Chương 1: Thất Diệm Lục Diễm

Trong vườn hoa đủ màu sắc có một đám trẻ ăn mặc sang trọng đang chơi đùa cùng nhau, có nam có nữ, vui vẻ náo nhiệt một góc. Tuy nhiên nếu để ý kĩ sẽ thấy cho dù chơi đùa thế nào cả đám vẫn quây quanh một bé gái, bé gái quả thật xinh đẹp, toàn thân mặc váy công chúa màu hồng nhạt, đầu cài vương miện nho nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn mỉm cười xinh xắn, vẻ hoạt bát mềm mại chọc người yêu thương.

"Lục Diễm, xem này."

Cô bé ấy tên là Lục Diễm, thực ra người Việt Nam, nhất là những nhà có gia phong văn hóa lâu đời đều tôn sùng chữ Nôm và chữ Hán, đây vốn là tên gọi ở nhà của cô bé, khi đi học tên thường dùng vẫn theo họ tên lưu hành bình thường. Dòng họ Dương vốn có lịch sử lâu đời, lại phân chia nhiều nhánh, ở tại nhiều nơi. Người trong nhà này luôn tự hào họ là chi lớn nhất, giàu có và quyền lực nhất. Lục Diễm là con thứ sáu, cùng lúc cô bé cũng có một đứa em sinh đôi đặt tên là Thất Diệm. Tính tình mỗi người đều khác nhau, thậm chí là đối lập. Nếu ở góc vườn rộng lớn này Lục Diễm được những đứa trẻ hoan nghênh và yêu quý thì ở một cửa sổ trên tầng bốn cao cao lại chỉ vang lên tiếng lật sách ảm đạm cùng tiếng giảng bài khô khốc của giáo viên. Thất Diệm không diễm lệ xinh đẹp lóa mắt như Lục Diễm mà an tĩnh nhã nhặn, dung nhan có phần tái nhợt yếu ớt. Bù lại, Thất Diệm từ nhỏ đã bộc lộ trí thông minh, trở thành trọng tâm huấn luyện của dòng họ cùng với các anh trai, cô không tham gia tiệc tùng nhiều như chị gái mà theo người quản lí đi quan sát bên ngoài. Cô học những chiêu thức kinh doanh những chiêu trò thương mại và cả những quy tắc ngầm trong xã hội. Dần dần bản tính cô trở nên khép kín và lạnh lùng, còn Lục Diễm vì vẻ ngoài xinh xắn tính tình lại hoạt bát nên được cả nhà chiều chuộng, việc học hành cũng không thúc ép, Lục Diễm dịu dàng mĩ lệ, ăn nói lại uyển chuyển biết tiến biết lùi càng khiến cả nhà yêu quý, coi như bảo bối mà phủng trong lòng.

Rõ ràng là hai chị em sinh đôi nhưng tình cảm hai người Thất Diệm và Lục Diễm chỉ là không mặn không nhạt. Lục Diễm thích ứng rất tốt với những trò chơi, cô thích ồn ào và vui nhộn thế nhưng Thất Diệm quá mức yên tĩnh, ít nói ít cười, dạy cho cô chơi cái gì cô cũng chỉ biết nhìn chằm chằm rồi gật đầu, tính tình Lục Diễm dịu dàng không so đo nhưng cô lại không hề có kiên nhẫn, lớn hơn một chút thì tự mình ra ngoài chơi, không quan tâm lắm đến Thất Diệm nữa. Sau này Thất Diệm theo các anh đi học Lục Diễm lại càng không mảy may để ý, số lần hai chị em gặp nhau đều đếm trên đầu ngón tay. Ba mẹ hai người cũng bận rộn trong nhà nước, không có thời gian quản lí, nếu có thời gian họ cũng chỉ hỏi han Lục Diễm vì Thất Diệm đã có các anh trai lo rồi. Thất Diệm vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, làm việc cùng các anh cũng ngày càng tiến bộ, năm người anh trai đều rất thương yêu cô. Anh cả Việt Nhất đi du học lần nào về cũng mua sách cho cô khích lệ cô phấn đấu, anh hai Việt Nhân thì mở một cửa hàng tu bổ xe máy và ô tô các loại, trên người lúc nào cũng hăng mùi dầu và mồ hôi, Lục Diễm ghét nhất mùi này nên hai anh em không hề ưa nhau, riêng Thất Diệm không chút phản ứng vừa vặn được anh quý mến, lúc rảnh rỗi anh thích trở Thất Diệm đi lòng vòng quanh phố. Anh ba Việt Nhiên thì ham mê xem phim và chơi game, cũng chỉ có mình Thất Diệm đủ yên tĩnh ngồi cạnh và đủ thông minh để làm đối thủ trong game của anh. Anh tư Việt Tình thì tính tình có chút thật thà phụ trách cơm nước trong gia đình, mỗi lần đi chợ đều kéo Thất Diệm đi, đại khái để cô chọn đồ và trả tiền. Anh năm Việt Diêm thì suốt ngày chỉ nghiên cứu văn học lịch sử, người lúc nào cũng như đi trên mây, thở ra cũng là một hơi đầy thơ ca văn nhã.

Vốn dĩ cuộc sống sẽ luôn diễn biến một cách êm đẹp thì vào một buổi tiệc tẩy trần cho anh cả đi nước ngoài tốt nghiệp du học về lại phá vỡ tất cả.

Đây là một ngày vui lớn trong gia đình khi ông bà, cô bác, họ hàng nội ngoại gần xa đều đến chúc mừng đứa cháu trai đích tôn của họ. Việt Nhất từ sớm đã có mặt ở phòng khách pha trà tiếp khách, mẹ Dương chuẩn bị nguyên vật liệu cho anh Việt Tình trổ tài đầu bếp. Anh hai Việt Nhiên và anh năm Việt Diêm thì một người mắc đi cửa hàng, một người mắc đi sửa máy tính. Còn hai đứa bé gái, Lục Diễm thì quấn quýt ba mẹ Dương từ tối xin nghỉ học, bây giờ còn bận rộn váy áo trong phòng, Thất Diệm thì đã đi học từ sáng sớm. Đáng lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Lục Diễm lẻn vào phòng Thất Diệm lục lòi tìm tòi trong bàn học và tủ quần áo của Thất Diệm. Chuyện này cũng phải kể ở thời điểm ba tháng trước sinh nhật Thất Diệm, Lục Diễm để ý Hữu Kỳ con bác Mân có tặng cho Thất Diệm một chiếc kẹp nơ hình con bướm lóng lánh rất đẹp, Lục Diễm lúc ấy nhìn thấy rất thích quấn lấy Thất Diệm xin xỏ nhưng Thất Diệm lại khăng khăng không giơ ra lần nào nữa. Tâm lý con nít bướng bỉnh lại dai hoi, Lục Diễm khóc nháo một hồi ba mẹ dỗ dành không được, cũng không nỡ ép Thất Diệm, hứa hẹn mua cho cô cái kẹp khác nhưng kể từ lúc đó Lục Diễm bắt đầu ghét nhìn thấy Thất Diệm, tuổi nhỏ mà trí nhớ rất tốt, đến tận bây giờ vẫn không quên cái kẹp tinh xảo kia, hôm nay liền quyết lấy cho bằng được, cô vẫn còn chưa được ngắm kĩ. Lục Diễm tính tình cũng cẩn thận, lục lọi một hồi cũng sắp xếp gọn lại như cũ nhưng tình cờ lại phát hiện một cuốn sách bìa nâu được giấu sâu trong đáy tủ quần áo. Lục Diễm cười gian lấy ra xem, phát hiện là nhật kí của Thất Diệm, trong đó nói bâng quơ về thời tiết sinh hoạt ảm đạm hằng ngày, Lục Diễm lật lật mấy trang chợt bắt gặp dòng chữ nhỏ tô đậm bằng mực.

'Chị thật đáng ghét nhưng cũng thật hạnh phúc, có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không thể được như chị'

Lục Diễm có chút bất ngờ nhưng trong lòng đã ngay lập tức cảm giác ưu việt nổi trội hơn hẳn, cô bé nở nụ cười tự tin dở từng trang tiếp theo, không ngoài mong đợi phát hiện một trang nhật kí có "Vấn đề".

'Hôm nay tôi gặp cậu ấy, gương mặt thật trầm tĩnh, lúc cười lên thật dễ nhìn. Cậu ấy thật thông minh, bài toán học sinh giỏi khó như vậy mà cậu ấy có thể không cần suy nghĩ mà giải ra được, tôi thật hâm mộ cậu ấy, hy vọng cậu ấy và tôi có thể nói chuyện với nhau một lần'

Lục Diễm há hốc miệng, có chút tò mò về 'Cậu ấy' ở trong này, cô quyết định sẽ chú ý sau, cất nhật kí vào chỗ cũ rồi tiếp tục tìm kiếm, cô tìm được chiếc kẹp trên giá sách trên cùng, từng hạt ngọc nho nhỏ lấp lánh ánh sáng tinh xảo khiến đôi mắt xinh đẹp của Lục Diễm phát sáng.

Thất Diệm ngay khi bước vào phòng đã biết có người vào lục lọi, Lục Diễm dù cẩn thận thế nào cũng để lộ sơ hở, còn có Thất Diệm lại là người tỉ mỉ, nhìn hộp bút trì tối qua cô đã xếp theo hình xoáy bây giờ lại xáo trộn không ra hình, quyển sách địa lí vốn để ở gần giá sách bây giờ lại xiên xẹo ở cuối bàn. Cô đứng lên gần giá sách mấy vết bụi tụ trên đó cô chưa kịp lau đều có dấu tay miết qua, chiếc kẹp cô cất giấu cũng không còn đó nữa. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, nhìn đến tủ quần áo thì sắc mặt nhanh chóng tái đi, cô mở tủ ra, quần áo tuy không bị xáo trộn nhưng cũng đã có sự xê dịch, tay áo đã được cô gấp cẩn thận bây giờ lại bung ra, sắc mặt Thất Diệm dần âm trầm.

Mẹ Dương đang quét dọn phòng khách, Thất Diệm lạnh lùng đi vào đứng ở phía sau.

"Mẹ"

Mẹ Dương giật mình quay lại thấy là con gái út thì mỉm cười, tay vẫn tiếp tục lau lau.

"Con làm sao thế?"

"Chị Diễm vào phòng lục lọi đồ của con"

Mẹ Dương hoàn toàn bất ngờ: "Sao lại thế được, nó vào phòng con làm gì?"

Thất Diệm áp chế cơn giận của mình, ám ách lên tiếng tố cáo:

"Chị ấy lấy chiếc kẹp nơ bướm của con". Hơn nữa còn đọc trộm nhật kí của con. Thật Diệm nói xong thì bổ sung một câu trong đầu, cô bé mím chặt môi, đôi mắt sáng rực. Cái sau mới thực sự khiến cô tức giận.

Mẹ Dương chau mày nhìn con gái, đi ra ngoài gõ cửa phòng Lục Diễm. Lục Diễm mở cửa nhìn thấy con ngươi âm trầm của Thất Diệm đã lập tức chột dạ. Còn chưa để cô nghĩ cách biện giải mẹ Dương đã quát:

"Con sang phòng em lấy đồ của nó đúng không?"

Đôi mắt to của Lục Diễm lập tức đẫm nước:

"Con không có, nhà đông người như vậy sao mẹ chắc chắn là con"

Mẹ Dương nuôi một đám trẻ lớn lên, cái biểu cảm, từng lời nói của lũ nhóc đã nhìn nhiều luyện nhiều muốn thành tinh rồi. Hiện tại liếc nhìn một cái đã nhìn ra Lục Diễm nói dối nhưng con gái cũng vì chút yêu thích nho nhỏ, lâu nay vốn nuông chiều nó nên bà cũng dịu giọng.

"Con đưa cho em cái kẹp nơ đi, con là chị sao phải dùng đồ của em chứ? Đúng không?"

Lục Diễm bĩu môi, vô cùng uất ức nhưng thái độ vẫn ương ngạnh, nhìn Thất Diệm đang đứng một bên, trong đầu liền lóe ra một ý.

"Hôm nay nhà bác Hiền, bác Lan với cả bác Tiến đều đến mấy đứa con nít nó đến lấy thì sao?"

"Chúng nó không biết em có kẹp nơ mà cũng không có gan đụng vào đồ của em, chỉ có chị thôi, đừng có cãi". Thất Diệm hừ lạnh vạch trần.

Mẹ Dương sắc mặt đã không thể xấu hơn, bà vứt chổi sang một bên lườm Lục Diễm:

"Còn chối nữa phải không?"

Lục Diễm vừa tức vừa tủi thân, cô phụng phịu lau nước mắt, nào dám đối đầu với mẹ, nhỏ giọng nức nở nói với Thất Diệm.

"Chị mượn hôm nay thôi ngày mai trả em được không?"

Mẹ Dương đau đầu không thôi, có con gái giống như nuôi bà cô tổ vậy, bà nhìn biểu tình của Thất Diệm càng ngày càng lạnh xuống, trừng mắt nhìn Lục Diễm.

"Có cái kẹp mà cứ lằng nhằng mãi, không có lẽ tao vứt hết đi cho hai đứa chúng mày tranh"

Thấy mẹ nổi cáu, Lục Diễm lập tức xì hơi, nước mắt ầng ậng nhìn Thất Diệm vẫn bình tĩnh, trong đầu bây giờ toàn là ý nghĩ xấu, Lục Diễm thật sự hình thành cảm giác ghét Thất Diệm.

"Mẹ không biết đâu, con biết Thất Diệm nó yêu sớm đó"

Mẹ Dương gần như muốn phun ra lửa rồi, lại chuyện tào lao gì nữa đây.

Thất Diệm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô nắm chặt tay, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mẹ Dương biết tâm tư Thất Diệm khép kín mà tinh tế cảm thấy nếu truy hỏi thì có chút quá đáng, linh cảm người mẹ khiến bà cảm thấy việc này nhất định sẽ tổn thương tâm hồn đang còn thơ dại của con nên bà tiếp tục răn dạy Lục Diễm, đồng thời cũng bóng gió với Thất Diệm.

"Đủ rồi, hôm nay là ngày vui của anh các con, hai đứa muốn náo loạn gì hả? Tuy mẹ không nói nhưng con là chị ngoài nhường nhịn em ra cũng phải biết bảo ban em, nói với bố mẹ là một phần nhưng quan trọng con cũng phải lắng nghe em chứ. Nó nhỏ dại hơn con, thấy em nó có gì khác thường là phải khuyên can nó ngay có biết chưa?"

Lục Diễm hoàn toàn suy sụp, cô bé nhỏ giọng vâng một tiếng rồi đi vào phòng lấy chiếc kẹp ra, Thất Diệm lạnh lùng liếc mắt nhìn Lục Diễm, cầm lấy cái kẹp.

"Hai đứa sở mà chuẩn bị đi". Mẹ Dương vứt lại một câu rồi cầm chổi đi lên tầng trên.

Thất Diệm đứng tại chỗ nhìn Lục Diễm, Lục Diễm hoàn toàn giận rồi, cô bé trừng mắt nhìn em gái, giọng điệu hoàn toàn không tốt.

"Sao? Còn muốn gì nữa?"

Thất Diệm đột nhiên nở nụ cười nhưng Lục Diễm lại thấy nụ cười này không có ý tốt gì cả.

"Rốt cuộc cũng thấy chị vì gạnh tỵ với em mà làm việc xấu, giờ thì..."

Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của Thất Diệm nắm chặt cái kẹp, khung hình con bướm lập tức méo đi cô quay ra cửa sổ gần hành lang, dưới ánh mắt kinh sợ của Lục Diễm ném chiếc kẹp ra ngoài.

"Em điên à?!". Lục Diễm hét lên.

"Chị sai rồi, em chưa điên, em chỉ muốn chấm dứt mâu thuẫn của chị em mình thôi". Thất Diệm vô cùng thản nhiên xoay lưng đi hoàn toàn không để ý.

Năm đó, Thất Diệm và Lục Diễm 13 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip