Hai người nói gì với nhau đi chứ.Nói rằng chuyện xưa vẫn chưa nói hết.Nói rằng chúng ta vẫn còn duyên phận.Nói rằng anh sẽ đợi em.Hay nói rằng, nhân danh tình yêu, em có nguyện ý không?Chàng trai thoạt cúi đầu ôm lấy khuôn mặt, giọt lệ dần tràn khóe mi. Cuối cùng, đều là một đoạn tình cảm bi thương. Tuyết đổ to rồi...…
Tôi thu gom đồ đạc vào chiếc ba lô.Khoác hờ chiếc áo bò bụi bặm, tay cầm chặt quai cặp nặng trịch.Tôi đóng lại cánh cửa căn hộ sẽ không bao giờ mở ra nữa, đi bộ đến trạm dừng xe buýt......Không gian vắng lặng đến hiu quạnh. Có lẽ tôi là người đón chiếc xe sớm nhất. CHỈ MÌNH TÔIÔm chiếc ba lô trước ngực, tôi ngồi vào hàng ghế cuối. THẬT TRỐNG TRẢIChiếc xe bắt đầu khởi hành rồi!Tôi đưa mắt liếc nhìn những hàng ghế trống phía trước, chiếc xe rung lắc thật dữ dội.Có lẽ quãng đường không dễ dàng như tôi mường tượng.Chợt ánh mắt tôi dừng trên khung cửa kính, mờ quá!Khung cảnh nhoè đi đến đượm buồn. TÔI ĐANG KHÓC SAO?Không hẳn. Tôi quên không đem theo kính thôi.Tôi im lặng đến khi xe buýt đến trạm dừng tiếp theo đón khách.Một vài hành khách bước lên xe với những chiếc va li nặng nề.Tôi bớt cô đơn rồi!Nhưng họ rời đi nhanh quá!TÔI LẠI CÔ ĐƠN RỒI!Tôi quyết không nhìn lại phía sau nữa.Nhưng chiếc gương xe cứ rọi lại cả quãng đường đã qua và hai bên lề lạnh lẽo.Tôi nhắm mắt.Chiếc xe dần đi chậm lại, vài tiếng còi vang lên não nề buộc tôi phải mở mắt. Tôi biết chuyến xe đã tới trạm cuối cùng, nhưng tôi chẳng thể đứng dậy nổi.TÔI ĐÃ BỎ RƠI THỨ GÌ LẠI PHÍA SAU SAO?Cửa xe hé mở. Một người soát vé tiến vào báo cho tôi xuống xe.Tôi lưu luyến quay mặt lại.Tôi nhận ra......TÔI ĐÃ BỎ QUÊN CHÍNH MÌNH MẤT RỒI...LƯU Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.KHÔNG REUP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Mở đầuSuhyun đang ngồi nghe nhạc trên xe buýt. Một lát sau, Nayoung cũng lên xe, ngồi vào ghế kế bên Suhyun. Nayoung đang trong tình trạng "siêu buồn ngủ", cô ấy cứ nghiêng qua nghiêng lại và cuối cùng đầu cô ấy đặt vào vai Suhyun. Sau 1 thoáng bất ngờ, Suhyun quay lại, bật cười rồi tiếp tục nghe nhạc và bấm điện thoại với 1 thái độ không quan tâm. Xe buýt dừng đèn đỏ đột ngột, Suhyun nhanh chóng giữ vai Nayoung lại. Nó không định đánh thức Nayoung nhưng Nayoung cũng tự bừng tỉnh và hiểu ra ngay sự việc. Cô quay sang gượng cười cúi đầu như muốn xin lỗi Suhyun. Suhyun mỉm cười lại với cô rồi nhanh chóng trở về với chiếc điện thoại. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Đối với Suhyun thì là bình thường, nhưng Nayoung lại ngượng vô cùng. Vì vậy khi xe buýt tới điểm đến, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi ra khỏi cái không khí ngại ngùng này. Trước khi xuống, cô ngoái lại nhìn Suhyun, lúc này đang vừa bấm điện thoại vừa lắc lư theo nhạc, trông rất dễ thương. Nayoung cười nhẹ rồi bước xuống xe. Cô đã chính thức đổ Suhyun, người cô vừa mới gặp, thậm chí còn chẳng biết tên. Xe buýt chạy đi, Nayoung vẫn nhìn theo và mong chờ một ngày có thể gặp lại Suhyun.( Cái này mình bắt chước giống cảnh của Jinhwan trong "What you doing?"(iKON) đó, mấy bạn nào chưa biết coi thử nhen, tăng view cho iKON luôn keke)…
*COVER*truyện gốc: Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng*tên Hán Việt - Ảnh Hậu Thuyết Tha Một Đối Tượngtác giả: Tô Tửu (酥酒)độ dài: 75 chương + 1 phiên ngoại…
Nếu như có thể bên anh cả đời, em nhất định sẽ trở thành một dáng vẻ khiến cho anh không bao giờ muốn rời xa.❝Series: Xe buýt không người❞1. Nếu em có thể bên anh cả đời2. Vì anh không thể bên em cả đời…
Tác giả:. Dịch Dương Thiên VyChỉ là một câu chuyện được viết lại từ quá trình theo đuổi vợ của tổng tài, anh đã trãi qua biết bao nhiêu khó khăn cùng thử thách mới có thể rước được cô vợ bé bỏng mà anh yêu thương về nhà.Trích đoạn ngắn:"Umm" cô choàng tỉnh lại. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây- Nayeon nghĩ. Nơi đây tối om. Chỉ có một cái cửa sổ nhỏ nhưng không đủ sáng vì trời bây giờ chắc là ban đêmĐúng rồi. Cô bị bắt cóc. Đm cô thật là xui mà. Mới chuyển lên thành phố A hôm qua, hôm nay cô đi mua đồ chuẩn bị cho căn nhà mới vậy mà vừa ra khỏi nhà đã bị chó rượt, tiếp đó lên xe buýt bị trộm mất túi tiền rồi còn bị bắt cóc nữa. Aaaaaa... xui quá đi mà!"Hức... hức.." tiếng khóc của trẻ con ở đâu truyền đến. Là một đứa bé. Đúng rồi! Vì bị trộm túi tiền nên cô phải đi bộ về. Đi qua trường học thì nhìn thấy bọn bắt cóc trẻ con. Cô định hét lên thì bọn kia đánh cô một cái rồi cô bị bắt vào đây.Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nếu tác giả có thấy thì cho tớ xin lỗi…
"Chúng ta không thể bên nhau kiếp này thì ta sẽ bên nhau kiếp khác. Anh sẽ mãi đợi em, đợi ngày em tìm ra anh, đợi ngày ta tìm thấy nhau một lần nữa, đợi ngày mà ta yêu nhau ở một chốn bình yên hơn nơi này."Một thời thanh xuân vội vã qua... cảm ơn em đã tới.《ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ FIC CHUYỂN VER》…
PHẦN I: GIÓ CUỐN EM ĐIPHẦN II: MƯA THÁNG TÁMAuthor: T9♥♥♥Trong làn mưa trắng xóa, bỗng, một thân ảnh gầy gò xé mưa chạy băng qua bên này đường. Bằng một cách tự nhiên trú vào ô của hắn "Cậu có thể cho tớ đi nhờ ra bến xe buýt không?" lại còn nở một nụ cười tươi không chút gượng gạo.Cả người cô ấy đều ướt, quần áo bết dính vào da, người run lên vì lạnh nhưng nụ cười trên môi vẫn rực rỡ chói mắt.Giây phút ấy, hắn gọi nó là mưa.♠♠♠…
❝ Đẹp trai không bằng chai mặt. Nếu đã đẹp trai sẵn, chỉ việc chai mặt nữa là có thể đốn ngã một kẻ cố chấp rồi~ ❞✧ by Alphaedit by me;✧ Pink ; romance ; ngọt ; hài hước ; HE ;...✧ VMin;NamJin, YugKook, hint of ChanBaek.˚˚˚~Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác~[COMPLETED]…
Author: By TPPairings: KaiYuan, XiHongDisclaimer: Nhân vật không thuộc về author, nhưng số phận của họ sẽ do author định đoạt.Rating: TCategory: Phúc Hắc Công, Cường Thụ, Ngược Luyến Tàn Tâm, HEAnh đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi quay đầu nhìn lại...từng chút...từng chút đều là em...…
Tác giả: Ô Thiến (乌茜) Thể loại: Hiện đại, tình yêu đô thị, oan gia vui vẻ, HE Số chương: 41 chương Convert: Nana Trang Editor: Neko.UGiới thiệu: (Chỉnh sửa bởi Leo Sing) Tô Diệp cảm thấy, việc đi xem mắt giống như đứng đợi xe buýt vậy. Người cô đợi thì trì trệ không thấy, người cô không muốn chờ thì đến liên tục. Vất vả lắm chờ được một người, tốn hết sức của chín trâu hai hổ để chen lấn, thì bỗng phát hiện hóa ra đây chỉ là xe buýt đưa đón. Tô Diệp băn khoăn, rốt cuộc mình cần phải đi bao nhiêu lần nữa mới có thể được gả đây, 36 lần hay 63 lần?Xem thêm: https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=408268P.s: Mình là người edit bản của Nana Trang nhé…
độ dài:88 chương +2 ngoại truyệnLục Hoài Nhu dặn dò cả hai: "Ăn kẹo nhà ông rồi thì sau này phải nhường nhịn Lục Chúc Chúc nhà ông một chút, biết chưa?"Lục Nam Nam nói: "Ông cố, ông tốt với bạn Chúc Chúc quá.""Chứ sao." Lục Hoài Nhu liếc mắt nhìn Lục Chúc Chúc, kiêu ngạo nói -"Đó là bảo bối của ông mà."…
*THIS FANFIC IS NOT MINE,I ONLY DO THE TRAN SFIC, IT BELONGS TO OTHER WRITER, I WILL LINK IT IN THE FIRST CHAPTER ________________________________*FANFIC KHÔNG THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH* Truyện này không phải của mình, là transfic từ truyện Poker Face, mọi quyền thuộc về tác giả meow_mix và anime Nanatsu no taizai . _______________________________Tôi không là ai ở trường cả.Vấn đề ở đây là, tôi đã thích một người nào đó, kể từ khi chúng tôi còn học trung học.Tôi luôn nở một nụ cười với anh ấy và thứ anh ấy trao lại cho tôi là gì?Một nụ cười ư? Không.Một gương mặt lạnh băng.____________mình dịch sát nghĩa có gì lủng củng góp ý ngay nhé!Nghe ngán thế quái nào ý…