Chương 1_ Thoáng hiện
*Imperia
Vốn xưng danh là vùng sứ trắng, ta chẳng lạ bao cái rét cắt da, cắt thịt.
Phủ một tầm mắt là muôn màu tuyết trắng, lôm lôm trên từng mái hiên nhũ băng đã thành hình, ta chẳng biết khi nào nó sẽ rơi càng không biết nào nó sẽ tan.
Chỉ biết trốn này mãi chỉ có một mùa.
Ẩn khuất sau từng vách nhà, một con hẻm nhỏ dần hiện ra. Hẳn do tiết đông nên cái mùi vốn ẩm mốc và tanh tưởi của nó đã bị át đi. Dàn thường xuân xớm phủ thân mình sắc bạch, trông nàng thật già cỗi yểu mệnh. Như kẻ đã váy bẩn sắc tuyết cao sang, lấm lem, ô ếu cả một góc hẻm.
Một chú sơn ca lạc khỏi đàng, loạng choạng chìm vào nơi sứ trắng.
Lấm tấm mặt tuyết là sắc đỏ loang lổ, tựa hồ một đóa sơn trà phủ bạch y.
Một thoáng mây mù phủ kín tầm mắt, chú sơn ca khó tài nào mở mắt nữa, y quá đau để biết chuyện gì đã xảy ra, quá mệt để có thể đứng dạy được.
Những đoá sơn trà mỗi lúc một nhiều, cứ như chúng đang muốn nốt lấy sắc trắng xung quanh, cũng như vơi đi sự sống của đứa trẻ này.
Một thân thảm thương sau trận cuồng nộ, y chẳng biết vì sau chuyện này lại xảy ra, từ đầu bản thân chẳng gay thù với ai, càng không có cớ để họ hại mình.
Thế sao cớ sự này lại xảy ra?
Sơn ca nhỏ đời nào biết, cớ sự xảy ra chẳng vì điều gì lớn lao. Chỉ có một đám ghen ăn tức ở, rai mắt nhóc thôi.
Chúng muốn đập chết nhóc, muốn bổ nát bộ óc của nhóc, muốn moi trong đó ra coi chứa gì.
Vì sao nhóc lại tài giỏi hơn chúng... Chỉ thế thôi... Chỉ vì thế mà nhóc bị đánh thừa sống thiếu chết.
Ôn cũng chỉ là một đám ích kỷ.
Y cố cự mình, đôi tay chới với trong vô định lớp tuyết đã phủ dày trên thân thể nhỏ ấy. Y lê lết cố sao tìm được thế mà đứng dạy, nhưng không thể, các chi hầu như đã tím tái, sợ rằng để lâu thêm chút nữa có thể hoại tử.
Cơ thể y càng lúc càng mất sức, nhịp thở cứ mỗi lúc chậm dần, ngỡ như có thể dừng bất cứ lúc nào.
Đôi bạch sắc dần chìm vào vào cơn mộng mị, chả hay tình thế đã đổi chiều. Một tia hy vọng le lói trong đêm đông.
.
.
.
*Natur
Cậu cố chen chúc khỏi đám đông, đôi chân lả dần sau quãng đường dài, nhưng tâm cậu không cho phép. Chỉ cần nhanh hơn chút thôi, sắp về rồi.
_Làm ơn **** chờ anh!
Cậu không ngừng lẩm nhẩm trong miệng cầu chúa xin người đừng bắt em ấy đi, đứa trẻ ấy là duy nhất, là bầu trời nhỏ của cậu. Cậu không muốn mất thêm ai nữa, làm ơn xin người hãy tha cho em ấy...
Cái nắng oi ả không ngừng hắt xuống con người nơi xứ này, một sự trênh lệch không hề nhẹ giữa Imperiya và Natur. Một nơi mang danh sứ tuyết còn nơi chỉ có nắng gắt hoặc mưa nhiều.
Mỗi bước chạy ngỡ như vạn dặm, mỗi khắc trôi ta chẳng nào hay từ khi nào thái dương đã nuốt trọn bóng người. Ngoại chừ các mái hiên từ các hàng quán, khó tìm đâu được một chiếc bóng.
Kim đồng hồ đã sớm điểm 12, cậu không bao giờ nhớ người ở đây đông đúc vào giờ này như thế, vốn chẳng bao giờ nhớ hay sự thật rằng chúa đang muốn trêu đùa cậu.
Cậu dần cảm thấy cổ họng mình đau rát, nhịp thở cứ ngắt quãng không ngơi, chân sớm đã không nhấc nổi. Cậu thấy trời đất như quay cuồng, thấy cơn đói như đang cạo nát trong cậu.
Thấy con người như ma như quỷ trong cơn quay cuồng đó.
Cậu dần mất sức mà ngã sập xuống đất, cơ thể từ đầu đã lấm lem, càng dơ bẩn hơn. Cậu mơ hồ thấy dòng mật ong đổ vào tay mình... Không phải, chẳng có đồ ăn nào cả, chỉ có cái nắng và ánh sáng của nó đổ xuống tay càng khiến cậu càng thêm choáng hơn. Cái nắng khiến mồ hôi cậu nhễ nhại, hoà cùng mùi đất cát càng thêm khó ngửi.
Nhưng số phận đời nào cho cậu thời gian nghỉ.
Một mùi khen khét của gỗ cháy sọc vào mũi cậu, nó đăng đắng đến nhợn cả cổ họng, nhịp thở của cậu lúc càng loạn. Cậu bật dạy, lao đầu chạy như một con thiêu thân đến nơi bắt nguồn của ngọn lửa.
Đôi hoàng sắc như co lại trước khung cảnh trước mắt, cậu thấy lòng mình như bị bóp nghẹn lại, thật sự không thở nổi nữa.
Một ngọn lửa điên nuốt lấy cả bầu trời, một đám điên cuồng phạm thượng. Chúng ngấu nghiến nuốt lấy bầu trời nhỏ, xé toang toàn bộ hy vọng. Chúng như ma như quỷ, mà mặt xác đứa trẻ đang khóc đến khản cổ.
Việc của chúng là thiêu rụi toàn bộ nơi đây, thiêu rụi đi mái ấm duy nhất của đứa trẻ này.
.
.
.
*Natur
Tiếng xe ngựa vang đều trên đất đá, một thân nhỏ co ro trên xe ngựa. Cậu chẳng biết mình làm vậy có đúng không, chẳng nói chẳng rằng mà đi liệu anh có giận không. Càng nghĩ cậu lại thấy mình càng sai, nhưng lòng cậu không cho phép mình quay về lúc này.
Nếu giờ cậu quay về, bệnh không khỏi, lại càng là gánh nặng của anh. Giờ giáo hội đưa cậu đi, may thay chữa được bệnh, sau này còn có thêm tiền giúp anh sống vô lo vô nghĩ.
Đôi ngọc bích tuy không thể hiện rõ, nhưng ánh lên vẻ quyết tâm, môi cậu mím chặt lại. Lòng thầm nghĩ khi nào khoẻ hơn cậu sẽ gửi thư cho anh... Chắc chắn
Cậu khẽ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, một vị linh mục khoác mình bộ lễ phục màu trắng, trông cực nổi bật trong không gian xe ngựa lúc này. Đặc biệt là khi so sánh với bộ đồ đã sờn màu của bản thân.
Họ bảo họ cần cậu, ngài cần cậu đứa trẻ của định mệnh.
Định mệnh? Cậu không hiểu... Một đứa trẻ yểu mệnh sắp chết như cậu sao họ lại cần.
Một gánh nặng chẳng hơn chẳng kém, càng không có lợi ích gì tại sao chứ?
.
.
.
*Aquamarine
_Có báo mới nhất của hôm nay đây! Tuyệt vời lắm, bà con ơi! Lão thị trưởng bị bãi chức rồi!
Tiếng rao báo vang lên khắp phố, các mặt tin tức nóng hổi liên tục được rêu rao khắp nơi. Cậu nhóc tươi rói, chân vài bước là nhảy chân sáo, coi cái điệu vui không thể tả trước tin lão thị trưởng hách dịch bị đuổi.
Mấy người vừa nghe lời rao còn hớn hở hơn đứa trẻ, liền ới cậu lại. Hai bên quen tay mà trao đổi kẻ lấy báo, người lấy tiền.
Cậu nhóc bán báo, loanh quanh một hồi cũng thu được bọc tiền. Cái cảm giác nặng, nặng trong túi khiến cậu sướng rơn, thế là gần đủ rồi.
_Này nhóc báo bán nhiêu
Một anh trai với lại hỏi.
Cậu nhìn sơ lược anh ta một lúc, quần áo hơi cũ, làn da cháy nắng, đôi tay chai sần, và mùi tanh của cá biển... Là ngư dân. Cậu cười xòa bảo
_ Thường là mười đồng, do bán ở tập báo tuần. Nhưng thấy anh đẹp trai nên giảm nửa giá cho, chỉ có năm đồng.
Anh ta nghe xui tai, liền móc từ túi ra năm đồng, kèm cùng hai đồng.
_ Anh mày thấy nhóc có khiếu đó, cho 2 đồng mua kẹo ăn đi.
Anh ta vừa lấy báo xong, còn không quên vỗ vai khen cậu, có khiếu thẩm mỹ.
Cậu nhìn cái vẻ hất mặt sắp hết thấy mặt đất của anh ta mà buồn cười, nhở vấp té một cái là khỏi tự tin luôn.
Quay tới quay lui thì anh ta té thiệt.
Thôi kệ chuyện người ta, để người ta lo.
.
.
.
__End chap_
Chap này hơi ngắn thiệt chủ yếu tui muốn khái quát nhẹ tình hình của mấy nguyên tố của bộ này thôi.
Mà công nhận văn chương lúc tỉnh của tui với lúc khùng khát bọt thiệt, nếu không để ý còn tưởng hai người khác nhau viết (゜o゜;
Không lẽ giờ bản thân tự kỷ lại để cho bị khùng rồi viết tiếp, chứ giờ bình thường lại đâm ra không viết được bộ kia ಡ ͜ ʖ ಡ
Nên giờ tui nấu bộ này tạm để có đồ để nhai.
*Imperiya là tên đế quốc
*Natur là tên đất nước trước khi cuộc nội chiến xảy ra, sau khi quân giải phóng bị đẩy lui. Natur bị chia làm hai nhà nước khác nhau một bên là Tây Natur theo chế độ cộng hoà, còn bên là Đông Natur theo chế độ quân chủ lập hiến
_dễ hiểu quân chủ lập hiến là chế độ có vua nhưng quyền hạn của vua không còn tuyệt đối.
*Aquamarine là tên đảo quốc nằm ở phía đông và hiện đang là thuộc địa của đế quốc Imperiya
_spoiler: 'cậu' là quân tình báo thuộc lực lượng cách mạng của khu vực này.
*Chú sơn ca... Thật ra là cách tui chơi chữ tên nhân vật nhằm ẩn tên nhân vật đi ... Nghe vậy khá dễ thương nên tui chọn, thêm cả hình ảnh một chú chim nhỏ kẹt trong trời đông, nghe đáng thương hơn một bông hoa nhiều (• ▽ •;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip