Chương 5

Trước ca mổ của Kaito – Một ngày trước – 16:00 chiều

Khi Nagi rời phòng họp kỹ thuật để chuẩn bị cho ca phẫu thuật vào sáng hôm sau, một y tá bước nhanh tới gần anh, báo tin:

— “Có một bác sĩ từ viện Kyoto đến, là cố vấn đặc biệt trong lĩnh vực kiểm soát nhiễm trùng nội tâm mạc. Cô ấy muốn gặp trực tiếp bác sĩ Nagi trước ca mổ.”

— “Tên?” – Nagi hỏi, mắt vẫn dán vào bảng kết quả xét nghiệm.

— “Shinohara Aika.”

Bàn tay đang cầm tập hồ sơ bỗng khựng lại.

Reo, đứng cách đó vài bước, ngước lên. Cậu nhìn thấy điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt Nagi: ngỡ ngàng, đau đớn, và… hoang mang.

Một cái tên – tưởng như bị vùi sâu dưới lớp bụi thời gian – vừa sống dậy.

---

Phòng tham vấn chuyên gia – 16:22

Cánh cửa mở ra, và Nagi thấy cô – Shinohara Aika.

Cô vẫn như ngày đó. Mái tóc dài buộc nhẹ, áo blouse trắng gọn gàng, ánh mắt sáng nhưng lạnh, và dáng đi thẳng lưng như chưa từng bị gió đời bẻ gãy.

Cô là bác sĩ kiểm soát nhiễm trùng nổi tiếng, từng hợp tác với anh ở Boston năm cuối nội trú.

Và cũng là người Nagi từng yêu, lặng lẽ và tha thiết. Nhưng tình yêu ấy chưa từng được nói ra. Vì giữa họ, luôn tồn tại một khoảng cách không gọi được thành tên: giống như ánh trăng trắng tinh soi sáng cả ký ức, nhưng không bao giờ nắm được.

--

— “Lâu rồi không gặp, Seishiro.” – Cô lên tiếng trước. Giọng cô không thay đổi. Vẫn ấm, nhưng xa.

— “Ừ.” – Nagi đáp. Anh ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt không biểu cảm, nhưng lòng thì đang nổi sóng.

Aika mở tài liệu, chuyển cho anh một tệp ảnh nội soi van tim bị nhiễm trùng:

— “Đây là dữ liệu tôi mang từ viện Kyoto. Trường hợp Kaito là một dạng hiếm gặp, nhiễm trùng không đối xứng. Nếu anh không xử lý phần van bị viêm đúng góc, tỉ lệ vỡ mạch máu trong mổ sẽ rất cao.”

— “Tôi hiểu.” – Anh gật đầu, mắt dán vào ảnh, cố gắng không nhìn lên.

Aika bỗng cười rất khẽ:

— “Anh không hỏi vì sao tôi đến sao? Không nghĩ rằng… tôi vẫn nhớ anh?”

Nagi ngẩng đầu. Họ nhìn nhau.

Trong thoáng chốc, mọi ký ức năm đó trở về như một cuộn phim bị tua ngược:
Cơn mưa ở sân ga Boston.
Chiếc cốc café lạnh mà cô đặt lên bàn Nagi mỗi đêm trực.
Ánh mắt cô, khi anh gần như ngã gục sau một ca mổ thất bại.
Và câu nói cuối cùng, khi cô rời nước Mỹ:

> “Đừng đợi tôi. Tôi không ở lại vì bất kỳ ai.”

--

— “Tôi không quên được anh.” – Aika nói thẳng. Không e ngại.

— “Tôi từng nghĩ… nếu có ai khiến tôi dừng lại trong ngành y, thì người đó chỉ có thể là anh.”

Reo, đứng ngoài cửa, đã nghe tất cả.

Cậu không định nghe. Cậu chỉ định đưa hồ sơ phụ về ca mổ. Nhưng cửa không đóng kín. Và lời nói ấy – vang lên như kim tiêm cắm vào trái tim cậu.

--

Nagi nhìn Aika, ánh mắt không còn xao động:

— “Tôi không còn là người năm ấy.”

— “Và tôi cũng không còn mong đợi anh là người cũ.” – Cô cười, nhưng trong nụ cười đó có gì đó rất… buồn.

— “Tôi đến đây… không phải để níu kéo. Mà là để xác nhận: người tôi từng yêu... đã đi một con đường khác.”

Nagi không đáp.

Aika đứng dậy. Khi rời khỏi phòng, cô quay đầu lại, khẽ nói:

— “Bác sĩ trưởng khoa Kyoto từng nói với tôi:

> ‘Yêu một người cầm dao mổ là chấp nhận không bao giờ được ưu tiên.’
Giờ thì tôi hiểu:
‘Chỉ có những người đủ mạnh để không cần ưu tiên, mới có thể ở bên cạnh người như anh.’”

Cửa đóng lại.

--

Tối hôm đó – Ký túc xá bệnh viện

Reo im lặng suốt bữa ăn tối. Không trách móc. Không dò hỏi. Không buộc tội.

Chỉ là một bầu không khí lặng lẽ, kéo dài đến tận khi cả hai cùng dọn dẹp, rồi ngồi đối diện nhau trên ghế.

Nagi cất tiếng trước:

— “Em nghe rồi đúng không?”

Reo gật nhẹ.

Nagi không trốn tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

— “Aika là người tôi từng yêu. Trong một giai đoạn mà tôi không biết thế nào là tình cảm. Tôi không nói ra, và cô ấy cũng chưa từng đáp lại. Mối quan hệ đó, đã kết thúc trước khi bắt đầu.”

Reo im lặng.

Một lúc sau mới khẽ hỏi:

— “Vậy còn bây giờ?”

Nagi không do dự:

— “Giờ thì tôi biết rõ: người tôi yêu không phải là ánh trăng… mà là người luôn đứng cạnh tôi, mỗi ngày, mỗi ca mổ, mỗi vết thương.”

Anh đưa tay, nắm lấy tay Reo:

— “Là em.”

--

Reo bật cười. Nhưng trong tiếng cười có nước mắt:

— “Vậy thì đừng để em trở thành người đứng sau ánh sáng. Em không cần biết anh yêu ai trước. Em chỉ cần chắc chắn… giờ anh không quay đầu nhìn lại nữa.”

Nagi siết chặt tay cậu:

— “Không quay đầu nữa. Không giấu giếm nữa. Không chọn im lặng nữa.”

Chỉ chọn một người –
Người ở lại –
Dù có bao nhiêu ký ức đã đi qua.

--

Aika rời Tokyo sáng hôm sau.
Trước khi đi, cô gửi một tin nhắn cho Nagi: “Tôi vui vì người như anh đã tìm thấy người có thể giữ lấy trái tim anh – không phải trong ký ức, mà trong hiện tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip