SeokJin-em yêu anh

Từ hôm Seokjin bắt đầu nói chuyện với Taehyung,cuộc sống Taehyung giống như nắng hạn 6 năm gặp cơn mưa rào,dù thỉnh thoảng anh mới nói một câu nhưng ít ra anh chấp nhận những hành động chăm sóc của cậu.
Seokjin cũng không thường nấu ăn như trước đây nhưng không sao,nhà cậu có đầu bếp,và như vậy Seokjin của cậu sẽ không bị mệt.Mỗi ngày cậu sẽ đến công ty lúc 8h và về đến nhà lúc 4h,cậu về sớm vì sợ anh ở nhà một mình sẽ buồn rồi lại suy nghĩ vẩn vơ,cậu sẽ luôn dành 2 ngày cuối tuần ở nhà cùng anh.
Taehyung từ ngày bắt đầu đi làm lại bình thường cậu đã tìm hiểu và mua một chú chó nhỏ tặng cho Seokjin,anh sẽ chơi cùng chú chó trong lúc cậu không ở nhà.

Kim_Bwi

Kim_Bwi: Con trai 💗
3.323 likes
Kim_Bwi đã tắt tính năng bình luận.

Hôm nay là cuối tuần,Taehyung ngồi nhìn Seokjin đang tỉa tót vườn hoa trước sân.

  -Jinie anh có muốn ra ngoài không?-Taehyung

Seokjin dừng tay ngước nhìn Taehyung.

  -Ý em là ra ngoài đi dạo hoặc đi đâu đó mà anh muốn,anh đã ở nhà khá lâu rồi-Taehyung

Seokjin không nói gì,anh im lặng một lúc rồi lắc đầu,tiếp tục việc tỉa hoa của mình.Không phải anh không muốn ra ngoài mà là anh sợ,việc bước chân ra đường đặc biệt là đi cùng Taehyung khiến anh nhớ lại chuyện trước đây.

Taehyung cũng không ép anh,chỉ cần là anh không muốn,anh không thích thì kề dao vào cổ Taehyung cũng sẽ không làm.

Buổi tối ăm cơm xong,Seokjin lên phòng đọc sách,Taehyung cũng lẽo đẽo bám một bên ngồi nhìn anh.Anh vẫn ít khi nói chuyện nhưng không tỏ ra khó chịu với những hành động của cậu.

Có tiếng gõ cửa:

-Cậu chủ,trợ lý của cậu đến tìm.

-Tôi xuống ngay - Taehyung

-Bae,em xuống nhà tí rồi lên với anh ngay - Taehyung hôn nhẹ lên tóc Seokjin rồi đi ra.

Thật không vui cho Taehyung khi trợ lý của cầu vừa rời đi thì Bogum đến,cậu còn chưa kịp lên cầu thang thì giúp việc đã đưa Bogum vào nhà.Nhìn thấy người không cần thấy,mặt cậu đanh lại,mày nhíu chặt:

-Đây là nơi có thể đến sao? - Taehyung

-Taehyung xin anh đừng như thế,em biết em sai rồi,xin anh đừng xua đuổi em,em rất nhớ anh - Bogum

-Thôi ngay và đừng gọi tên tôi như vậy,rời khỏi đây đừng để chồng tôi nhìn thấy mặt cậu.

-Taehyung em xin anh,chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm chẳng lẽ không bằng một hai năm của anh ta sao?Tại sao anh không thể tha thứ cho em,anh đâu có yêu anh ta - Bogum

-Chồng tôi tôi không yêu thì còn yêu ai?

-Anh nói dối,trước đây anh nói với em anh không yêu anh ta và sẽ không yêu anh ta.

-Cậu còn dám ở đây nói những lời đó sao?Hãy biết ơn vì tôi đã nhẹ tay với cả gia đình cậu.Còn bây giờ cậu có ý kiến gì với việc tôi yêu chồng của tôi?

Có tiếng mở cửa và Taehyung thấy Seokjin đi xuống.

-Anh muốn đi đâu sao?Hay anh cần lấy gì Bae? - Taehyung

Seokjin không nói gì,chỉ tay vào tủ lạnh.Taehyng hiểu ý anh muốn uống nước.

-Lần sau anh chỉ cần gọi em hoặc cô Un thôi nhé - Taehyung cầm tay anh ân cần.

Bogum đang hết sức ngạc nhiên với hành động của Taehyung.Đây là Taehyung sao?Dịu dàng và đầy ôn nhu từ ánh mắt,lời nói đến hành động.Cậu ta chưa từng thấy một Taehyung như thế bao giờ.Giây phút này cậu ta mới nhận ra mình là một kẻ thất bại đáng thương.Trước đây cậu ta cho rằng chỉ có cậu ta là ngoại lệ với Taehyung vì Taehyung chưa bao giờ nổi nóng hay nặng lời với cậu ta,cậu ta được đặc quyền vào phòng và ngồi xe Taehyung mọi lúc.Nhưng giờ đây cậu ta mới nhận ra,đó chỉ là sự thân thiết như một người bạn cùng nhau lớn lên.Còn cái cách như Taehyung đang thể hiện với Seokjin kia,cậu ta chưa từng thấy chứ đừng nói là dành cho cậu hay ai khác.

Taehyung lấy một cốc nước,tay choàng qua eo Seokjin.

-Bây giờ cậu có thể tự về không?Hay để tôi gọi người đưa về?

-Xin lỗi,em sẽ rời đi ngay - Bogum

-Tốt,tránh xa tôi và chồng của tôi ra.Nếu không tôi sẽ không đảm bảo được chuyện gì với cậu và gia đình cậu đâu.Cô Un,tiễn khách - Taehyung.

Seokjin đang nằm trên giường,Taehyung kéo chăn cho anh,đảm bảo anh sẽ không bị lạnh khi trời lúc này đang vào thu.Vị trí của cậu vẫn vậy,là cái đệm nhỏ dưới sàn ngay bên giường Seokjin.

-Về phòng ngủ đi,ngủ như thế sẽ bị lạnh - Seokjin

-Không sao đâu,em không muốn xa anh,em đắp chăn dày một chút sẽ không lạnh đâu - Taehyung cười nụ cười hình hộp.

Seokjin không nói gì nữa,Taehyung với tay tắt đèn rồi hôn nhẹ lên trán Seokjin như mọi ngày

-Ngủ ngoan nhé Jinie.Em yêu anh.

Sáng hôm sau,cả hai đang dùng bữa sáng:

-Anh có thể đến công ty em không?-Seokjin

Taehyung xém bị sặc,phải uống nữa cốc nước mới ngước lên nhìn Seokjin.

-Thật sao?Anh muốn đến công ty cùng em? - Taehyung

-Chỉ là muốn ra ngoài nhưng không muốn đi đâu - Seokjin

-Vậy đến công ty cùng em,buổi chiều em sẽ đưa anh đi dạo,được chứ Bae?

Seokjin gật đầu,ăn xong bữa sáng cả 2 lên phòng thay đồ đến công ty.
Seokjin chọn một bộ màu hồng,đóng thùng lịch lãm cùng mái tóc nâu gọn gàng.
Taehyung như mọi ngày chọn một bộ vest chỉnh chu theo phong thái chủ tịch nhưng có vẻ hôm nay bộ đồ không được hợp mắt anh chồng của cậu cho lắm.Seokjin nhìn Taehyung một lượt thì cầm tay cậu kéo lên lại phòng,mở tủ quần áo anh chọn một bộ khác đưa cậu.
Một set đồ trắng trẻ trung,Teahyung vui vẻ thay vào rồi cầm tay chồng cùng đến công ty.



Hai người bước xuống xe như hai diễn viên điện ảnh thế giới,ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Chủ tịch Kim đẹp trai lạnh lùng đáng sợ đang tay trong tay một người đàn ông cao ráo đẹp hơn hoa.Lạ ở chổ chủ tịch không mặc vest như mọi hôm mà thay vào đó là một tổng thể như đang chụp ảnh tạp chí thời trang.Còn chàng trai xinh đẹp bên cạnh là ai?Thái độ dịu dàng ôn nhu của chủ tịch Kim đối với người con trai đó khiến hội chị em phụ nữ trong công ty kêu gào khóc thét.
Nhân viên công ty không biết chủ tịch của họ đã kết hôn.Vì khi kết hôn thì Taehyung chỉ mới vào công ty tìm hiểu công việc,sau khi kết hôn thì nhận chức phó chủ tịch rồi mới lên chủ tịch.Và khi kết hôn thì theo ý Seokjin chỉ tổ chức trong gia đình,Taehyung lúc đó càng không muốn người khác biết việc mình kết hôn với anh, nên ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra thì chẳng ai biết hai người là chồng của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip