Ghen

Taehyung xử xong ả thư ký thì liền về nhà,cậu muốn gặp chồng mình,cậu nhớ anh.Kể từ sau chuyện Bogum,cậu đã luôn dằn vặt bản thân mình,cậu luôn cố gắng bù đắp cho anh bằng mọi cách.Những ngày đầu,nhìn anh tiều tụy đau khổ,cậu tưởng như tâm can mình đã chết đi,nổi dằn vặt ngày một lớn hơn khi chứng kiến những lần anh tìm cách tự kết thúc cuộc sống của mình.Taehyung luôn tự nhủ sẽ không bao giờ làm anh buồn vì bất cứ lý do gì,không để bất cứ ai gây ra hiểu lầm hoặc chen ngang giữ anh và cậu.Bảo vệ Seokjin từ tâm hồn đến thể xác,cậu sẽ bảo vệ anh bằng cả tính mạng của mình.Vì Seokjin của cậu xứng đáng có được mọi nhứ tốt đẹp và hạnh phúc nhất trên đời này.

Vừa vào nhà,cậu chạy nhanh lên phòng ôm chầm lấy Seokjin của cậu.

-Bae,em nhớ anh quá.

Seokjin im lặng một hồi,có vẻ vẫn còn khó chịu chuyện lúc trưa:

-Em thích cô ta...ý anh là thư ký của em?- Seokjin

Taehyung bất ngờ vì câu hỏi của anh,cậu ngây người im bặt.

-Vậy là em thích cô ấy thật?

-Bae sao anh lại nói vây?Anh là đang ghen sao?- Taehyung thấy mừng trong lòng.

-Em không lên tiếng khi cô ta đòi ngồi cùng.

Taehyung nghe vậy mĩm cười,dịu dàng xoa đầu anh:

-Bae,em không lên tiếng là vì không muốn anh nhìn thấy em nổi cáu.Anh biết khi em nổi nóng thì sẽ thế nào đúng không.Nhưng anh yên tâm,em đã tống khứ cô ta khỏi công ty ngay chiều nay rồi.

Seokjin ngước nhìn cậu,mắt long lanh pha chút ngạc nhiên:

-Sao lại đuổi cô ta?

-Vì cô ta có ý đồ với em,mà em thì không cho phép bất cứ ai gây hiểu lầm giữa chúng ta,không một ai được phép động vào em hoặc anh.Em sẽ không tha thứ.

Buổi tối xong xuôi,Seokjin ngồi tựa vào vai Taehyung xem bộ hoạt hình mà anh thích.Mấy chốc anh đã ngủ gật trên vai cậu,bế anh vào phòng đặt nhẹ nhàng lên giường,Taehyung kéo chăn đắp lên anh,hôn nhẹ lên trán chồng rồi trở lại vị trí của mình: nền nhà ngay dưới giường Seokjin.

-Tae,lên giường ngủ đi - Seokjin

-Em làm anh thức sao Bae?Ngủ ngoan đi nhé,em sẽ ngủ ở đây,em không muốn xa anh đâu-Taehyung ngồi dưới nền với tay lên xoa đầu anh.

-Lên giường nằm đi.

-Không đâu,em không về phòng đâu.

-Lên đây nằm - Seokjin nhích vào trong,đập tay xuống phần giường còn lại.

-Hả?- Cằm Taehyung rớt tận đất,đầu còn chưa load kịp những gì anh nói.

-Thật?Anh cho em ngủ cùng ư?-Taehyung

Seokjin gật đầu,khỏi phải nói Taehyung như sắp nhảy khỏi vũ trụ đến nơi,cứ ngồi ngây ngất nhìn anh,miệng hình hộp như mở rộng đến mang tai.

-Em không muốn?-Seokjin hỏi khi thấy Taehyung cứ ngồi bất động.

-Vậy anh ngủ trước- Seokjin ngượng ngùng vì nghĩ Taehyung không muốn.

-Không không,không đâu,em muốn ôm anh ngủ,em đang vui muốn phát điên lên rồi đây.

Nói rồi Taehyung một thân bay lên giường,ôm chầm lấy anh.

-Jinie à,em có đang mơ không?Là em đang ôm anh ngủ đúng không?Nếu là mơ thì em mong đêm nay sẽ thật dài,em không cần tỉnh lại đâu.-Taehyung vùi mặt vào gáy anh thủ thỉ.

-Ngủ ngon nhé Tae.

-Ngủ ngoan Jinie,em yêu anh.

6h sáng Taehyung tỉnh dậy,bên cạnh là anh chồng vẫn đang cuộn tròn trong lòng cậu.Taehyung mĩm cười,chắc là nụ cười hạnh phúc nhất của cậu trong suốt hơn 20 năm cuộc đời.Hôn nhẹ lên má anh,Seokjin cũng từ từ dụi mắt.

-Chào buổi sáng anh yêu.Em yêu anh.

-Anh dậy trễ rồi sao?

-Không Bae,hôm nay em thật không muốn rời khỏi giường - Taehyung ôm anh chặt hơn,đầu dụi vào cổ anh nũng nịu.

-Chúng ta phải đi làm.

Taehyung tiếc nuối để Seokjin rời vòng tay mình.Đưa anh đến chổ làm,Taehyung theo thói quen hôn lên tóc anh.

-Bae,chiều em sẽ đến sớm.

Hôm nay tên Ken đến sớm,đã đứng đợi Seokjin ngay cửa.

-Sekjinie,ngày mới tốt lành nhé - Ken

-Cảm ơn - Seokjin khó chịu khi bị gọi thân thiết như thế.

Buổi sáng trôi qua với việc Ken cứ nhìn chằm chằm vào anh,lâu lâu lại động tay động chân chạm vào người anh.

-Seokjinie,tối nay cậu có rãnh không?Tôi mời bữa tối nhé.

-Tôi phải về nhà thưa cậu chủ.

-Về trễ một chút không sao mà,tôi sẽ đưa cậu về tận nhà,với cả tôi mời tất cả nhân viên nên cậu không phải ngại- Ken biết không dễ mời riêng anh nên đành dùng cách này.

-Mọi người,hôm nay 5h chúng ta sẽ đóng cửa,tôi mời mọi người đi ăn.Từ chối là không nể mặt mũi tôi đấy - Ken

Seokjin khá khó xử,đành chấp nhận,anh nhắn cho Taehyung mọi việc và dặn cậu hãy đón anh ngay khi anh gọi.Hắn chọn nhà hàng Spring day cao cấp,Ken thể hiện sự giàu có của mình bằng việc đặt một phòng VIP, gọi toàn sơn hào hải vị và chọn vị trí kế bên Seokjin.Vừa ăn vừa không ngừng động vào anh,gắp thức ăn cho anh,nhìn anh một cách lộ liễu.

-Tôi xin lỗi,tôi không uống rượu-Seokjin

-Sao lại thế?Uống một ít cùng mọi người nào,chỉ 1 ly thôi.Nào chúng ta cạn ly nào- Ken nói,ép anh uống cho bằng được.

Seokjin biết mình không uống được nên vừa uống xong ly đầu đã vội nhấn gọi cho Taehyung.

Taehyung nóng ruột cố gắng phóng nhanh nhất có thể để đến đón anh,nhưng 6h tối luôn thuộc giờ cao điểm trong thành phố nên khá kẹt xe,Taehyung tức điên.

Seokjin bị ép uống đến ly thứ 3 thì không còn đủ tỉnh táo nữa.Thấy anh đã ngà say thì Ken ngỏ ý đòi đưa cậu về,hắn bảo mọi người cứ tiếp tục vui vẻ,mọi chi phí hắn sẽ thanh toán.

-Về thôi Seokjinie,về với anh nhé,tên kia thật không xứng đáng với em đâu,anh sẽ cho em tất cả - Ken thì thầm vào tai Seokjin.
Viện cớ đưa Seokjin về,hắn liền dìu anh xuống nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì Taehyung đã xông vào tới.Vì sao Taehyung vào được phòng VIP của khách đặt ư?Vì đây là nhà hàng Spring Day của Namjoon chứ còn sao nữa,chẳng ai xa lạ gì với Taehyung và cũng chẳng ai dám cản cậu.
Thấy Ken đang ôm chồng mình,Taehyung một đấm thẳng mặt hắn,tay đỡ vội Seokjin lúc này đã gục mất vì say.

-Chuốc rượu chồng tôi sao?To gan thật,còn dám ôm anh ấy.

-Chồng sao?Haha...chồng mà không lo nổi cho cậu ta,để cậu ta phải đi làm thêm vất vả vậy sao?Nếu không đủ khả năng thì để tôi,tôi thừa sức cho Seokjinie ăn sung mặc sướng cả đời.Còn dám đánh tôi ư,cậu đúng là chán sống rồi-Ken

-Nhân viên đâu,tại sao lại để người lạ xông vào phòng VIP?Gọi quản lý ra đây cho tôi - Ken

-Chủ một quán cafe cỏn con,biết chơi một chút cổ phiếu và có một vài căn bất động sản nhỏ nhoi mà dám ở đây lên mặt với tôi? - Taehyung

-Xin lỗi chủ tịch Kim,xin lỗi về sự việc vừa sảy ra.Mong ngài bỏ qua cho chúng tôi.- Quản lý nhà hàng.

-Chủ tịch Kim?Kim Jewelery?- Ken lúc này mới giật mình.

-Sao?Cậu có ý kiến gì về Kim Gia?

-Tôi...

-Chưa một ai động vào chồng tôi mà được yên ổn.Nhớ lấy điều đó vào đầu.

Taehyung buông câu cuối rồi bế Seokjin rời nhà hàng.Nhẹ nhàng đặt anh lên xe,cậu cởi áo khoác đắp cho anh.

-Thật là,chắc phải mang anh theo bên mình 24/24 thôi Jinie.

Lái xe về nhà,thay cho Seokjin bộ pijama thoải mái rồi đặt anh lên giường.Cậu cũng nằm kế bên ôm anh vào lòng.

-Ngủ ngoan Jinie - Taehyung nói cùng cái hôn nhẹ lên trán anh.Một thói quen từ ngày cậu đón anh về nhà.

Hôm nay cuối tuần nên cậu ở nhà cùng anh,sợ anh mệt vì say rượu,cậu dậy nhưng cứ nằm ôm anh để anh ngủ thêm một chút.Seokjin dậy được là câu chuyện lúc 10h trưa:

-Anh dậy rồi sao?Có mệt không?Có đau đầu không Bae? - Taehyung hỏi,không quên hôn anh một cái,tất nhiên chỉ dừng lại ở đầu tóc,má,trán chứ môi thì cậu chưa dám.

-10h hơn,anh trễ giờ làm rồi - Seokjin

-Làm?Anh còn định đi làm ở đó sao?

-Anh là nhân viên ở đó mà.

-Bae?Anh không nhớ chuyện gì sao?- Taehyung ôm chặt anh vào lòng nhăn nhó.

-Chuyện gì vậy Tae?Anh nhớ hôm qua cậu Ken mời nhân viên đi ăn,anh bị ép uống và đã gọi em đến đón. - Seokjin kể lại những gì anh nhớ.

-Vậy còn sau đó thì sao Jinie?

-Còn có sau đó sao?-Seokjin tròn mắt.

-Trước khi em kịp đến thì anh đã say mèm và khi em đến thì anh đang ở trong vòng tay của hắn ta - Taehyung mày nhíu chặt.

-Hắn bảo em là không đủ khả năng lo cho anh,phải để anh đi làm vất vả.

-Hắn gọi anh là Seokjinie và bảo em hãy để hắn cho anh cuộc sống ăn sung mặc sướng cả đời nếu em không đủ khả năng - Taehyung kể tội.

Seokjin nghe đến đó thì xị mặt,là anh muốn tự kiếm tiền chứ đâu phải Taehyung không lo được cho anh.

-Anh sẽ nói rõ với cậu ta - Seokjin.

-Xin lỗi anh,nhưng em sợ anh không có cơ hội nói rồi Bae à...

-Tại sao?

-À...sáng hôm nay em đã cho người qua dọn quán hắn rồi,toàn bộ bất động sản của hắn được đưa vào danh sách đen của Kim Gia,cổ phiếu hắn đang mua đều từ những công ty nhỏ nên không khó để em ép giá đâu.Hắn...à..căn bản là sắp vô gia cư - Taehyung cười hình hộp.

-Em nặng tay thế Tae?

-Em đã bảo rồi,bất cứ ai có ý đồ với chúng ta,em đều không tha thứ.Là tự hắn chuốc lấy thôi...còn dám ôm ôm ấp ấp anh,em chưa băm hắn ra là đã nhẹ tay rồi.

-Anh không có ôm ấp cậu ta - Seokjin phụng phịu.

-Là hắn lợi dụng anh say để ôm ấp anh-Taehyung cưng chìu nói.

-Jinie !

-Sao hả Tae?

-Ở nhà được không anh?Đừng đi làm nữa,em vừa xót vừa lo.

-Nhưng anh...

-Em thừa sức nuôi anh mà,anh chỉ cần ở nhà,làm những việc anh thích,hoặc đến công ty cùng em.Em có thể sắp xếp một công việc cho anh đỡ nhàm chán Jinie.

-Vậy anh sẽ trở thành nhân viên của em?

-Anh không thích thì cứ đến công ty cùng em thôi,không cần làm gì cả Jinie.

-Anh phải chuẩn bị hồ sơ,và sẽ đến phỏng vấn xin việc.Một vị trí nào đó không phải giao tiếp nhiều anh nghĩ sẽ hợp với anh - Seokjin

-Thật vui vì anh đồng ý với em Jinie,bây giờ dậy ăn chút gì nhé,xong rồi ra ngoài cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip