Tìm Lại Ký Ức 2
TÌM LẠI KÍ ỨC (2)
Một tuần sau Nhất Bác vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại .Bác sĩ đã đồng ý cho gia đình đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc. Ba mẹ Vương muốn đưa cậu về Vương Gia, anh vội nói
- Thưa hai bác con muốn đưa em ấy về nhà chung của bọn con có được không ạ ?
- Tiêu Chiến ...bây giờ Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại , cũng không biết tới bao giờ nó mới có thể tỉnh lại nữa. Bác không muốn nó ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Hai bác sẽ chăm sóc nó.
- Bác nói gì vậy ạ. Em ấy là cả cuộc sống của con, nếu bắt con rời xa em ấy có lẽ con không làm được đâu ạ. Lỗi cũng là do con nên em ấy mới xảy ra chuyện.
- Nhưng sẽ rất vất vả cho con đấy Tiêu Chiến.
- Không có gì là vất vả đâu ạ. Con sẽ cố gắng giúp em ấy tỉnh lại. Con xin hai bác cho con được chăm sóc em ấy ạ.
Ông bà Vương nhìn thấy thái độ cương quyết của anh cùng đôi mắt đang ngập nước kia rồi cũng mềm lòng gật đầu đồng ý. Một phần cũng vì họ biết lúc này người ở bên cạnh cậu tốt nhất nên là anh.
Ba Vương giúp anh đưa cậu về nhà. Sắp xếp cho cậu xong xuôi ông mới yên tâm đi ra
- Tiêu Chiến... Vậy nhờ con chăm sóc nó. Hai bác sẽ thường xuyên tới, có gì cần con cứ gọi điện cho bác nhé.
- Dạ vâng ạ.
Anh tiễn ba Vương ra xe rồi nhanh chóng quay trở lại phòng , đứng dựa đầu vào cửa nhìn cậu . Vẫn là Nhất Bác của anh ,khuôn mặt thân quen ấy tựa như đang ngủ một giấc ngon lành vậy . Một giọt nước mắt bất chợt rơi trên má anh.
Từ đó trở đi anh cũng không hay tới phòng thiết kế nữa mà chỉ tập trung ở nhà chăm sóc cậu. Mọi công việc anh đều tranh thủ giải quyết trên máy tính một cách nhanh nhất , tranh thủ thời gian cùng cậu tâm sự .
- Nhất Bác ...hôm nay em cảm thấy thế nào rồi?
- ...
- Nhất Bác ...hôm nay anh có một bản thiết kế đạt giải thưởng đó em biết không?
- ...
- Đợi em tỉnh lại chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng nhé.
- ...
- Nhất Bác... lại sắp tới mùa hoa sữa rồi đó...
Anh ngoái nhìn ra cửa sổ nơi có những nụ hoa sữa nhỏ đang rung rinh trước gió. Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, anh lấy thêm chăn ấm ra đắp cho cậu. Bỗng nhiên không kìm được lòng, anh cũng khẽ chui vào trong chăn ,nằm bên cạnh cậu. Cảm giác này đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại. Hơi ấm từ cậu tỏa ra làm bao nhiêu muộn phiền, mệt mỏi trong lòng anh đều tan biến hết. Bất giác anh đưa tay lên mon men theo gương mặt cậu rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng ấy. Đôi môi này trước kia đã từng nở nụ cười rất tươi ,nụ cười ấy anh rất muốn nhìn thấy một lần nữa. Anh rướn người lên hôn khẽ lên trên cánh môi cậu ,rồi cứ thế anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ .
Giấc mơ ấy một lần nữa lại xuất hiện . Người trông giống anh tên Ngụy Anh kia đang treo leo dưới một vách núi. Người giống cậu tên Lam Trạm đang cúi xuống nắm chặt lấy tay Ngụy Anh không buông . Mặc cho vết thương trên cánh tay Lam Trạm đang rỉ máu . Anh đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rất muốn giúp đỡ hai người họ nhưng lại không thể chạm vào được ai ,cứ thế đứng nhìn trong bất lực.
- Lam Trạm... buông tay đi ...
Ngụy Anh nói với Lam Trạm bằng một giọng nói dịu nhẹ nhất như muốn buông xuôi tất cả để kết thúc cuộc đời này. Lam Trạm nhất định không buông ,vẫn nắm chặt bàn tay ấy cố gắng kéo Ngụy Anh lên . Bỗng phía sau Lam Trạm có một người tiến tới . Anh hốt hoảng gọi
- Cẩn thận phía sau....
Anh cứ thế gọi họ cảnh báo , nhưng họ đều không nghe thấy gì hết. Hắn dường như có ý muốn đẩy họ cùng rơi xuống vách núi. Rất may Ngụy Anh đã nhìn thấy,
- Lam Trạm... Phía sau...
Lam Trạm giật mình quay người lại. Ngụy Anh nhân cơ hội gạt tay Lam Trạm ra mà rơi xuống . Lam Trạm quay lại đánh cho hắn một trưởng rồi vội vàng nhìn xuống. Ngụy Anh đã rơi xuống vách núi rồi, trên môi nở nụ cười mãn nguyện nhìn theo hướng Lam Trạm.
- Ngụy Anh.....
Lam Trạm đứng đó gào lên trong vô vọng. Anh đứng bên cũng không khỏi bàng hoàng, sao lúc trước anh còn nhìn thấy họ vui vẻ đi bên nhau vậy mà giờ đã phải chia lìa thế này.
Anh giật mình tỉnh giấc, khoé mắt vẫn còn đọng lại nước mắt.
- Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ ...
Anh nhìn cậu vẫn đang nằm đó rồi thở dài. Không hiểu sao giấc mơ ấy cứ hiện về hàng đêm , hoàn cảnh của hai người đó cũng có phần giống anh và cậu. Đều phải chia xa trong hoàn cảnh éo le. Có lẽ nào đó là kiếp trước của anh và cậu không ? Anh nắm chặt tay cậu
- Nếu đã là duyên mệnh từ kiếp trước vậy kiếp này chắc chắn anh và cậu sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Nghĩ tới đó miệng anh cũng nở nụ cười, anh lại có thêm niềm tin vào cậu.
Vì cậu xảy ra chuyện, công ty Vương Thị đang nháo nhào cả lên. Ông Vương phải đích thân tiếp quản công ty thay cậu. Việc Nhất Bác bị tai nạn nằm bất động một chỗ khiến nhiều kẻ tham lam đã dòm ngó vị trí của cậu. Ba Vương cũng có phần lo ngại, bỗng trong đầu ông lóe lên một tia hi vọng.
Tiêu Chiến tuy học về ngành thiết kế nhưng anh cũng rất giỏi trong việc kinh doanh. Trước kia những lúc gặp khó khăn trong công việc Nhất Bác đều sẽ bàn với anh và anh sẽ đưa ra ý kiến hay giúp cậu vượt qua . Ông Vương biết điều đó nên có ý mời anh tới công ty làm
- Bác Vương.... cháu còn phải chăm sóc Nhất Bác.
- Không sao ,cháu vẫn có thể chăm sóc Nhất Bác . Hàng ngày cháu cứ đến công ty giúp bác ,ở nhà đã có mẹ nó lo. Tối tới cháu vẫn có thể về bên cạnh nó .
Anh không thể từ chối lời mời của ông Vương ,vào công ty lần này cũng là để giúp cậu . Anh chấp nhận với yêu cầu này. Bà Vương hàng ngày sẽ tới từ sáng sớm giúp anh chăm sóc Nhất Bác ,còn anh thì lao đầu vào công việc giúp công ty giải quyết khó khăn và nhờ đó vị trí của cậu đến nay vẫn được dành cho cậu . Không ai dám bén mảng tới.
Sau giờ làm việc mệt nhọc anh lại về bên cậu. Kể cho cậu nghe hết những chuyện đã xảy ra trong ngày. Anh đã giải quyết những công việc khúc mắc như thế nào, đã giúp công ty ký thêm được những hợp đồng mới như thế nào ,anh đều khoe với cậu. Nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng, " không sao em ấy nhất định sẽ nghe thấy".
Một mùa hoa sữa nữa lại tới rồi. Anh đội cho cậu chiếc mũ Len màu xanh lá, quàng thêm chiếc khăn đỏ trước kia cậu tặng anh. Anh cho cậu ngồi trên xe lăn rồi đẩy cậu đi ra ngoài . Anh và cậu đang men theo con đường hoa sữa khi xưa
- Nhất Bác... Em ngửi thấy gì không? Mùi hoa sữa đó.
- ...
Anh gỡ sợi dây chuyền hình chùm hoa sữa nhỏ ở cổ mình ra đeo nó vào cổ cậu.
- Trước kia nhờ có nó mà anh đã vượt qua được tất cả. Anh đem sự may mắn này trao lại cho em. Em hãy cố gắng lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip