Chap 4: Anh phục vụ
Kể từ hôm Tử Thao tới quán đến nay đã được gần một tuần, ngày nào cũng đúng 9h tối là hắn có mặt ở quán của Thế Huân gọi một ly trà sữa socola rồi ngồi đến tận lúc quán đóng cửa mới chịu rời đi. Lúc đầu Thế Huân còn bất ngờ nhưng giờ ngóng đợi đến 9h đã bắt đầu trở thành thói quen của cậu. Hôm nay đã hơn 9h nhưng vẫn chưa thấy hắn tới, cậu đứng ngồi không yên, mắt hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa đã vậy hôm nay quán lại đặc biệt đông khách khiến cậu một mình xoay sở vô cùng khó khăn, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, đôi tay thoăn thoắt làm việc vô cùng thành thạo và đặc biệt nụ cười trên cái miệng móm của cậu luôn thường trực khiến cậu trở nên vô cùng thu hút, khách hàng nữ hết một nửa là nhìn về phía cậu mà phóng điện.
Thế Huân đang định bê nước ra cho khách thì có một bàn tay đã đỡ lấy chiếc khay trên tay cậu.
-" Bàn số mấy?"
-" Bàn số 6" Thế Huân đưa tay chỉ về chiếc bàn nằm gần cửa ra vào mà mắt vẫn mở to hết cỡ nhìn người đó không chớp mắt.
Đến lúc người đó quay lại, Thế Huân vẫn đứng yên ở vị trí đó không nhúc nhích.
-" Sao thế?" Tử Thao đập nhẹ vai Thế Huân lên tiếng.
-" Anh làm gì..." chưa nói hết câu Thế Huân đã bị Tử Thao đẩy về phía quầy pha chế.
-" Đồng phục" Tử Thao chìa tay trước mặt Thế Huân.
-" Không có" Thế Huân đáp khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-" Haizz... thôi được rồi"
Tử Thao khẽ buông tiếng thở dài tiện tay cởi mấy cái cúc cổ trên chiếc sơmi đang mặc, vòm ngực rắn chắc lấp ló sau chỗ áo hở khiến cả Thế Huân và mấy cô nàng trong quán được phen đỏ mặt. Chưa dừng lại ở đó, Tử Thao lại còn cởi thêm cúc ở cổ tay áo rồi xắn lên cao để lộ cánh tay khỏe mạnh khiến toàn bộ nữ giới trong quán há hốc miệng, mắt dính chặt lên người Tử Thao như muốn thiêu cháy luôn cái áo sơmi hắn đang mặc, mắt ai cũng hiện rõ hai trái tim to tướng, chỉ còn thiếu nước lấy tay quệt máu mũi. Thế Huân nhìn cảnh trước mắt trong lòng sục sôi ngọn lửa chỉ trực chờ cơ hội là bùng cháy, cậu rõ ràng là không phục.
-" Phụ nữ thời nay thật không có tiền đồ" Thế Huân khoanh tay chép miệng lẩm bẩm.
Cứ thế hai người phối hợp làm việc vô cùng ăn ý, chẳng hiểu khách ở đâu đến quán ngày càng đông mà lại toàn là phái nữ. Mọi hôm chỉ 9h30 là Thế Huân đóng cửa nhưng hôm nay đã 10h rồi mã khách vẫn ngồi chật cả quán, hai người chạy không kịp thở mà vẫn chưa xong. Nhìn Tử Thao nhanh nhẹn bê khay phục vụ không ai có thể tin được nhưng Thế Huân tin, vì hình ảnh đó cậu đã thấy và rất quen từ trước đó.
-----------------
-" Thế Huân chúng ta mở quán trà sữa nhé?" Tử Thao ôm Thế Huân trong lòng nói.
-" Sao tự nhiên lại" Thế Huân ngồi trong lòng hắn nghe đến đó ngẩng đầu lên nhìn hắn khó hiểu.
-" Chẳng phải em vẫn muốn thế sao?"
-" Sao anh biết?" Thế Huân há hốc miệng nhìn hắn, rõ ràng điều này cậu chưa từng để lộ mà mới chỉ dám nghĩ trong đầu.
-" Một năm nay em làm thêm ở quán trà sữa chẳng phải quá rõ rồi sao" Tử Thao vuốt vuốt mái tóc của Thế Huân.
-" Nhưng em sợ"
-" Sợ gì? Có anh đây rồi" hắn kéo cậu lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Vậy là " Quán Chong Chóng" ra đời. Thế Huân muốn đặt tên quán như vậy sở dĩ lời tỏ tình cậu nhận được từ Tử Thao là giữa một ngọn đồi đầy chong chóng. Tử Thao nói hắn là những cánh chong chóng còn cậu là gió, có gió thì chong chóng sẽ quay, lúc gió ngừng thổi chính là lúc chong chóng không còn là chính mình.
Mỗi chiếc chong chóng trong quán đều là hai người Thế Huân và Tử Thao thức suốt hai đêm tự tay làm, từng bộ bàn ghế cũng đều là hai người tỉ mỉ lựa chọn, mỗi bức tường cũng là tự hai người sơn rồi vẽ lên, từng chiếc ly, chiếc cốc, logo quán đều có hình hai người được vẽ hoạt hình thành hai chú mèo một đen một trắng in trên đó. Đặc biệt hai người để trống một bức tường trắng để những người khi yêu nhau tới quán có thể chụp ảnh lại rồi gắn lên đó, hai người gọi đó là " Bức tường tình yêu".
Cứ thế mỗi ngày, sáng Thế Huân tới trường, tối lại mở quán trà sữa, chỉ có cuối tuần là quán của cậu mở cả ngày, thỉnh thoảng bài trên lớp nhiều quá cậu lại lôi ra quán ngồi làm trong lúc vắng khách. Tử Thao cũng tới phụ cậu vào buổi tối và cả ngày vào cuối tuần, nhìn Tử Thao ban ngày vật lộn với đống giấy tờ ở công ty rồi tối đến lại xắn tay bê đồ, dọn dẹp ở quán như một anh phục vụ chuyện nghiệp khiến Thế Huân thấy phần nào có lỗi nhưng trong lòng không giấu nổi sự tự hào.
"Bức tường tình yêu" cũng dần được lấp đầy bởi những bức hình của những cặp đôi yêu nhau tới quán mà đặc biệt bức hình đầu tiên nằm ở vị trí cao nhất là ảnh của hai người. Mỗi ngày trôi qua với hai người dường như rất nhẹ nhàng và tràn ngập tiếng cười nhưng giông tố từ đâu lại kéo tới với họ, rồi nước mắt thay thế cho tiếng cười. Màu u ám bao phủ lên " Bức tường tình yêu".
-----------------
-" Này, nghĩ gì thế?" Hắn khẽ đặt tay lên vai Thế Huân kéo cậu từ miền hồi ức trở về.
-" Hả, anh nói gì?"
-" Con trai mà cũng mơ mộng sao?"
-" Ai....ai nói tôi mơ mộng. Đang suy nghĩ chuyện kinh doanh thôi".
-" Vậy sao?" Hắn nhún vai bỏ đi giọng mỉa mai.
-" Này, tôi nói thật mà"
Thế Huân hét vọng theo khiến khách trong quán đều tập trung mọi ánh nhìn vào cậu rồi thì thầm to nhỏ. Đến nước này cậu chỉ còn biết cười ngượng giơ tay xin lỗi.
-" Hoàng Tử Thao, đồ đáng ghét nhà anh" Thế Huân lẩm bẩm trong miệng thầm mắng chửi tên hắc ám làm cậu quê độ.
Quán đến 10h30' thì hết khách, hai người dọn dẹp xong cũng gần 11h, cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.
-"Cảm ơn" Thế Huân quay lại nói với hắn.
Tử Thao im lặng đứng dậy rời khỏi quán để lại Thế Huân ngồi đó ngoái nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Thế Huân ngồi một lúc rồi quyết định xách túi ra về, lúc khoá cửa xong cậu bị tiếng còi xe ôtô và ánh sáng đèn pha làm giật mình, quay lại thấy Tử Thao ngồi trong xe ra hiệu cho cậu lại gần.
- Sao anh còn ở đây?"
-" Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về"
-" Không cần đâu, tôi đi xe bus được rồi"
-" Cậu nghĩ giờ này còn xe cho cậu sao? Mau lên đi"
Thế Huân ngần ngừ một lúc rồi cũng leo lên xe. Trong xe không khí trở nên im lặng đến mức nghe rõ nhịp thở của từng người. Thế Huân không dám liếc nhìn sang hắn ngồi cạnh, cứ chăm chăm nhìn về phía trước.
-" Cho tôi mượn điện thoại của cậu"Tử Thao lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
-" Tôi không có" Thế Huân nói mà tay lại giữ lấy hai bên túi áo khoác như làm bằng chứng cho việc nói dối.
-" Thật sao, tiếc quá" Tử Thao nói xong quay đi. Không khí lại trở nên im lặng.
Xe dừng lại trước cửa nhà Thế Huân, cậu đang định mở cửa xe thì đột nhiên Tử Thao nhoài sang lấy được chiếc điện thoại trong túi áo cậu.
-" Này, anh làm gì?" Thế Huân bị bất ngờ chỉ biết với theo chiếc điện thoại yêu quý trong tay hắn.
Hắn nhấn nhấn một lúc rồi trả máy lại cho Thế Huân.
-"Nói dối là không tốt" hắn vỗ vỗ nhẹ đầu cậu.
-" Anh định làm gì? Có gọi tôi cũng không nghe" Thế Huân hất tay hắn ra lớn tiếng rồi mở cửa xe bước xuống.
Tử Thao hạ kính xe xuống nhìn theo Thế Huân buông một câu " ngủ ngon" rồi phóng xe đi.
Cậu đứng đó ôm chiếc điện thoại trong tay chợt tá hoả nhận ra hình nền ở máy cậu là ảnh của hắn. Kì này cậu biết giải thích thế nào đây.
Kí ức của anh có chịu ngủ yên khi em vẫn còn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip