Phần II: Tỉnh Mộng ( Tám Năm Sau)
Kiều Lạc Hy sự tỉnh, trán vã mồ hôi, là mơ sao? Cô mơ lại giấc mơ thờ thanh xuân tươi đẹp cùng Sở Mộ Thần sao?
-Lạc Nhi! Mẹ vào nhé!
Là Y Giai Minh! Thân mẫu của cô, Lạc Hy vội chỉnh lại quần áo bước ra mở cửa phòng
-Lạc Nhi! Con khóc sao? Con lại nhớ cậu nhóc Mộ Thần đó à?
-Không...con nào có khóc
Cô vội tránh mặt mẹ
-Lạc nhi! Mộ Thần đã đi được tám năm rồi con à!
- Mẹ! Mẹ tìm con có việc gì sao?
Cô đánh trống lãng
-Tiểu Nhu về rồi! Con xuống gặp em nó đi! Giúp mẹ khuyên ba
Y Giai Minh nói xong cũng thở dài bỏ đi
Kiều Lạc Nhu mười bảy tuổi, là em gái ruột của cô, tính tình ham chơi chẳng lo học hành lúc nào cũng khiến ba cô là Kiều Chấn Đông lo lắng
Cô vội đóng cửa rồi bước xuống lầu
Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Roma cổ đại, cầu thang xoắn ốc với bốn tầng đặc biệt, một lúc sau cô bước xuống đã nghe Kiều Chấn Đông cay cú nói
-Kiều Lạc Nhu! Con xem lại bản thâ mình đi, học hành thì bê bết, ăn chơi tráng táng, tưởng cha mẹ đúc tiền à? Sống như con thì chưa đến năm năm toàn bộ sản nghiệp Phụng Diệp đã bị con đốt sạch! Con nhìn lại mình xem, ăn mặc quái dị, tóc tai như mấy thằng vô học! Con muốn làm nhục cái nhà này sao?
-Lạc Nhu! Em lên phòng trước đi! Chị có vài chuyện cần nói với ba!
-Dạ!
Lạc Nhu lí nhí trong miệng rồi chuồn thẳng lên lầu
Đợi Lạc Nhu đi rồi Lạc Hy mới thở dài, Kiều Chấn Đông và Y Giai Minh vẫn ngồi im, họ đang phân vân
-Ba! Mẹ! Con sẽ không lấy Đường Tử Quân đâu! Bây giờ Phụng Diệp rất ổn, con tin sẽ phát tiển hơn Đường Thiệu rất nhiều! Chúng ta không nhất thiết phải có cuộc hôn nhân này!
-Lạc Nhi! Có lời này con nên hiểu! Đây không phải cuộc hôn nhân thương mại! Mà vì chữ tín, chữ tín nằm trong tim Kiều Chấn Đông này! Ba tin Sở Mộ Thần cũng mong con tìm hạnh phúc mới, đừng mãi sống trong hồi ức nữa! Được không con?
Kiều Chấn Đông ôn rồn nói, ông cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái, nếu không có chữ tín ông cũng không cần con gái lấy Đường Tử Quân
-Ba! Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, nào còn chuyện hứa hôn như mấy ngàn năm trước nữa, con không muốn sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu này!
Bỗng điện thoại reo lên, Kiều Chấn Đông ra hiệu im lặng, rồi ông bắt máy
-Sao? Yêu cầu tôi và Lạc Hy sao? Được, tôi sẽ bàn với con bé!
-Có chuyện gì sao mình?
Y Giai Minh lo lắng hỏi, thần sắc Kiều Chấn Đông có chút biến đổi
-Lạc Hy! Nguyên Triệt chấp nhận kí hợp đồng với chúng ta, nhưng bên họ yêu cầu ta và con đi, con xem nên làm thế nào?
Sau khi Sở Mộ Thần qua đời, Trừng Vũ bỗng suy yếu hẵn, nếu không nhờ Phụng Diệp hậu thuẫn phía sau chắc chắn chỉ còn con đường tuyên bố phá sản, hai năm trước cha mẹ Sở Mộ Thần lần lượt qua đời, bây giờ Sở Gia chỉ còn lại duy nhất Sở Mộ Thiên đang du hoc bên Anh, vì sự việc đó, Nguyên Triệt là một công ty nhỏ chớp lấy thời cơ vương lên, hiện đang đứng đầu Miền Trung, cha cô muốn mua số hàng của họ, hiện vẫn đang trong quá trình thương lượng
-Con thấy việc này rất hay! Sẵn dịp cả nhà ta sau khi kí hợp đồng xong ra nước ngoài du lịch một chuyến! Ba mẹ thấy sao?
-Con bé Lạc Nhi này, lớn gìa đầu rồi mà vẫn còn ham chơi
Y Giai Minh mắng yêu con gái
-Được! Bổn vương phê tấu, chúng ta chuẩn bị đi, ba sẽ làm tài xế đưa cả nhà đi! Chịu không?
-Vânggggg
Lạc Hy nhanh chóng chạy lên lầu
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip