3.


Kim Tại Hưởng ngồi xuống ghế, gương mặt điềm tĩnh nhưng bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Hắn trước giờ vốn nổi tiếng là chúa nhát gái nhưng ông trời lại ưu ái ban cho cái vẻ đẹp trai lồng lộn. Đúng là thật bất công.

Giang Bằng tức giận ra ngoài, lúc đi ngang qua hắn không quên để lại một cái trừng đầy căm phẫn. Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng trở về với yên tĩnh vốn có. Lưu Lan mới quay sang Kim Tại Hưởng bắt chuyện.

- Tại Hưởng, anh có...bạn gái chưa ?

Kim Tại Hưởng đang ngồi bất động liền đỏ mặt.

- tôi...tôi chưa. Nhưng tôi...

- tôi cũng vừa mới chia tay. Vậy chúng ta hẹn hò đi!

Lưu Lan tỉnh bơ đáp làm Kim Tại Hưởng suýt nữa té ghế. Con gái kiểu gì mà sỗ sàng thế không biết. Hắn cảm thấy bộ dạng e ấp của mình có phần không ổn, liền mở lời.

- Lưu tiểu thư, tôi không thích cô. Tôi là một bác sĩ, tôi có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ là chăm sóc cô đến khi xuất viện. Nếu cô có chỗ nào không khỏe, tôi nhất định sẽ giúp cô. Còn những vấn đề khác, tôi xin phép từ chối.

Kim Tại Hưởng nói một tràng dài, vẻ mặt nghiêm túc như đi bàn việc làm ăn. Lưu Lan thoáng sững sờ, chưa một người đàn ông nào trên đời này dám từ chối cô. To gan thật, nhưng cũng thú vị thật.

Hắn tiến đến giường bệnh, từ từ giúp cô khử trùng vết thương. Lưu Lan cố tình than đau đủ chỗ hòng giữ hắn lại lâu hơn một chút. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng mà vụng về của hắn, cô có thể chắc nịch rằng hắn là trai tân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, chàng trai kì lạ này lại khiến cô muốn thuộc về mình.

- xong rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.

Kim Tại Hưởng khẽ lấy tay áo lau đi mồ hôi ướt nhẹp trên trán. Hắn vừa chạm lấy tay nắm cửa thì đằng sau vang lên giọng nói của người kia.

- anh nghĩ sao về tình một đêm ? Yên tâm, tôi sẽ trả anh thật nhiều tiền.

Ánh mắt hắn dao động, tuy nhiên vẫn không quay lưng lại. Cái nghèo khó đeo bám hắn từ lâu nên lời cười chê miệt thị hắn đều nghe đủ. Nhưng chưa bao giờ, Kim Tại Hưởng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề như vậy. Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, giọng nói cố gắng giữ thái độ ôn hòa.

- Lưu tiểu thư, tôi xin nhắc lại. Tôi là một bác sĩ, không phải trai bao. Tôi không thiếu tiền đến mức làm cái việc dơ bẩn đó. Nếu muốn giúp đỡ tôi, thì rất cảm ơn cô. Nhưng bây giờ, tôi không cần nữa.

Nói rồi, hắn xoay nắm cửa rời đi. Mẫn Doãn Khởi đi ngang qua liền cố tình trêu chọc.

- sao rồi ? Phát biểu cho anh nghe cảm nghĩ đi.

Kim Tại Hưởng đang tức đến đỏ tai, quay sang ông già hí hửng kế bên mà trừng mắt.

- cảm nghĩ cái con khỉ!

Nói rồi hắn quay đít rời đi, bỏ lại Mẫn Doãn Khởi còn đang í ới ở đằng sau.

- ê ê tao đã làm gì mày hả ?

---

Đêm về phủ lên cả thành phố một tấm màn nhung huyền ảo. Những tòa đô thị cao chọc trời lại thấp lên ánh đèn diễm lệ. Bắc Kinh về đêm nhộn nhịp và rực rỡ, nhìn đâu đâu cũng thấy những kẻ lắm tiền tận hưởng cuộc sống. Xã hội hiện đại hóa, tất cả những thứ xung quanh nó đều được trao đổi bằng tiền, hoặc là rất nhiều tiền. Con người vì thế cũng dần trở nên thực dụng hơn với tất cả mối quan hệ trong cuộc sống của mình.

Kim Tại Hưởng bỏ tay vào túi quần bước vội. Thời tiết Bắc Kinh vào lúc giao mùa thường se se lạnh, khiến lòng người lại trở nên yếu mềm thêm một chút. Hắn lại chạnh lòng nhớ đến những tháng năm khổ cực của quá khứ.

Tuy giờ cuộc sống đã bớt vất vả hơn đôi phần, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ hoa lệ của Bắc Kinh khi về đêm, Kim Tại Hưởng lại dặn lòng phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Về đến nhà, hắn cố tình đi vào thật khẽ. Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Trịnh Hạo Thạc dưới bếp, Kim Tại Hưởng lại cảm thấy ấm lòng hơn một chút.

Bỗng dưng có cuộc gọi đến, Trịnh Hạo Thạc liền bắt máy. Hắn bèn đứng nép một bên trốn y.

- cháu nghe ạ.

- cô cho cháu thêm vài ngày nữa nhé. Cháu hứa sẽ trả dứt tháng này...Alo alo.

Đầu dây bên kia không nói hai lời liền cúp máy, Trịnh Hạo Thạc khẽ lau mồ hôi trên trán.

Lại đến tháng thu tiền nhà rồi.

Kim Tại Hưởng sừng sỡ, mắt dán lên mấy tờ giấy nằm chổng trơ trên bàn. Là giấy ghi nợ. Mấy tháng nay tiền điện nước có lẽ vẫn chưa thanh toán. Hắn khẽ nhìn vào bóng lưng gầy nhỏ của ai đó dưới căn bếp, y vẫn luôn cố chấp như vậy, vẫn luôn vì hắn, mà âm thầm mang theo biết bao gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip