" Một ngày bình thường "
Tôi đã quay trở lại sau gần 2 tuần vắng bóng , có thể nhiều bạn đang nghĩ rằng " Trời ơi , lười thì nói ra đi , vừa chương trước kêu sẽ quyết tâm xong lại mất tích " . Điều bạn nghĩ là đúng nhưng nó chỉ là 1 trong 1 nghìn cái cớ tôi vắng bóng 2 tuần qua .
Mỗi người , ai cũng có một cuộc sống riêng , một cách nhìn riêng , một tính cách riêng , và tôi cũng thế . Tôi chỉ là một người bình thường giữa bao người bình thường khác đang cố chống chọi với sự cám dỗ của đồng tiền . Bao nhiêu ý chí , quyết tâm bỗng đổ bể sau 1 đêm , cái thứ gắn liền với tôi nhất lại rời bỏ tôi về tây phương cực lạc , trải qua bao thăng trầm chiếc máy tính đã rời xa bàn học mà đi đến một chân trời mới . Vừa quyết định học Toeic để thay đổi bản thân thì đời đã vả một phát thật đau " Tỉnh đi ... mày nghĩ mày muốn là được à !" . Giấc mộng niềng răng bỗng lung lay giữa bộn bề suy nghĩ " Mình có nên niềng răng bây giờ ? Nhưng mà không niềng bây giờ sau thời gian tháo niềng của mình sẽ chậm hơn ! Hay là kệ đi mua máy tính mới học Toeic chăm viết truyện thay đổi bản thân ! Mà bây giờ học hết một khoá Toeic thì khoá sau mình cũng không đủ tiền đăng ký khoá mới ! Còn tiền phòng , tiền ăn , tiền Tết .... "
Ấy thế là sau bao ngày quyết định tôi đã bán chiếc máy tính theo tôi từ hồi mới lên Hà Nội với giá 200k số tiền chỉ đủ để tôi xuống tóc thành tomboy . Thứ thay đổi đầu tiên phải là cái đầu nên tôi đã dứt khoát đi cắt tóc để không phải luyến tiếc điều gì . Và tôi vẫn quyết định chọn niềng răng là mục tiêu đầu tiên của tôi , một phần là vì răng có hơi khấp khiểng + móm nhẹ cười lên có hơi ghê nên khá tự ti , phần sau thì vô tình tôi lướt mạng thấy có một bài đăng với nội dung " Những người có gương mặt lưỡi cày thường không có sự hậu thuẫn từ gia đình ...." đối với nhiều người thì đó là chuyện hiển nhiên không riêng tôi gặp phải , nhưng tôi vẫn muốn nắm lấy một tia sáng hy vọng " Một ngày nào đó , mọi người trong nhà sẽ ủng hộ và trợ giúp tôi bất kể điều tôi mong muốn " . Khao khát được quan tâm , được giúp đỡ từ người nhà đã hình thành trong tôi từ lúc nào không hay .
Đôi lúc tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi hiện thực vì nấc thang bước đến bậc trưởng thành quá mệt mỏi , tôi ước có thể quay lại quá khứ tận hưởng mọi thứ vô lo vô nghĩ . Suy nghĩ hơi ích kỷ nhỉ ? Đúng vậy , hiện thực đã khiến con người thay đổi và tôi không phải là ngoại lệ ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip