Thế giới khác - Nơi các chủng loài cùng chung sống, nơi những ước mơ trở thành hiện thực, nơi xiềng xích bị phá vỡ, nơi gò bó bị đập nát, nơi tù nhân được tự do, nơi những anh hùng được tái sinh, nơi những kẻ dưới đáy có quyền được đấu tranh... Một thế giới nơi được gọi là " Địa Đàng "…
"Mai còn ai đưa em nốt quãng đường dài Bao lần người đi trà nguội hết Em đã châm chung trà bằng nhiệt huyết Ngọn lửa tình yêu thoắt bỗng lụi tàn Còn lại ai đưa em cuối con đường Vẫn nỗi cô đơn giằng dai như số phận Dẫu bên em có ngàn khuôn mặt Chén trà dư, tửu hậu hết say rồi Những chén trà đêm bên quán cũ ai ngồi Ai uống với em đêm nay dằng dặc quá Vơ với nỗi đợi chờ, những niềm vui nghiêng ngả Dẫu chỉ một chén trà mời mọc mãi không đâu Trà nguội rồi còn ai nhớ tên nhau Chồng chất tháng năm nhạt nhờ cơn mơ cũ Lần lượt người đi qua, chén trà đã vỡ Còn lại em bên lối cũ xiêu tàn.Mai còn ai đưa em hết con đường?"Một chiếc fic được ra đời vào ngày đầu tiên của năm 2020 trong sự rảnh rỗi của toi :)…
"21.7.2019Nhìn đôi chân tàn tật ấy xem, thật kinh tởm.10.8.2019Chỉ muốn chết quách đi cho xong, khó hầu hạ thật đấy.30.12.2019 Nếu như cái tên đấy không nhảy ra cứu tôi, có lẽ giờ tôi còn được sống thoải mái hơn.31.12.2019Có cách nào để ly hôn hay không?"Khi trông thấy những dòng nhật ký đó của người chồng chung sống bấy lâu, tim cậu như được gỡ bỏ đi chiếc xiềng xích.Cả những suy nghĩ tiêu cực cũng biến mất hoàn toàn.Một bên đặt tờ ly hôn lên chiếc bàn phòng khách, một bên cậu lại nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Thật may vì anh ấy không hề cảm thấy áy náy."---Thể loại: song khiết, chủ thụ, sủng, ấm áp, 1v1, BỐI CẢNH CÓ THỂ KẾT HÔN ĐỒNG TÍNH.Chú ý nhỏ: "Người chồng" không phải là công chính, thụ bé cưng cũng chỉ "trả ơn" món nợ năm xưa không hề có cảm tình với người mình đã chung sống 3 năm kết hôn.…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
Bộ tiểu thuyết này xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc và bi thương của Tịnh Nhiên và Lăng Tiêu. Họ gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 17 của Tịnh Nhiên, và qua thời gian, họ dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau.Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thử thách, họ cuối cùng cũng đến được với nhau. Tuy nhiên, số phận không buông tha họ. Trong một lần làm nhiệm vụ, Lăng Tiêu đã hy sinh, để lại Tịnh Nhiên một mình đau khổ.Không lâu sau đó, Tịnh Nhiên cũng gặp tai nạn và qua đời. Cái chết của hai người trẻ tuổi đầy hứa hẹn và tình yêu sâu sắc đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người xung quanh họ.Bộ tiểu thuyết này là một câu chuyện tình yêu bi thương, nhưng cũng đầy cảm xúc và ý nghĩa, về việc tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, nhưng đôi khi số phận vẫn không buông tha.…
Phác Tiểu Thương, 17 tuổi, xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết và được hệ thống giao nhiệm vụ giúp nữ chính Chu Sở Anh, cô gái 16 tuổi cuồng chiếm hữu nam chính Ngôn Kỳ, điều chỉnh cảm xúc để bớt lệch hướng với nam chính.Ai ngờ, khi Tiểu Thương hoàn thành nhiệm vụ, Sở Anh lại chuyển sự chú ý sang nàng, coi Tiểu Thương như hy vọng duy nhất trong đời.Khi nhiệm vụ kết thúc, hệ thống yêu cầu Tiểu Thương lập tức trở về thế giới thật. Trước khi chia tay, Tiểu Thương dụ dỗ Sở Anh đi công viên, nhưng sau cùng, nàng rời đi, bỏ lại Sở Anh đứng một mình, tiếc nuối và hụt hẫng trước sự vắng mặt của người quan trọng nhất.…
Tôi là một thầy phù thuỷ và người yêu tôi hiện đang chuyển nghề thành một hồn ma, trước đó ổng cũng là một thầy phù thuỷ như tôi. Chúng tôi đã có một chuyện tình đẹp khi người yêu tôi còn sống, và nếu không có chuyện gì xảy ra thì sau khi ổng mất, chuyện tình của chúng tôi cũng sẽ tốt đẹp như vậy.- ** kiếp, Satoru. Anh đừng có cười khùng khục như một thằng dở nửa trước ảnh thờ của mình nữa. Và, ừ, chào chị Utahime, cảm ơn chị vì đã đến chia buồn với em. Tiện thể thì chị có thể dừng cười một giây để người ta biết là đây là lễ tang bồ em chứ không phải cái rạp xiếc không?P/s: Tên hiện tại là tạm thời, nếu mọi người có ý tưởng nào về tên truyện thì hãy góp ý nha.…
Cô có một giấc mơ hoang đường. Trong mơ, cô mặc váy cưới, anh mặc vest đen, ánh nhìn ôn nhu không sao kể xiết. Cảnh thật đẹp, thế nhưng thật tiếc đó chỉ là một giấc mơ.Cả anh và cô là bạn cùng lớp, nhưng cô lại có giấc mơ như vậy. Chẳng lẽ là duyên sao?Thời gian trôi qua, cả hai cũng chẳng còn bất kì liên lạc gì với nhau nữa. Họ giờ đã trở thành hai con người xa lạ ở hai thành phố khác nhau.Tám năm sau, tình cờ gặp lại nhau lần nữa. Chẳng biết có duyên số không, thôi thì cứ mặc cho trời sắp đặt."Khánh An, gả cho anh nhé được không? Chẳng dám nói sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất, chỉ hứa rằng sẽ mãi bên em đến ngày cuối của cuộc đời anh."…
Ban đầu, nàng là một cô gái ngây thơ xuyên vào thế giới cổ tích - nơi hoàng tử dịu dàng, lâu đài rực rỡ, và tình yêu tưởng chừng vĩnh cửu. Nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ được tạo ra để che đậy một sự thật kinh hoàng.Càng ở lâu, cô càng nhận ra mình đang sống trong một chiếc lồng mạ vàng, nơi mọi thứ đều bị điều khiển. Những nụ cười thân thiện che giấu những ánh mắt rình rập. Hoàng tử mà nàng từng yêu - không phải là vị cứu tinh, mà là con thú săn mồi.Khi tình yêu biến thành xiềng xích, lâu đài thành ngục giam, và cổ tích hóa thành địa ngục - liệu cô có thể thoát khỏi... hay chính bản thân cũng sẽ bị biến dạng theo?…
"Vũ Mộc, em có thể... yêu anh không?"Tiểu Mộc cầm cây kẹo, nước mắt rưng rưng . Cô chợt nhớ về cậu bé mặt lạnh ngày nào, đến chàng thanh niên lạnh lùng nhưng luôn âm thầm ở bên, trở thành người đàn ông quyền lực nhưng lại run run khi chờ câu trả lời của cô lúc này.Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em... em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh Thần ngốc ạ!"Lâm Thần cười, một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Tiểu Mộc loạn nhịp. Anh ôm chầm lấy cô, xiết chặt, như thể giữ lấy mặt trời của riêng mình...…
Tác giả: Đàn Nhị Gia1937 năm Bắc Bình què chân nói tướng thanh nghệ sĩ Lâm Bảo Tuyền bởi vì cược nợ không thể không "Bán mình" cấp trà lâu lão bản Từ Quảng Khánh, cáo biệt Thiên Kiều bắt đầu hắn đang trong trà lâu trú tràng làm xiếc kiếp sống, nhưng mà say rượu loạn tính cải biến quan hệ của hai người, Từ lão bản khi thì nóng nảy khi thì tối thái độ làm cho Bảo Tuyền sờ không được ý nghĩ, Nhật Bản kịch gia đơn giản dã, tuổi thanh xuân cô gái Phan tiểu thư cũng đi vào bọn hắn trong tầm mắt, làm cho bọn họ nói không rõ nói không rõ quan hệ càng thêm hỗn loạn như ma.Nội dung nhãn: ngược tình cảm lưu luyến thâm Mạnh mẽ lấy hào đoạt gương vỡ lại lành tam giáo cửu lưuTìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Lâm Bảo Tuyền ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
đây là bộ truyện đầu tiên của tui:D.nên mọi người ủng hộ nhá:3couple chính : Ussr x Nazicouple phụ : J.E x I.E Russia x America Việt Nam x China Vietcong x Ba Que v.v.....nội dung: trong 1 ngày đẹp trời Nazi , J.E, I.E đang làm việc thì từ đâu xuất hiện 1 cuốn truyện màu hồng cánh sen:)) . bỗng nhiên 1 hố đen hút cả ba vào trong và cuộc hành trình của cả ba người họ như thế nào mời các bạn đón xem nhé ( nếu truyện có sai sót thì mong mọi người chỉ thêm và lưu ý là tui ngu văn và tui biết tả như thế nào cho đúng mong mọi người thông cảm._.)chúc mọi người đọc truyện vui vẻ:33…
Những sinh vật bất tử ẩn mình dưới bóng tối của con người, một cuộc chiến âm thầm đang dần hé lộ. Những bí mật từ trăm năm trước, những ân oán khắc sâu và những kẻ nắm giữ sức mạnh siêu nhiên cùng giao thoa trong một vũ trụ nơi mọi thứ đều có thể xảy ra.Trong thế giới nơi cái chết không phải là dấu chấm hết và thời gian chẳng hề buông tha ai, liệu họ có thể phá vỡ những xiềng xích định mệnh và viết nên một chương mới, hay tất cả chỉ là quân cờ trong một ván chơi của kẻ mạnh hơn? "Bóng tối luôn có cách của riêng nó để cuốn lấy trái tim ta. Nhưng đôi khi, ánh sáng cũng cần được thắp lên từ những nơi chẳng ai ngờ tới."…
《Phần Tình Sí 》-Mặc Trúc-Hắn là vị Xích Đế ngông cuồng tự tại mà phóng túng của hỏa tộcY lại là thủy tộc hoàng tử trầm tĩnh ôn hòa mà khuôn phépNgàn năm trước một thoáng chạm mặtVì hai tộc ích lợi mà liên lụy cả haiSa vào Hồng Liên hỏa, vạn năm mới được trọng sinhNguyện vì hỏa tộc mà không tiếc thúc đẩy thông gia hai bênNgước nhìn vị Xích đế ngự trị chúng sinh cao cao tại thượngSùng bái, để rồi hắn bị đẩy sâu xuống đáy vực thẳmThiêu trụi cả xương thịt, cả thần trí hắn...**Bản edit này chưa có sự đồng ý của tác giả và hoàn toàn phi thương mại, mình chỉ làm vì đam mê nên mội người vui lòng đừng repost ạ 🥲…
15 tuổi, cậu chuyền cho tôi mảnh giấy xiêu vẹo hàng chữ: "You are the sun in my heart". Tôi thấy tim mình nảy lên một nhịp, tôi nghĩ mình chỉ thích cậu nhiều hơn một chút thôi. 18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi dường như tin tưởng rằng 4 năm sau cậu sẽ nói lời yêu với tôi. 22 tuổi, tốt nghiệp, xin việc, người ta chỉ tôi khi đi phỏng vấn nên nhìn vào đỉnh đầu người sát hạch để tránh căng thẳng mà vẫn làm người đối diện tin rằng tôi vẫn đang nhìn vào mắt họ một bộ ngắn siêu phẩm mn vô đọc nhé xem nhiều hơn tại nhomtruyentu.blogspot.com…
Theo phố phường đồn đãi, quyền thế khuynh thiên Túc vương thiên tuế có đoạn tay áo chi phích,Đương triều Thừa tướng đại công tử đó là hắn thân mật ──ㄟㄟㄟ, kia hắn còn trêu chọc nàng làm chi, cho dù muốn tìm ngụy trang,Cũng không tất xiếc chỉ toàn đi?Huống hồ, hàng đêm sấm nàng hương khuê chiếm nàng tiện nghi, là muốn diễn cho ai xem a,Ghê tởm hơn là, rõ ràng là hắn thân mật nam nữ thông ăn liên tiếp hướng nàng kì hảo,Hắn không quay về giáo huấn người một nhà, ngược lại tìm nàng hết giận,Thế nhưng quang minh chính đại đăng môn nhập thất đến phá hư nàng danh tiết,Làm hại vốn liền thiếu nhân hỏi thăm nàng càng trở thành thế nhân trong mắt tàn hoa bại liễu,Cho nên có thể quái nàng quật khởi "Không bằng trở lại" ý niệm trong đầu sao? Nhưng này nam nhân thật sự bá đạo,Cư nhiên tuyên bố không hắn cho phép, nàng sẽ không có thể rời đi, bất luận sinh tử.Đáng tiếc lúc này chỉ sợ nan như hắn mong muốn, bị phụ thân làm như ấm bị công cụ tặng người,Còn bị người hạ xuân dược, nếu không nghĩ hồ lý hồ đồ thất thân,Nàng là thật chỉ còn lại có một cái lộ có thể đi......…
THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG ( convert)_Quyển 1vì truyện của tớ bị xoá trên Wattpad nên h tớ up lại theo tên convert của nó.phiên âm: tốt đẹp nhất ác độc nữ xứngtác giả: nhị tứ lão giasố chương:397văn án: Kiếp trước, cô gái Chẩm Khê đáng thương đã phải chịu đựng quá nhiều khó khăn cùng đau khổ từ đám người thân luôn muốn hãm hại mình. Ông trời thấy vậy cũng không khỏi thương xót, bèn quyết định ban cho cô cơ hội trọng sinh về lại độ tuổi khi cô mới chỉ mười hai, nhưng trong đầu Chẩm Khê vẫn được phép lưu giữ lại kí ức từ kiếp sống bị dày vò hãm hại. Vì vậy, cô liền lập ra kế hoạch để cuộc sống mới mà mình được ông trời tốt bụng ban cho sẽ không còn thê thảm như trước nữa.Lần này, định mệnh lại lần nữa an bài cho Chẩm Khê phải bước chân đến nhà họ Chẩm như là trước kia, nhưng mà giờ đây, Chẩm Khê hiền lành, dễ dàng bị lừa gạt khi xưa đã không còn, thay vào đó là một cô gái khôn ngoan, cẩn trọng và khéo léo hơn.Trong chính gia đình của mình, Chẩm Khê đã phải cố gắng hết sức để tránh khỏi cái bẫy do đám người mưu mô ấy bày ra khi ai ai xung quanh cũng có mưu tính xấu xa đối với cô. Từ người anh trai hờ Lâm Chính của Chẩm Khê cho đến mụ dì ghẻ ác độc Lâm Tuệ và cả Chẩm Toàn - cha của cô, cũng là người luôn tìm mọi cách để ngăn Chẩm Khê đi học, rồi thì Chẩm Hàn luôn tỏ ra mình không liên quan để rồi tiếp tục châm dầu vào lửa. Chẩm Khê cô nhất định phải tận dụng từng phút giây quý giá của mình để đấu tranh với bọn họ, giành được cơ hội học tập.…
Bạn thử nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu giấc mơ của bạn trở thành sự thật?Vui mừng vì có được thứ mình mong muốn nhất hay là sợ hãi vì ác mộng không chỉ còn là ảo ảnh?Với tôi thì vốn chẳng sao cả, vì với một Kẻ Đi Đêm phong cách Nằm Mơ như tôi thì điều đó giống như đá bóng trên sân nhà vậy. Ấy vậy mà, lần đầu tiên trong đời tôi lại bị thất thủ trên chính cái "sân nhà" đấy. Bạn học bống dưng mơ thấy sự việc kì lạ và rồi bị vướng vào vô số giấc mơ khác, rồi ông "Sếp" tự dưng giao lại việc đi tóm một kẻ nguy hiểm cho tôi rồi biến mất tăm, gọi mãi không nghe máy. Và như không thể tệ hơn nữa, cái kẻ nguy hiểm kia lại chính là "nhân duyên" của thằng bạn kia đồng thời cũng là cốt lõi gây nên những vấn đề của nó. Và gã còn đang muốn "xiên" tôi vì nghĩ rằng tôi cướp người của thằng chả nữa.Rốt cuộc tôi vướng vào cái quái gì vậy nè?- "Kẻ Đi Đêm" Hưng -Cp: "Anh ta đẹp nhưng anh ta..." Văn Thanh (T) + "Golden Retriever" Lê Nhật Minh (B)Muốn biết kịch hay, hồi sau sẽ rõ~Cover designed by @Alph16 (from Design Workshop of @wpstanvn)…
Không Gia Đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Remi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn đảm bảo việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em xuýt chết rét. Đã có khi em lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa án và bị ở tù. Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa.…
Thì đây sẽ là bản sửa lại , truyện ở acc cũ tui vẫn sẽ để đó , tui sẽ sửa lại ở đây đúng với những gì não bộ tui muốn ở hiện tại .Tui cũng sẽ sửa lại tên truyện vì tui không muốn Kisaki xuất hiện quá nhiều trong cơn dằn vặt của Hanma , nó sẽ làm tui có cảm giác đang phá CP của người khác.lưu ý : OTP cực OOC , không có tính chất xé OTP , có khi sẽ hơi lậm qt vù dạo này tui đọc nhiều truyện Trung .________Văn Án : Hanma sẽ quên được người đó không ? Người đem lại cho gã một cuộc sống nhiệm màu như gánh xiếc . Sau cái chết ấy gã vượt qua được không , hay chìm ở trong bể quá khứ với mối tình dang giở ? Không biết nữa ... giờ gã bận đi trông trẻ ranh rồi .Tác giả : Helin_Kokohiru .Ngày viết(sửa) : 5/9/2023.Ngày hoàn : .../.../..../…