Chương 7: Sinh Nhật vui vẻ
Sau khi nghe điện thoại của Lục Diễm, Lâm Giang rất tự nhiên đeo tai nghe tiếp tục miệt mài làm bài tập. Buổi chiều anh có hoạt động với sinh viên tình nguyện, bận bịu đến tận 8h tối mới trở lại kí túc xá. Thật sự mấy hôm nay anh phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể vớt vát lại chút kiến thức chuyên ngành cho mình, lại vì một vài chức vụ mình trong lúc hăng máu trước đây tiếp nhận làm bây giờ gánh không ít phiền phức. Đến khi chân chính ổn thỏa mọi việc thì đã sắp đến kì nghỉ tết, dạo này trời đã lạnh hơn nhiều anh bất giác lại nhớ đến Thất Diệm, cô viết trong nhật kí có một mùa đông cô đã đến tìm anh, anh hình như đã đi vắng, cô đứng đợi ở hàng cây trong trường nối với cổng kí túc xá thật lâu cuối cùng lại thấy anh đi cùng một cô gái, cô gái ấy rất xinh đẹp, mặc váy ngắn ôm lấy anh còn tỏ tình cùng anh. Lâm Giang nỗ lực nhớ lại nhưng không thể nhớ chính xác thời điểm nào, Thất Diệm cũng không ghi lại ngày tháng trong nhật kí.
Cho nên mỗi tối anh đều ngồi dưới cổng kí túc hai tiếng nhìn con đường trước mặt mong chờ có thể nhìn thấy cô một lần. Bước vào kì thi cũng là những ngày lạnh nhất, Lâm Giang không đợi được liền mắng mình ngu ngốc, cô bây giờ hẳn cũng đang thi cử liên miên lấy đâu ra thời gian đây. Không phải Lâm Giang không muốn đi tìm cô nhưng là công việc ở hội học sinh chất đống, hằng ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi giúp đỡ sinh viên, còn làm thủ tục giấy tờ cho mấy sinh viên có nhu cầu trong trường.
Một buổi tối kết thúc môn thi cuối cùng, cả phòng kí túc có mỗi Lâm Giang về muộn để 'phục vụ nhân dân', mấy mạng trong phòng rủ nhau đi nhậu, Trung Anh cũng đến tìm rủ rê anh đi trước khi cậu ta về quê. Trải qua mấy tháng học tập Lâm Giang cũng đã thích nghi lối sống của sinh viên, anh có thể thản nhiên hút vài điếu thuốc, nói vài câu hài hước chọc cả đám cười như ngả dạ, nhiều người hứng khởi còn ôm vai anh hát như rống. Có lẽ do quá hưng phấn, Lâm Giang không để ý uống rất nhiều rượu có điều khi cả đám không dậy nổi thì anh chỉ hơi lảo đảo, mấy bạn nữ bạn gái của mấy thanh niên điên tiết đạp bạn trai đang say bí tỉ trên ghế mắng to nhỏ vài câu. Lâm Giang đành trích quỹ thuê ba chiếc taxi chở mấy người kia về, còn phần mình vừa vẫy tay với mấy chiếc taxi đã choáng váng ôm đầu ngồi thụp xuống.
Một cánh tay trần ôm nhẹ lấy anh, mùi nước hoa thoảng thoảng bay vào mũi khiến anh hơi hé mắt nhìn. Ồ, là một cô bé xinh xắn, mặt mũi cô nàng đỏ bừng nhìn anh, lí nhí nói:
"Để em dìu anh về nha"
Lâm Giang vẫn đứng thẳng được thầm nghĩ đẩy cô nàng ra nhưng cô kia bám anh chắc như bạch tuộc, cho dù không vui nhưng Lâm Giang vẫn cố kiềm chế không phát hỏa, tiểu cô nương này chắc là tân sinh, lỡ như anh tổn thương tâm hồn thiếu nữ của người ta thì... Hậu quả không lường được a.
Về đến trước cổng kí túc, Lâm Giang định kiếm lí do thoái thác thì bị cô bé kia ôm chầm lấy làm anh lảo đảo lùi lại phía sau.
"Anh... Anh Giang, em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi"
Lâm Giang phút chốc liền hóa đá, anh liền nhớ đến tình tiết này có bao nhiêu quen thuộc nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra nó ở đâu, hơi rượu như bao trọn con mắt và thần kinh của anh. Lâm Giang đẩy cô bé kia ra khẽ nói:
"Xin lỗi, anh có người yêu rồi"
Không ngoài dự liệu cô gái ấy trắng mắt nhìn anh, ánh mắt vừa ai oán vừa phẫn nộ nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế nói:
"Xin lỗi, coi như em chưa nói gì". Liền chạy vụt đi.
Lâm Giang mượn cơn gió lạnh băng thổi cho tỉnh táo một chút, anh ngơ ngẩn nhìn con đường trước mắt, trong đầu trống rỗng một lúc, anh không cách nào suy nghĩ mình cứ mãi đứng đây làm gì, sao không đi vào trong phòng cho ấm, sao không...
"Lâm Giang"
Theo men say, Lâm Giang nhìn thấy một người đang đi về phía anh, quần áo người ấy như hòa cả vào màn đêm, áo khoác đen, quần tất đen, giày đen, chỉ có khuôn mặt lộ ra là màu trắng hơi yếu ớt. Lâm Giang cố nheo mắt nhìn cho rõ nhưng anh thấy mắt mình nóng lên.
Thất Diệm, Thất Diệm của anh.
Đúng là Thất Diệm, cô không có can đảm nhìn lâu vào mắt anh. Cô một mực nhìn vào ngực anh, cổ áo vì hơi rượu nóng mà bị chủ nhân kéo ra lộ xương quai xanh khỏe mạnh. Cô nâng lên một hộp quà đặt vào tay anh, trong hơi thở đầy khói trắng hòa tan vào gió lạnh thấu xương, cô nói rằng:
"Sinh nhật vui vẻ"
Lâm Giang cứ nhìn Thất Diệm như vậy giống như có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ, anh nhìn sự trầm mặc trong mắt cô, cùng những giãy giụa bất kham mà khi cô buông tay, đôi mắt ấy thể hiện ra không cách nào kiềm chế.
Thất Diệm, tôi không xứng để em làm như vậy.
Không thấy Lâm Giang đáp lại, Thất Diệm gần như đã hối hận vì mình đã bước ra, chỉ vì một câu nói kia của anh. 'Anh có người yêu rồi' mà không kiềm được ngọn lửa ghen tỵ trong lòng bùng lên, thôi thúc cô giữ anh lại, dù chỉ một chút thôi cũng được.
"Tạm biệt". Thất Diệm đành nói lời sau cuối, dường như áo khoác dày bao nhiêu cũng không thể sưởi ấm cô được nữa, cái lạnh kì lạ kia khiến cổ họng cô thít chặt, thật khó khăn để lên tiếng.
"Chậm đã"
Lâm Giang biết hiện tại mình phải làm gì, anh phải cho cô một hy vọng, dù biết hiện tại chưa phải lúc ngả bài cho cô biết tình cảm của mình nhưng anh tuyệt đối không muốn làm cô thất vọng.
Thật muốn làm giống như tình tiết trong một bộ phim nào đó hoặc là nói một câu mang tính chất níu kéo nhưng Lâm Giang không còn thời gian để nghĩ, anh đơn giản chặn trước mặt cô, khẽ cười một tiếng:
"Như vậy đã muốn đi?". Nhưng cũng không đợi Thất Diệm tự hỏi xong thì anh đã ôm chặt lấy cô. Thất Diệm từ trong kinh ngạc phục hồi, vành mắt lạnh lùng phút chốc giãn ra, hơi đỏ lên.
"Ngốc quá, cậu là cô gái ngốc nhất mà tôi biết đấy Thất Diệm à"
Thất Diệm không kiềm được run rẩy, bàn tay thò ra khỏi tay áo khoác dài kích động túm lấy ngực áo anh.
"Lâm Giang..."
Cô khóc rồi, Thất Diệm của anh lại vì anh mà khóc nữa rồi nhưng anh biết giờ phút này anh mang lại cho cô hạnh phúc.
Một lúc lâu sau, Lâm Giang mới khẽ buông Thất Diệm ra, cô cúi đầu nhưng bàn tay trắng nõn vẫn nắm chặt vạt áo anh. Thất Diệm lạnh lùng không biết đã chạy đi đâu mất rồi, đứng trước mặt anh chỉ là một cô gái thầm lặng yêu anh, thầm lặng đem đến hạnh phúc cho anh, thầm lặng nhìn ngắm anh từ xa.
Sau buổi tối hôm đó, một tuần sau Lâm Giang cùng Thất Diệm ngồi ô tô về quê. Với tính cách như con hến của Thất Diệm dĩ nhiên tình tự Lâm Giang thể hiện trong buổi tối hôm đó với cô cũng sẽ không làm cô thay đổi chút nào mà còn trở nên trầm lặng hơn. Lâm Giang biết cô đang lo sợ, thậm chí là hoang mang nhưng lúc này chưa phải lúc nói rõ mọi chuyện, anh còn phải chờ thêm chút nữa.
Chỉ là, kiếp trước anh biết Thất Diệm rất có tài năng cùng tài lực nhưng hôm nay ngồi trên chiếc xe Mercedes giá trị cao thế này khiến anh cảm thấy mình và Thất Diệm quả nhiên một trời một vực. Vậy mà cô có thể thản nhiên nói đây là xe bố mẹ cô nhờ người đến đón.
Nếu là anh của quá khứ có lẽ sẽ tin không chút dị nghị nhưng nhìn dáng vẻ tài xế cung kính cùng cách sử dụng tự nhiên không chút lạ lẫm của cô thì làm sao qua được mắt anh.
"Bánh rất ngon, cảm ơn cậu". Lâm Giang thoải mái nghiêng người ngắm nhìn Thất Diệm vẫn cố thẳng lưng ngồi ngay ngắn bên cạnh khẽ mỉm cười. Chiếc bánh kia màu nâu nhạt bên trên chỉ độc một dòng chữ màu trắng.
"Chúc mừng sinh nhật". Phong cách này thật khiến người ta câm nín, nếu như là Trình Anh tặng chắc hẳn Lâm Giang đã mắng cậu ta không có thành ý rồi. Nhưng nếu là Thất Diệm thì khác, chỉ cần cô nhìn anh nói một câu "Sinh nhật vui vẻ " đó đã là thành ý vô hạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip