11
Sáng ngày hôm sau, trời vẫn lạnh đến thấu xương như mọi ngày nhưng thay vì thức dậy bởi tiếng la thất thanh của Fiona, Ian đã dậy từ sớm, tay vẫn không buôn chiếc điện thoại cũ của mình ra nửa bước.
Thường thì dưới cái lạnh cắt da cắt thịt này làm quái gì có ai muốn mở con mắt ra chứ, huống hồn chi là ngồi dậy từ sớm như cậu. Lý do là bởi cậu vẫn còn lo cho Y/n, suốt cả đêm không thấy nó online dù chỉ một phút mà Ian biết, ở cái Southside này, một đứa nhóc 15 tuổi lang thang ngoài trời đêm có thể gặp phải vô vàn rủi ro như thế nào: từ mấy tên ăn xin hay móc túi người khác đến những thằng giang hồ sẵn sàng đem thằng bạn của cậu tới mấy nơi nguy hiểm nào đó mà cậu chỉ nghe từ mấy ông già nhập cư trái phép hay than thở lúc vét mấy đồng tiền cuối cùng để mua đồ ăn ở cửa hàng của Linda.
Đang thẫn thờ suy nghĩ thì từ đâu một bàn dựt lấy chiếc điện thoại từ tay cậu làm cậu bất chợt quay về thực tại thì ra là Lip đã dậy không biết từ khi nào, tay vẫn còn đang cầm điện thoại của Ian, miệng vừa ngáp vừa hỏi:
— Mày làm gì mà dậy sớm vậy?
— Mẹ mày Lip, trả điện thoại cho tao nhanh.
— Làm gì căng thế, anh trả mày nè.
Vừa nói, Lip vừa tiện tay ném nó qua cho cậu.
— Mà nè, anh nói thiệt với mày... — Lip miệng thì nói, lông mày nhíu lại như sắp nói một việc gì đó rất quan trọng làm cho cậu cũng hồi hộp theo, không biết ông anh này sẽ nói những gì thì...
RẦM!!!!
Chưa kịp nghe hết câu, Ian đã thấy Lip biến mất vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa ngay trước mặt cậu.
Con mẹ nó! – Ian rít lên, chạy ra hành lang. Lúc này Ian mới ngớ người ra, cậu nhanh chóng chạy ra hành lang nhưng đã quá trễ, anh ta đã khoá luôn cửa nhà vệ sinh lại, nên cậu chỉ còn cách lết xác xuống nhà vệ sinh ở lầu dưới mà dùng.
Vừa mới đặt chân xuống nhà, đập vào mắt cậu không chỉ có cô chị cả Fiona đang vừa một tay chăm Liam tay còn lại đang gom đồ bỏ vào máy giặt, mà còn có cả Steve – anh bạn trai quen lâu nhất của Fiona – đang lúi húi trong bếp, một tay cầm bình sữa, tay kia đang làm buổi sáng cho cả nhà.
— Yo, nay đến sớm thế Steve. — Ian chào qua loa.
— Cà phê của mấy đứa ngay trên bàn đó. — Steve đáp mà không ngẩng đầu.
Thấy vậy, Carl đã nhanh chân chạy đến để uống thử thứ được gọi là "cà phê" ấy, nhưng trên đời làm gì có thứ gì mà qua được mắt của chị cả nhà Gallagher cơ chứ. Thế là chưa gì Ian đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Fiona:
— Không, không, Carl, em không được uống cà phê đâu!
Nói rồi cô lôi thằng nhóc ấy ra bàn ăn, vừa thay áo cho nó vừa ngăn không cho nó táy máy tay chân với mấy cái máy nướng bánh mì cô mượn của V mà giờ vẫn chưa trả.
Deb thì vừa ăn vừa luyên thuyên về mấy thứ như quyên góp cho người nghèo hay việc nó muốn trở thành lớp trưởng vào năm sau như thế nào.
Ian ngồi đó, đầu óc không yên. Điện thoại trên tay vẫn chẳng có tin nhắn nào từ Y/N. Nỗi lo khiến cậu sốt ruột đến phát bực. Cuối cùng, cậu đứng phắt dậy, cậu quyết định tự chạy đến trường sớm thay vì đi bằng xe của Steve.
— Em có buổi học nhóm nên em đi trước nhé Fiona.
— Sao không đợi một tý rồi đi xe luôn? — Lip hỏi, mặt vẫn cắm cúi vào bài tập.
— Không được, vậy em trễ mất.
Nói rồi cậu chạy vụt đi mất, làm nguyên một đại gia đình nhà Gallagher ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao hôm nay cu cậu lại kỳ lạ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip