[One Shot] Đóa Hoa Sen Lúc Bình Minh
Vô tình gặp rồi lại chia ly…
Vô tình gặp rồi lại chia ly…
⚠Warning OOC⚠'Dowoon đối với Taehoon không đơn thuần chỉ là "bạn". Cậu ấy là một phần ký ức, một bước ngoặt trưởng thành của chàng thiếu niên.Phải chăng... Taehoon đối với Hobin cũng chỉ là một loại tình cảm bù đắp, quan tâm mà hắn muốn gửi đến cậu bạn thân đã mất?"Taehoon này...Đối với cậu, tớ là Lee Dowoon hay Yoo Hobin?""Yoo Hobin...Nếu tôi cho rằng các cậu giống nhau, ngay từ đầu tôi sẽ đối xử tốt hơn với cậu.Các cậu chẳng giống nhau gì cả."Có lẽ...Thứ tình cảm Seong Taehoon dành cho Lee Dowoon là một loại tưởng nhớ, nuối tiếc cho một tình bạn đẹp ở quá khứ.Còn cảm xúc hắn dành cho Hobin là một tình cảm còn xa hơn cả tình bạn, hắn có thể không quá xuất xắc trong việc biểu đạt điều đó, nhưng trong tim hắn biết, hai chữ "bạn thân" là chưa bao giờ đủ cho thứ tình cảm hắn dành cho Hobin ở hiện tại."My drug? Hah-- His smile...". '✧ ✧ ✧ ✧ ✧🔍Note:+) Không reup, copy chất xám của mình dưới mọi hình thức, fic viết tuy không hay nhưng chung quy lại cũng là thời gian, công sức mình bỏ ra.+) Vì là fanfic nên việc bị OOC là điều không thể tránh khỏi, mình sẽ cố viết sao để tính cách nhân vật không đi quá xa.+) Nếu fic không vừa ý bạn đọc hãy góp ý thêm cho mình♡.✧ ✧ ✧ ✧ ✧composed by: Linh Chi…
@ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.Pavel Phoom, 26 tuổi và đã làm việc như một giáo sư tại Đại học Chula và thỉnh thoảng làm giáng viên tại đây.Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy là một người nghiêm túc đặc biệt đối với học sinh của mình nhưng đồng thời anh ấy quan tâm đến học sinh của mình rất nhiều. Anh ấy chưa bao giờ cố gắng yêu ai trong suốt cuộc đời mình nhưng các cô gái đều thích anh ấy.Và đây là Pooh của chúng ta, một đứa trẻ vui vẻ và tuổi đang ở đầu 20, đang học tại đại học này là một sinh viên kỹ thuật, cậu ấy không biết yêu là gì cho đến khi gặp giáo sư của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện tình yêu giữa anh chàng giáo sư và cậu sinh viên, cảm nhận những gì chúng ta thấy và hãy đi xem rồi tìm hiểu xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo...Đây là fic PavelPooh đầu tiên tui translate nếu có gì sai sót mong mấy bà bỏ qua nha.…
Fanfic về Jooheon và Wonho (tên ai đặt trước là Top) Có lẽ nó không hợp với nhiều bạn vì ít ai ship Wonho Bot nhưng ở đây thì có :))))…
Đi ăn và bị ănĐi săn và bị sănCậu chọn gì?…
Seo Hyung - một nhà văn, chuyển đến khu nhà mới; trở thành hàng xóm của một gia đình mẫu mực. Người chồng là Lee Jung Jae - ứng viên thị trưởng; người vợ là Suzy Choi một diễn viên nổi tiếng đã giải nghệ để chăm lo cho co con gái nhỏ. Họ dần trở nên thân thiết sau những cuộc gặp gỡ vô tình trước cửa nhà, những bữa ăn tối, những cuộc trò chuyện về cuộc sống của nhau. Nhưng sự thân quen này đẩy họ vào một cuộc chơi với lửa, khi những mảnh ghép quá khứ của họ được phơi bày ra trước mắt nhau, những nỗi đau xưa cũ bị cày xới và bản năng sâu thẳm nhất bị đẩy tới giới hạn. Mọi thứ dần trở nên tệ hại khi Suzy trở về căn nhà quen thuộc nhưng Jung Jae đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết...Cảnh sát vây quanh căn nhà họ, Suzy trở thành tình nghi số một. Liệu Seo Hyung có vô can trước sự đổ vỡ của mái ấm tưởng chừng như hoàn hảo này? Liệu họ có thể thực hiện được cuộc hẹn đã lỡ sau mười năm? (A/N: Rất muốn giữ tên Jung Hwa cho nhân vật người vợ. Nhưng mạn phép gián tiếp lấy tên Suzy vậy)…
Mùa hè - Mùa xuân…
Màu xanh là màu của sự hy vọng.…
"Thế như thế nào mới biết được đã bắt đầu?""Khi em bắt đầu cảm thấy nếuchiếm không được thì thà giết đi.""Chị...chị thật không muốn như thế đâu... Làm thế này là không đúng, nhưng nó tốt cho cả em và chị. Anh Chanyeol sẽ mãi mãi không thể yêu một con người như em, nên đừng làm mình đau khổ nữa...""Một cô gái chỉ vì sự bất an không đáng lại có thể đi tổn hại bản thân để đổ tội cho tôi. Thú thật, tôi cũng có phần vinh dự và khâm phục cô ta lắm," Baekhyun gật gù, vẻ mặt chân thành không một chút mỉa mai. "Cô ta có thể bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Trong từ điển của tôi điều đó không có gì sai...""...Nhưng bệnh hoạn đến nỗi có thể tự dối gạt bản thân thì thật đáng tởm."Mắt Bekhyun láy lên dữ dội."Nếu đã có gan làm việc ác, có đủ tinh thần để mang tội với cả thế giới, thì nên có dũng khí đối mặt với bản chất đê tiện của mình. Đằng này lại nói là vì'không muốn tôi sau này đau khổ'?"Tác giả StephanieHenaNguồn reup: teenfic.com…