Chương 1: Tei-kun và Too-kun
Buổi sáng.
Trời xanh, mây trắng.
Ông mặt trời nhè nhẹ tỏa nắng.
Gió thổi vu vu.
Trong một khu vườn trên đồi, có hai cậu bé đang ngồi cắm cúi cùng nhau làm một việc gì đó với đống đất dưới chân. Hai cậu tầm 6 tuổi. Một cậu nhìn qua rất giống phong thái của cậu chủ nhỏ trong một gia đình quý tộc. Làn da cậu trắng trẻo hồng hào, tuy bị dính đất tèm nhem nhưng vẫn toát lên vẻ dễ thương, nụ cười tươi rói và lấp lánh như pha lê. Cậu bé còn lại cũng mang vẻ dễ thương không kém, nhưng lại khoác lên mình dáng dấp trưởng thành hơn. Nụ cười của cậu có nét chua chát nhưng đó là nụ cười chân thành nhất của cậu dành cho người đối diện.
- Hai nhóc đang làm gì đó? - Một giọng nói nghe qua rất thân thiện bất chợt vang lên.
Hai cậu quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông chạc 30 tuổi, hai tay để sau lưng, mặc bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng, trên mặt nở nụ cười thoạt trông rất dễ gần đang từ đằng sau một thân cây lớn cách đó không xa tiến lại gần chỗ hai cậu đang ngồi.
- Bọn cháu đang xây dựng một công trình bí mật đấy ạ! - cậu bé có nụ cười như pha lê lên tiếng, đồng thời khua tay minh hoạ cho lời nói của mình - Chờ khi nào nó hoàn thành, chú sẽ biết nó là gì - đoạn quay sang phía cậu bé kia để tìm sự đồng tình - Too-kun nhỉ! - và như nhớ ra điều gì, cậu quay lại phía người đàn ông - Mà nè, chú nhớ đừng nói với ai hết nha!
- Khẽ chứ Tei-kun, cậu nói to vậy thì còn gì là bí mật nữa chứ? - Cậu bé được gọi là Too-kun thì thầm nói.
- Đừng lo Too-kun, xung quanh đây chẳng có ai qua đâu. Nơi này là nơi bí mật của tụi mình mà.
- Hưmm... nơi bí mật sao... - người đàn ông vẫn giữ im lặng nãy giờ với nụ cười trên môi, nghe thế thì lên tiếng, nụ cười trở nên ranh mãnh - Xung quanh đây cũng chẳng có người à?
- Đúng vậy đó chú, chẳng có ai cả. - Tei-kun ngây thơ đáp, hai tay lại giơ lên mô tả.
Quan sát người đàn ông nãy giờ, lại nghe câu hỏi thứ hai của gã, Too-kun bắt đầu cảm thấy kẻ này rất khả nghi. Cậu chợt nhìn thấy thứ gì đó loé sáng phía sau lưng gã. Đó chẳng phải là một con dao sao? Cậu nghĩ: ' Tình hình tệ rồi đây!'
- Mà sao chú đến được chỗ bí mật này thế? Bọn cháu còn tưởng chỗ này khó tìm lắm ấy. Không ngờ chú lại vào được cơ! - Too-kun ngoài mặt bình tĩnh cười, nhưng trong lòng suy tính đủ điều.
- Sao ta vào đây được à? Có lẽ ta không có nghĩa vụ phải nói ra đâu ha! - Người đàn ông tươi cười đáp.
' Nụ cười nguy hiểm ' - Too-kun nghĩ.
- Có chứ chú ơi - Tei-kun nhí nhảnh đáp - Vì đây là nơi bí mật của bọn cháu mà.
- Vậy mà ta cứ nghĩ mình là người đầu tiên phát hiện nơi này, nên còn tưởng mình mới là chủ nhân nơi này chứ - Người đàn ông vẫn cười.
'Đâu ra cái qui luật đó vậy? Ông đúng là đồ trẻ con! ' Tuy nghĩ thế, Too-kun cũng chẳng nói ra. Cậu tiếp tục dò hỏi:
-Thế, chú tới đây để làm gì vậy?
- Không làm gì cả - Gã lãnh đạm trả lời. Như chợt nghĩ ra điều gì, gã lại cười ranh mãnh, nói tiếp - Mà có làm gì, ta cũng không cho mấy đứa biết đâu.
Thấy vẻ mặt không hài lòng của Too-kun, gã cười cười nói tiếp :
- Cậu... thật sự muốn biết à?
Too-kun hơi bất ngờ, vì không nghĩ rằng hắn quan tâm đến thái độ của mình như vậy. Cậu cẩn trọng suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu thay câu trả lời.
Tei-kun thấy thái độ của Too-kun có gì đó không giống thường ngày, mới bắt đầu quan sát gã đàn ông. Khi phát hiện câu trả lời, mặt Tei-kun tối sầm lại. Tuy còn nhỏ và ngây thơ, nhưng cậu biết, thứ đó thật sự không tốt đẹp gì, kể cả khi nằm trong tay của một người đi dạo bình thường chứ đừng nói đến người có nụ cười kì lạ này. Cậu nhìn lại Too-kun, lúc này đang rất căng thẳng. Cậu chợt nghe Too-kun quay lại và rít gọi: '' Tei-kun, R!HU!''. Cậu gật đầu. Tiếp đó, hai đứa trẻ đột nhiên xoay người chạy đi với tốc độ lớn, rất nhanh đã hoà vào khu vườn.
Trước đó, thay vì trả lời, gã đàn ông đã giơ con dao lên, chém xuống hai cậu. Nhưng hai cậu đã né được và chạy đi. Lúc này, gương mặt gã thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã phô lại vẻ lãnh đạm. Gã bước nhẹ từng bước, tiến vào khu vườn. Trông thái độ của gã như là rất thân thuộc với khu vườn.
Chợt gã dừng lại tại một gốc cây. Gã lấy ra một thiết bị kì lạ, làm một vài thao tác nhanh nhẹn, kiểm tra vài thứ xung quanh. Bỗng từ thiết bị đó phát ra âm thanh nhấc máy điện thoại.
- [ Cạch ] ...
- Là tôi. Đã xác định mục tiêu! Bọn chúng đã bỏ chạy! Tôi cần chỉ thị gấp!
Đầu giây bên kia phát ra tiếng nói ồm ồm đáng sợ đầy điềm tĩnh, ra lệnh:
- Cứ theo kế hoạch mà làm.
- Vâng, thưa R-sama!
- [ Cạch ]...
Sau khi ngắt liên lạc, gã dùng thiết bị đó để xác định phương hướng. Loay hoay mãi mới biết nơi cần đến thì chợt nhận ra là đã quá trưa. Hắn vội thu dọn lại, rồi bắt đầu tăng tốc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip