Gửi Suryeon,Hôm nay, anh rất nhớ em.P/s: Câu chuyện bắt đầu 2 năm sau cái chết của Suryeon nên SE hay HE là tùy cảm nhận của nhiều người. Trong đây không chỉ có duy nhất câu chuyện của Logryeon mà còn xoay quanh các nhân vật khác nữa. Truyện viết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình, các nhân vật và bối cảnh thuộc về Penthouse.…
Một tiểu thư ngốc vô tình phải lòng cô nàng trùm trường, dù bị bắt nạt nhưng tiểu thư ngốc vẫn một lòng một dạ yêu cô....( Vẫn là một câu truyện tự nghĩ ạ 😅)…
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, chị sẽ dùng khoảng thời gian ấy để trở về quá khứ cùng em..."Nơi mà chẳng có đau thương, em vẫn yêu nàng vẹn nguyên như ngày đầu tiên. Jiyeon chưa từng rời đi, nàng vẫn ở mãi nơi đó để chờ em.…
"Có một cô bé lúc 12 tuổi đã đem lòng yêu thích một người con trai, cô bé cố gắng nghe ngóng tất cả những gì về anh, nghĩ đủ mọi cách để tìm hiểu tất cả mọi chuyện về người con trai ấy.""Tiếp đó người con trai ra nước ngoài du học, khi biết được tin này cô đã rất ngạc nhiên, rất hoang mang không biết làm thế nào. Cho nên trước một ngày lên đường du học của người con trai đó, cô đã viết một bức thư tình, đợi ở chỗ mỗi ngày mà cô vẫn đợi anh, cô tự nói với bản thân rằng sẽ đếm từ một đến 999, nếu như người con trai ấy quay đầu lại, cô sẽ đưa bức thư tình cho người con trai ấy.""Trong khoảnh khắc đứng đếm đó, mỗi khi đếm xong một con số, tim cô bé lại nhói đau. Đến khi đếm đến con số 998, cô bé thất vọng quay đầu lại, bởi vì cô bé cảm thấy anh sẽ chẳng bảo giờ dành ánh mắt nào cho cô. Nên cô bé không tiếp tục đếm nữa, và chính vì thế cô bé cũng sẽ không bao giờ biết được, khi cô bé vừa quay đi người con trai đó đã quay đầu lại..."---Đây là một truyện tớ có trong máy từ khá lâu rồi, tớ không biết tác giả là ai? Cũng không biết truyện tên gì? Đây là truyện dịch và tớ cover lại để đọc và chia sẻ với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích nó ❤…
Tên gốc: Lão Công Nói Nàng Không Thương TaTác giả: Đồ Sinh SinhThể Loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, nữ nữ sinh tửCouple: Park Jiyeon x Park Hyomin09/03/2021 - 01/04/2021(Chuyển Ver)FIC THỨ 17…
Tình yêu có thật sự là vĩnh cửu khi hai trái tim hướng về nhau nhưng tầng lớp xã hội của họ quá xa. Tình yêu có thật sự làm cho người ta bỏ qua tất cả vì nó.Tình yêu.......…
Xin lỗi vì em thật sự đã say rồi, bởi vì em rất nhớ anh...Chúng ta giống như một bài hát đẹp đẽ nhất biến thành hai bộ phim bi thươngTại sao anh đưa em đi qua những chuyến đi khó quên nhấtSau đó để lại những kỉ niệm đau đớn nhất?Chúng ta đã từng ngọt ngào như thế, đẹp đẽ như thế, tin tưởng như thếKỳ thật em chẳng hề thích những đêm dài đằng đẵng kiaThế nhưng dòng hồi ức ùa về chẳng còn nồng nànEm phải làm gì để xóa tan sự cô đơn này?Ai không thích mời CLICK BACK ^^…
" 24h mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm "" Cảm giác cứ như là chúng tôi ngừng lại... "" Thì một trái tim của bệnh nhân nào đó.. "" Sẽ lập tức ngừng đập vậy. "" Vì vậy, nên chúng tôi..."" Cứ phải tiếp tục chạy "" Để giữ cho trái tim của các bệnh nhân có thể luôn đập "" Chúng tôi phải liên tục.. "" Chạy và chạy. "bộ truyện dựa trên bộ phim" Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương ", sẽ có những yếu tố giống tình tiết phim và có cái sẽ khác hoàn toàn vì đây là truyện…