Chương 1

Mùa hè năm cuối cấp, nắng vàng như mật rải xuống sân trường Trung học Starlight. Không khí oi ả khiến người ta có chút uể oải, nhưng trên con đường nhỏ dẫn đến cổng trường, có hai bóng dáng quen thuộc vẫn sánh bước bên nhau.

Biên Bá Hiền kéo quai cặp, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt về bộ phim mới xem tối qua. Cậu nói đến mức cả cơ thể cũng phối hợp diễn tả, đôi mắt sáng long lanh đầy hứng thú.

Phác Xán Liệt đi bên cạnh, cao hơn cậu cả một cái đầu. Cậu nghe chăm chú, không nói nhiều, thỉnh thoảng chỉ gật nhẹ hoặc nhếch môi cười.

"Xán Liệt, cậu có nghe không đấy? Mình nói hay thế cơ mà!"

Xán Liệt nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm ổn: "Có nghe."

"Thế nội dung phim là gì?"

"...Cái đó..."

Bá Hiền phồng má, vung tay đánh nhẹ vào vai bạn thân. "Xán Liệt! Cậu lại không nghe mình nói rồi!"

Xán Liệt bật cười, để mặc cho cậu đánh, ánh mắt dịu dàng như có như không. Mỗi sáng, hai người vẫn luôn như thế này—cùng nhau đi học, cùng nhau trải qua một ngày như bao năm qua vẫn vậy.

Sau giờ học, họ lại cùng nhau về nhà.

Bá Hiền nằm sấp trên bàn học trong phòng Xán Liệt, tay cầm bút mà ánh mắt lơ đãng dán ra ngoài cửa sổ.

"Xán Liệt, bài này khó quá."

Xán Liệt đang đọc sách, nghe vậy liền đặt sách xuống, di chuyển ghế lại gần hơn. "Bài nào?"

Bá Hiền chỉ bừa vào trang sách trước mặt, vẻ mặt khổ sở. Xán Liệt liếc qua, nhận ra cậu thậm chí còn chưa đọc đề bài cho tử tế. Cậu thở dài, nhấc bút khoanh tròn một số dữ kiện quan trọng rồi chậm rãi giải thích.

Hơi thở của Xán Liệt phả nhẹ lên tai Bá Hiền khi cậu cúi xuống giảng bài. Bá Hiền chớp mắt, cảm thấy có chút nóng mặt nhưng không rõ vì sao.

"...Hiểu chưa?"

"À, ừm... chắc là hiểu..."

Bá Hiền lẩm bẩm, gật đầu lấy lệ. Xán Liệt không nói gì, chỉ thầm thở dài. Cậu biết tỏng Bá Hiền chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim mình đập loạn xạ vì lý do nào đó.

Mọi chuyện đáng lẽ vẫn sẽ tiếp diễn yên bình như vậy nếu như sau đó, Bá Hiền không gặp phải Dương Minh Hạo.

Dương Minh Hạo đứng chặn giữa hành lang vắng người, ánh mắt không mấy thân thiện.

"Biên Bá Hiền, tránh xa Hiểu Nghi ra."

Bá Hiền chớp mắt, bối rối nhìn đàn anh trước mặt. "Cái gì cơ?"

Dương Minh Hạo khoanh tay, giọng đầy khó chịu. "Tao nói lần cuối, đừng qua lại với Hiểu Nghi nữa."

Bá Hiền nuốt nước bọt. Cậu đâu có làm gì đâu chứ? Chẳng qua dạo này cậu có hơi để ý đến cô bạn cùng lớp, cũng chỉ nói chuyện vài lần, sao lại bị chặn đường cảnh cáo thế này?

Bóng dáng cao lớn quen thuộc đột nhiên xuất hiện phía sau.

Dương Minh Hạo nheo mắt nhìn Xán Liệt, hừ lạnh một tiếng. "Không liên quan đến cậu, Phác Xán Liệt."

Xán Liệt không nói gì, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn. Dương Minh Hạo hơi chột dạ, hất cằm về phía Bá Hiền. "Bạn cậu đang tiếp cận Hiểu Nghi. Tao không thích."

Bá Hiền há miệng định giải thích nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã cảm nhận được bàn tay Xán Liệt đặt lên vai mình, siết nhẹ một cái như muốn trấn an.

Dương Minh Hạo không dám làm căng với Xán Liệt, bèn lườm Bá Hiền một cái rồi bỏ đi.

Bá Hiền quay sang, định nói cảm ơn thì chợt thấy gương mặt Xán Liệt có chút khác lạ.

"Xán Liệt? Cậu sao vậy?"

"...Không có gì."

Xán Liệt buông tay khỏi vai cậu, quay người bước đi.

Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu tránh mặt Bá Hiền.

Bá Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, sáng đi học cũng không thấy Xán Liệt đến đón.

Cậu không chịu nổi nữa.

Tối hôm ấy, Bá Hiền đứng trước cổng nhà Xán Liệt, gõ cửa nhưng không ai mở. Cậu bĩu môi, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng bạn thân.

Chưa đóng!

Ánh mắt cậu sáng lên.

Không suy nghĩ nhiều, Bá Hiền nắm lấy ống nước bên cạnh, bắt đầu leo lên.

Cửa sổ càng lúc càng gần, nhưng đúng lúc cậu vừa thò tay bám vào mép cửa, bàn chân trượt khỏi gạch.

"A—!"

Gió lạnh quét qua, cậu cảm nhận cơ thể mình rơi xuống.

Cửa sổ phòng mở tung. Một bóng người lao ra, vòng tay rắn chắc kịp thời ôm chặt lấy cậu.

"Biên Bá Hiền!"

Cậu chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Xán Liệt tràn đầy hoảng sợ trước khi cảm nhận cả hai ngã xuống nền đất.
______Hết chương 1______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip