Chương 1. Cuộc Chạm Trán Của Hai Thời Đại
Gió rít qua sân bóng trống vắng, mang theo hơi lạnh của một buổi chiều tà. Hai con người, hai phiên bản của cùng một người đàn ông, đứng đối diện nhau. Một là Hiroto năm 18 tuổi, đôi mắt xanh lục rực lửa, tràn đầy quyết tâm và sự bất khuất. Tay anh nắm chặt, dáng đứng vững chãi như một chiến binh sẵn sàng chiến đấu. Đối diện anh là phiên bản của chính mình ở tương lai – Hiroto năm 25 tuổi, bình tĩnh, điềm đạm, ánh mắt mang theo sức nặng của những trải nghiệm. Trên sống mũi anh là cặp kính gọng mảnh, một chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với chàng trai trẻ đang đối diện. Anh không còn là Hiroto đơn thuần nữa – anh là Kira Hiroto, con nuôi của gia đình Kira danh giá.
Nanami đứng bên lề sân, đôi mắt xanh bạc không ngừng di chuyển giữa hai người đàn ông. Trái tim cô đập thình thịch, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại có một người giống hệt Hiroto, chỉ khác là trông già dặn và uy nghi hơn, đang thách đấu với anh?
"Tôi không quan tâm anh là ai," Hiroto 18 tuổi gằn giọng. "Anh sẽ không được đưa Nana-chan đi."
Kira Hiroto vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Vậy thì đánh bại tôi đi," anh nói đơn giản, lăn quả bóng về phía mình. "Một trận đấu. Nếu cậu thắng, cô ấy ở lại. Nếu cậu thua—" Ánh mắt xanh lục của anh lướt về phía Nanami, khiến cô nín thở. "Cô ấy sẽ đi cùng tôi."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Nanami.
"Đợi đã! Tôi không phải là giải thưởng để các anh tranh giành!" Cô bước lên, giọng nói đầy phẫn nộ, nhưng một ánh mắt từ Hiroto tương lai khiến cô đứng chôn chân tại chỗ.
"Đây không phải là quyết định của em," giọng anh bình thản, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó tả. "Em chưa hiểu. Nhưng rồi em sẽ hiểu."
Nanami định cãi lại, nhưng giọng nói của Hiroto 18 tuổi vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng.
"Được thôi," giọng anh đầy thách thức. "Tôi sẽ nghiền nát anh."
Kira Hiroto khẽ nhếch mép. "Chúng ta sẽ xem."
Trận Đấu Bắt Đầu
Trận đấu bùng nổ với những pha di chuyển chớp nhoáng. Hiroto 18 tuổi lao lên phía trước, tốc độ kinh người, từng đường chuyền đều chính xác và đầy tính toán. Đồng đội của anh cũng theo sát, mỗi người đều tràn đầy quyết tâm bảo vệ Nanami.
Nhưng Kira Hiroto là một cấp độ hoàn toàn khác.
Trước khi Hiroto trẻ kịp phản ứng, phiên bản tương lai của anh đã xuất hiện ngay trước mặt, như một bức tường thành kiên cố của kinh nghiệm và kỹ năng.
Hiroto trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì quả bóng đã bị cướp mất một cách hoàn hảo. Kira Hiroto xoay người qua anh với sự dễ dàng đáng kinh ngạc, như thể anh đã biết trước mọi bước đi của chính mình ở quá khứ.
"Cái gì—?!" Đôi mắt Hiroto trẻ mở to, không thể tin nổi.
Và rồi sự hủy diệt bắt đầu.
Kira Hiroto quét qua sân bóng như một cơn bão, để lại sau lưng sự tàn phá khủng khiếp. Mỗi đường chuyền, mỗi cú sút, mỗi pha xử lý đều hoàn hảo, áp đảo, và không thể chạm tới. Những bàn thắng của anh như những phát đại bác, từng cú sút làm rung chuyển tinh thần của đội trẻ.
Nanami đứng bất động, nhìn đồng đội của mình bị nghiền nát mà không thể làm gì.
Ngay cả khi cô bước vào sân, Kira Hiroto cũng lập tức chặn đứng mọi nỗ lực của cô.
Mọi pha bóng cô thực hiện – bị chặn.
Mọi cú sút cô tung ra – bị từ chối.
Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế.
Hiroto trẻ nghiến răng, hơi thở dồn dập, toàn thân rực lửa vì sự phẫn nộ và bất lực.
Và rồi—
Tiếng còi vang lên. Tỷ số cuối cùng: một sự hủy diệt hoàn toàn.
Hậu Trận Đấu
Hiroto trẻ gục xuống đất, hai tay run rẩy đấm xuống nền đất. Anh đã thua.
Nanami thở dốc, quay sang Kira Hiroto, trái tim đập loạn nhịp. "Anh không có quyền quyết định tương lai của tôi!" Cô hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ.
Kira Hiroto bước tới, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Rồi, không một lời cảnh báo, anh nắm lấy cổ tay cô.
"Này!" Cô giãy giụa, nhưng tay anh như một gọng kìm.
Hiroto trẻ lao lên. "Buông cô ấy ra!"
Kira Hiroto thậm chí không ngoái lại. "Cậu đã thua."
Nanami tròn mắt kinh ngạc khi anh kéo cô đi, xa dần khỏi đội bóng.
"Đợi đã—dừng lại!" Cô hét lên, cố vùng vẫy, nhưng bàn tay anh như một gọng kìm lạnh lùng, không để lại chút khoảng trống nào cho sự trốn thoát.
"Hiroto-kun—!" Giọng cô gọi về phía chàng trai trẻ, đầy tuyệt vọng.
Nhưng Hiroto trẻ chỉ có thể đứng nhìn, bất lực, khi phiên bản tương lai của mình mang đi người mà anh thề sẽ bảo vệ.
Và cứ thế—
Nanami biến mất.
Dòng Thời Gian Mới
Nanami tỉnh dậy trong một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống nhưng hiện đại. Không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Đây không phải là nhà cô.
Cô ngồi bật dậy, tim đập nhanh. "Hiroto-kun!" Cô gọi, giọng nói vang vọng trong căn phòng trống trải.
Không ai trả lời.
Nanami đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang dài của ngôi nhà. Cô không biết mình đang ở đâu, nhưng một điều chắc chắn: cô cần gặp Hiroto ngay lập tức.
Cô bước vào phòng khách, nơi Kira Hiroto đang đứng, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Anh!" Nanami bước tới, ánh mắt đầy giận dữ. "Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh nghĩ mình là ai mà tự ý quyết định cuộc đời tôi?"
Hiroto quay lại, đôi mắt xanh lục nhìn cô chăm chú. "Em tỉnh rồi."
"Đừng có tránh né câu hỏi của tôi!" Cô hét lên, giọng nói đầy phẫn nộ. "Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại đưa tôi đến nơi này? Anh không thể cứ tự ý đưa tôi khỏi thế giới của mình!"
Hiroto im lặng một lúc, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như thể đang chìm đắm trong những ký ức đau đớn mà anh đã cố gắng chôn vùi. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai hòa vào sự tĩnh lặng. Rồi anh thở dài, một hơi thở nặng nề như mang theo cả nỗi đau của quá khứ, và từ từ bước lại gần cô, khoảng cách giữa họ thu hẹp dần.
"Vì em đã chết," anh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa, từng chữ như một cú đấm thẳng vào tim Nanami, khiến cô choáng váng.
Nanami nín thở, cảm giác như trái tim cô vừa bị bóp nghẹt. "Cái... gì?" cô thốt lên, giọng nói run rẩy, không thể tin vào những gì vừa nghe.
Hiroto nhìn cô, ánh mắt đầy xúc động, như thể mỗi lời anh nói ra đều mang theo một phần nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng. "Ở thời gian của anh... em đã bị đầu độc. Anh đã mất em," anh nói, giọng trầm xuống, từng chữ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Căn phòng dường như co rút lại, bức tường xung quanh trở nên quá gần, quá ngột ngạt. Không khí nặng nề đến mức mỗi hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, rời rạc.
Ngón tay cô vô thức siết chặt vào lòng bàn tay, làn da lạnh toát nhưng mồ hôi vẫn rịn ra từng chút một. Từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, nhưng cô không biết là do hoảng loạn, sợ hãi hay vì thứ gì khác mà cô chưa kịp gọi tên.
Tâm trí cô hỗn loạn. Những lời nói của anh cứ vang vọng trong đầu, rối tung, lẫn lộn. Em đã chết. Trong tương lai, em đã bị đầu độc.
Nhưng tại sao? Khi nào? Vì điều gì?
Mọi thứ quá nhiều. Quá nhanh. Cô cần thời gian. Cô cần sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng thực tại không cho cô cơ hội để làm vậy.
"Anh đã thử mọi cách, Nana-chan," anh tiếp tục, giọng nói trầm xuống, đầy đau đớn và bất lực. "Anh tìm kiếm thuốc chữa, tìm kiếm phép màu—nhưng đã quá muộn."
Đôi chân Nanami như muốn khuỵu xuống, cảm giác choáng váng và đau đớn dâng lên trong lòng. Cô không thể thở, không thể xử lý, không thể chấp nhận sự thật tàn khốc mà anh vừa nói ra.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa. "Anh không thể sống thiếu em," anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn, tựa thể mỗi từ đều mang theo một phần nỗi đau không thể diễn tả.
Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực thắt lại khi đối diện với ánh mắt anh—một đôi mắt chất chứa điều gì đó sâu thẳm mà cô chưa thể nắm bắt. Không phải chỉ có đau đớn, không phải chỉ có tuyệt vọng, mà là một thứ phức tạp hơn, một thứ mà cô chưa kịp hiểu rõ.
Cô muốn nhìn thấu nó, nhưng chính bản thân cô còn đang chênh vênh giữa sự hoang mang và thực tại quá tàn khốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ—cô chưa có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ, chưa có đủ lý trí để phân định thật giả.
Chỉ biết rằng, trước mắt cô là một Hiroto xa lạ, một người đàn ông đến từ tương lai, một người đã từng đánh mất cô.
"Đó là lý do anh quay về quá khứ," giọng anh giờ chỉ còn là tiếng thì thầm, như một lời thú nhận đầy xót xa. "Đó là lý do... anh đưa em đến đây."
Những lời nói của Hiroto như một cơn sóng lớn, cuốn lấy trái tim Nanami, khiến cô không thể phản ứng, không thể nói nên lời. Cô chỉ có thể đứng đó, lặng im, cảm nhận từng hơi thở, từng cử chỉ của anh, và hiểu rằng tất cả những gì anh làm đều xuất phát từ một tình yêu sâu đậm, một nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Nước mắt lăn dài trên má Nanami khi cô nhìn anh. Lý trí cô la hét, bảo cô phải bỏ chạy, phải phản kháng, phải chối bỏ thực tại này—nhưng trái tim cô lại nghẹn lại, đập rối loạn trong lồng ngực. Nó đau nhói, như vỡ vụn trước một sự thật cô chưa thể đối diện.
Ánh đèn mờ ảo hắt xuống trần gỗ bóng loáng, in hai bóng người trải dài trên mặt chiếu tatami, như những hình bóng mờ ảo chực chờ tan biến trong đêm tĩnh lặng. Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua khe cửa, nhưng Nanami không cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình.
Mọi thứ quá xa vời. Quá tĩnh lặng. Quá thực, nhưng cũng quá vô thực.
Cô ngồi đó, khoanh chân trên chiếu tatami, đôi mắt mở to nhưng không thật sự nhìn vào đâu cả, như thể tâm trí cô đang lơ lửng giữa thực tại và một nơi nào đó mà cô chưa thể thoát ra. Những ngón tay đặt nhẹ trên đùi, hơi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì chính cô cũng không biết mình nên bấu víu vào điều gì.
Em đã chết.
Câu nói ấy vẫn vang vọng trong đầu, chồng chất lên nhau như một cơn sóng cuộn trào không có điểm dừng. Chết—bị đầu độc—tương lai—cái kết của chính mình.
Nhưng làm sao có thể?
Làm sao cô có thể chấp nhận một điều như thế?
Một nỗi bất lực len lỏi vào từng hơi thở, từng cơn run nhẹ trong lồng ngực. Cô muốn phản kháng, muốn bật dậy, muốn nói gì đó—nhưng miệng cô vẫn khép chặt, như thể chính sự im lặng cũng đang ghì chặt lấy cô, không cho phép cô thốt lên một lời.
Một phần trong cô đang hoang mang, một phần lại từ chối tin vào sự thật ấy. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể đẩy nó ra khỏi tâm trí.
Nó ở đó, hiện diện rõ ràng như một vết hằn trên đá—không thể xóa nhòa.
Hiroto ngồi đối diện cô, hơi khom người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Đôi mắt xanh lục của anh – vốn từng ấm áp trong thời gian của cô – giờ đã trở nên xỉn màu, nặng trĩu, ẩn chứa một thứ gì đó sâu sắc hơn những gì cô có thể hiểu. Ánh sáng lập lòe phản chiếu trên cặp kính của anh, che khuất đi chiều sâu trong ánh mắt.
Nhưng cô vẫn nhìn thấy. Sự trống rỗng. Sự mất mát.
Cô nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. "Kể cho em nghe đi," cô nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn cô dự định. "Chuyện gì... đã xảy ra với em?"
Những ngón tay Hiroto siết chặt trên đầu gối. Anh thở ra một hơi chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi trả lời.
"Sau khi anh tiếp quản tập đoàn Kira, anh không chỉ kế thừa gia nghiệp—mà cả những kẻ thù đi kèm với nó." Giọng anh bình thản, nhưng có một thứ gì đó nặng nề ẩn bên dưới từng chữ. "Anh có quyền lực, có tầm ảnh hưởng... nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt tối đi dưới ánh đèn mờ nhạt. "Họ không thể chạm vào anh trực tiếp. Thế nên, họ nhắm vào điểm yếu của anh."
Ánh mắt anh ngẩng lên, đâm xuyên vào cô.
"Họ nhắm vào em."
Nanami cảm thấy thứ gì đó thắt chặt trong lồng ngực.
"Bọn anh đã bắt được kẻ đó." Hiroto ngả người ra sau, biểu cảm không thể đọc được. "Nhưng đã quá muộn. Loại độc tố đó không giống bất cứ thứ gì bọn anh từng thấy. Nó hoạt động chậm rãi, có chủ đích, đảm bảo rằng không thể cứu được em." Giọng anh nhỏ dần, như thể nói to lên sẽ khiến anh vỡ vụn. "Em đã phải chịu đựng."
Nanami sững người. Một cơn lạnh buốt trườn dọc sống lưng. Hơi thở nghẹn lại, lồng ngực siết chặt như thể ai đó vừa bóp nghẹt lấy nó.
Môi cô hé ra, nhưng chỉ có một câu duy nhất thoát khỏi cổ họng khô khốc.
"Em... có đau đớn không?"
Hiroto nhắm mắt lại trong giây lát, thở ra qua mũi. Khi anh mở mắt trở lại, cô nhìn thấy nỗi đau thương trần trụi mà anh cố gắng che giấu. "...Có."
Sự im lặng tiếp theo trở nên không thể chịu đựng nổi.
Nanami nhìn xuống đôi tay mình. Cô gần như có thể cảm nhận được bóng ma của nỗi đau – nỗi đau mà cô chưa từng trải qua, nhưng vẫn cảm thấy lơ lửng trong không khí. Bản thân cô trong tương lai, người từ thế giới này, đã trải qua tất cả. Cô đã chết.
Và Hiroto đã bị bỏ lại phía sau.
Lồng ngực cô đau nhói.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi khẽ chạm vào khuôn mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô như nhìn thấy lại chàng trai trẻ mà cô từng yêu say đắm. Một Hiroto với nụ cười ấm áp, đôi mắt xanh lục rực rỡ như ánh mặt trời xuyên qua tán lá. Một Hiroto từng ôm cô thật nhẹ nhàng, như thể sợ rằng cô sẽ tan biến nếu anh siết chặt hơn. Một Hiroto từng hôn cô với tất cả sự dịu dàng và nồng nhiệt, như thể cô là thứ quý giá nhất trong thế giới của anh, là lý do duy nhất khiến anh tiếp tục bước đi.
Nhưng rồi, cô chợt nhận ra sự khác biệt. Hiroto trước mặt cô bây giờ không còn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đó nữa. Anh là một người đàn ông với đôi mắt xanh lục đã phai nhạt, mang theo vết sẹo của thời gian và nỗi đau.
Một người đã đánh mất thứ quan trọng nhất—người duy nhất mà anh không thể để mất. Một người đã dành nhiều năm chìm đắm trong hậu quả của sự ra đi ấy, sống trong bóng tối của ký ức và nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
Cô nhìn thấy sự mệt mỏi in hằn trên từng đường nét khuôn mặt anh. Sự cô độc hiện rõ trong cách anh ngồi đó, lặng lẽ và trầm tư, như thể cả thế giới đã đổ sụp xuống đôi vai rộng của anh, để lại một gánh nặng mà anh phải mang theo suốt bao năm tháng.
Anh là một người đàn ông đã trải qua quá nhiều đau thương, một người đã học cách chấp nhận mất mát. Nhưng có những nỗi đau không thể phai mờ, có những vết thương không bao giờ lành—và mất cô chính là điều anh không thể vượt qua.
Đó không chỉ là ký ức, mà còn một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí, đeo bám anh qua từng năm tháng, không để anh quên, không để anh buông bỏ.
Và cô biết, sâu thẳm trong trái tim mình, rằng tất cả những gì anh đã làm – du hành thời gian, thách đấu với chính bản thân mình, đưa cô đến thế giới này – đều xuất phát từ một lý do duy nhất: anh không thể chấp nhận sự thật rằng cô đã ra đi.
Đó không chỉ là nỗi đau của một người mất đi người mình yêu, mà còn là sự day dứt khôn nguôi của một người đàn ông tự trách mình vì đã không thể bảo vệ được cô. Anh đã làm tất cả, dù biết rằng điều đó có thể phá vỡ mọi quy luật của thời gian và không gian, chỉ để được nhìn thấy cô một lần nữa, chỉ để được nghe giọng nói của cô, chỉ để được cảm nhận hơi ấm của cô. Và cô hiểu, rằng tình yêu anh dành cho cô sâu đậm đến mức nào, để anh có thể đi ngược lại cả vũ trụ chỉ để cứu lấy một mảnh ký ức về cô.
Trái tim cô thắt lại, một cảm giác đau đớn và xót xa lan tỏa khắp ngực. Cô muốn chạm vào anh, muốn ôm lấy anh và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng cô biết mình không thể. Bởi vì cô không thuộc về nơi này, và cô không biết liệu mình có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của anh
"...Anh đưa em đến đây," cuối cùng cô cất tiếng, giọng nói nhỏ hơn cả tiếng thì thầm. "Vì anh không thể chấp nhận việc mất em."
Hiroto không trả lời ngay lập tức. Anh không cần phải làm vậy. Sự im lặng của anh đã nói lên tất cả.
Nanami hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô không thuộc về nơi này. Thế giới này, dòng thời gian này – nó không phải của cô.
Những ngón tay cô siết chặt vào vạt áo yukata.
Trái tim cô dao động. Không phải vì bối rối, cũng không phải vì sợ hãi. Mà vì quá nhiều cảm xúc đan xen đến mức cô không thể thở nổi.
Cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã chết trong tương lai. Cảm giác ấy vẫn còn xa lạ, vẫn còn quá vô thực. Nhưng nỗi đau trong mắt Hiroto thì quá rõ ràng, quá chân thực.
Cô không biết mình có thể làm gì. Không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Chỉ biết rằng, sự tồn tại của cô ở thế giới này là một sai lệch. Một điều không nên xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip