2.


Vì một số lý do nên mềnh sẽ đổi tên nữ phụ Lưu Ly thành Lưu Lan nhé !
Rất xin lỗi về sự bất tiện này !

---

Ngoài trời mưa rất lớn, màn mưa giăng mờ đường đi, làm cho ý định muốn về nhà thật sớm của hắn bỗng trùng lại.

Có lẽ nên bắt taxi rồi.

Kim Tại Hưởng mò trong túi quần tìm điện thoại, bấm vào dãy số quen thuộc.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói dịu dàng của người nào đó vang lên khiến tất cả mệt mỏi trong một ngày dài của hắn bỗng chốc biến tan.

- thời tiết mấy ngày nay không tốt, trước khi em đi anh đã bỏ ô vào túi em rồi. Nhưng mưa lớn quá Hưởng ơi, bắt taxi về đi, đừng có lội bộ nữa, sẽ cảm lạnh đấy !

Tại Hưởng bên đầu dây mỉm cười.

- em biết rồi, đợi em về chúng ta cùng ăn cơm nhé !

Mãi đến khi người bên kia tắt máy, hắn mới yên tâm mà bỏ điện thoại vào túi quần. Hai con người này rất lạ, rõ ràng là chẳng còn gì để nói với nhau nữa nhưng cả hai chẳng ai tắt máy trước vì sợ người kia sẽ còn điều gì để nói. Cứ vậy rồi kéo dài cả phút, thế nên để tránh tốn tiền điện thoại, lần nào Trịnh Hạo Thạc cũng đề nghị bên kia, "em tắt máy trước đi" nhưng y như rằng Tại Hưởng sẽ nói câu ngược lại, lần này tránh rườm rà, y chủ động tắt máy trước. Có lẽ đã quá thương nhau, nên đến từng cái cảm nhận nhỏ bé nhất của nhau, cũng trở thành mối lưu tâm khiến kẻ nào đó dại khờ suy nghĩ.

- bắt được rồi nghen!

Mẫn Doãn Khởi hớn hở huých vai Kim Tại Hưởng đang thơ thẩn cười cười.

- bác sĩ Kim cười với cô nào đấy ?

Gã ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Kim Tại Hưởng vội vàng chữa cháy.

- không...không, em có cười đâu!

Doãn Khởi bĩu môi, nhìn hắn bằng ánh mắt 'tôi tin chết liền'. Rõ ràng ra đó còn chối bay bẩy, tưởng anh mày là trẻ lên ba chắc. Kim Tại Hưởng gãi đầu cười hì hì.

- taxi tới rồi! Em...em về trước nha lão đại!

Gã lắc đầu, thở dài ngao ngán. Mấy đứa này đúng thật là tuổi trẻ tài cao mà, có thấy ông già này vẫn cô đơn không hả ? Doãn Khởi bỏ tay vào túi quần.

- bố mày vẫn yêu đời chán!

---

Bước vào nhà, cảnh tượng đập vào mắt Kim Tại Hưởng là hình ảnh Trịnh Hạo Thạc say sưa ngủ bên mâm cơm. Ngày qua chắc hẳn người kia cũng vất vả lắm, công việc lễ tân bận rộn lại chẳng mấy khi được yên vị, suốt ngày dù có bao nhiêu mỏi mệt vẫn phải cười thật tươi. Đã vậy tối về còn vì hắn mà cặm cụi dưới bếp, ngủ thiếp đi như vậy cũng là lẽ thường tình.

Hắn tiến thật khẽ đến bên y, cởi chiếc áo khoác dày choàng lên bờ vai nhỏ. Cơm canh đã sớm nguội lạnh từ lâu, hắn vội vàng đem chúng đi hâm lại.

Trời đã chợt khuya, nhưng căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Hạnh phúc của hai kẻ đó cũng đơn giản như vậy, chỉ cần có nhau, những ngày phía trước rộng dài thế nào không quan trọng.

Ngoài kia sấm lớn một tiếng đem Trịnh Hạo Thạc đang say ngủ giật mình tỉnh giấc. Y dụi dụi đôi mắt thâm quầng, vươn vai ngáp dài.

- em về lúc nào thế ?

Kim Tại Hưởng chu môi thổi thổi bát canh nghi ngút khói, quay sang Hạo Thạc trả lời.

- em mới về. Đợi em có lâu không ?

Y lắc mái đầu còn rối tung vài lọn tóc, nhún vai mỉm cười. Hắn hơi ngẩn người, con người này lại đáng yêu nữa rồi. Sắc mặt Kim Tại Hưởng đột nhiên chuyển sang màu đo đỏ, chồm người qua hôn lấy đôi môi y.

Trịnh Hạo Thạc còn chưa cập nhật được tình hình thì bàn tay lớn của hắn đã bắt lấy gáy y, kéo hai người gần lại hơn. Nhịp tim hắn đều đều phả vào lồng ngực y thật mạnh mẽ, như muốn cho y biết hắn yêu mình đến nhường nào.

Y không đẩy hắn ra, cứ lặng yên để mặc đôi môi đang bị hắn quắn lấy. Trịnh Hạo Thạc vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng lớn của hắn thật chặt. Ngoài cửa mưa tuôn xối xả, gió rít rì rầm lạnh đến buốt đôi tay. Nhưng ngoài khi dù có đại hồng thủy đi chăng nữa, thì bên trong căn nhà này vẫn luôn ấm áp như vậy.

---

- em đi đâu mà để ra nông nổi này vậy hả ? Nhìn em kìa, có biết anh đau lòng thế nào không ?

Giang Bằng ôm bó hoa lớn, vừa bước vào phòng bệnh đã mếu máo.

- anh bớt lãi nhãi đi! Ồn ào chết đi được.

Lưu Lan khó chịu nhíu mày, lấy tấm chăn dày đắp kín cả khuôn mặt. Gã ta là tình nhân của cô hơn tháng nay, cũng là người lâu nhất từ trước đến giờ. Dù yêu nhiều, nhưng cô chưa từng tìm thấy thứ gọi là chân ái. Vài người đàn ông tìm đến bên cô, chỉ để mua vui nhất thời, yêu thì vẫn yêu, nhưng là "yêu" theo một nghĩa khác. Suy cho cùng quan hệ yêu đương mà cô có, cũng chỉ là những cuộc vui chơi thể xác trụy lạc mà thôi.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô nghe thế liền ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh lại tóc tai.

- mời vào.

Kim Tại Hưởng một thân blouse trắng quen thuộc bước vào, trên tay là thuốc khử trùng và dụng cụ y tế. Giang Bằng thấy tình nhân trở nên vui vẻ như vậy liền sinh ra tức giận, quát.

- sao lại làm phiền lúc người khác nghỉ ngơi như vậy chứ ? Cậu là bác sĩ kiểu gì thế ? Có tin tôi cho người đuổi việc cậu...

- anh lấy đâu ra cái quyền đuổi việc hả ? Chia tay đi!

Giang Bằng đang nói thì bị cô ta cắt ngang, hoang mang hỏi lại.

- em...em nói cái gì ?

Lưu Lan mỉm cười xinh đẹp, dịu dàng dán mắt lên Kim Tại Hưởng.

- Hưởng Hưởng, anh ngồi xuống đó đi.

Nàng ta liếc qua Giang Bằng đang bừng bừng lửa giận kế bên.

- còn anh thì cút đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip