C2_8
🎶 vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ
Tình yêu ấy mãi không phai mờ, anh luôn tôn thờ
🎶
_Mình ra đây một lát
_ Ơ! Cái cậu này, khoa chúng ta ở phía này cơ mà
( thôi kệ cậu đi)
PIN đi trước, người đó đi sau một quãng dài mà không thấy dừng lại
Lòng PIN tự hỏi:
_ Sao anh ta cứ đi theo mình mãi nhỉ? Chẳng lẽ anh ta thấy mình rồi sao? Không thể nào? ( lắc đầu)
Bỗng từ phía sau:
_ Bác sĩ, bác sĩ anh vào kiểm tra nhịp tim của mẹ tôi , hộ tôi một chút , tôi không tìm thấy ai ở đây cả ( lo lắng)
_ Vậy dẫn tôi đi xem thử
_ Cảm ơn bác sĩ
PIN thở phào nhẹ nhõm :(khi đi ngoặt vào hành lang phía trước)
_ Kiểm tra nhịp tim? ( nhìn lên biển đèn báo
khoa)😨
Là khoa tim sao? Mình đã đi lạc vào khoa tim là sao?
Anh ta , đang đi ở khoa của anh ta mà , mình lại nghĩ là anh ta đi theo mình chứ?( vỗ trán)
Sao mình phải trốn tránh nhỉ? Mình có làm gì có lỗi đâu mà.
May quá, chưa bị phát hiện, nhưng cứ tránh như này cũng không phải là cách a?
Biết làm sao bây giờ? Thôi cứ về khoa mình đã
Giờ ăn trưa tại bệnh viện:
_ PIN! Mai có rảnh không?
_ Làm gì ?
_ Mình muốn rủ cậu , đi trung tâm mua sắm cùng mình, mua thêm mấy bộ đồ a , mà phải có người đi ngắm cho mới được
_ Mấy giờ?
_ Chiều tan làm , mình đi luôn có được không?
_ Được, mình cùng muốn mua vài thứ cho bản thân và đồ cho cậu em trai của mình
_ Là cậu em mới từ MỸ về hả?
_ Uh! Thằng nhỏ tuy đã học năm 2 rồi, nhưng tính khí lần bề ngoài , thì chẳng khác học sinh cấp ba chút nào cả
_ Oa dễ thương vậy hả?
_ Uh! Chúng ta ăn xong , lát còn về khoa kiểm tra lại một loạt báo cáo đó
_ Ồ! ( nhìn, nhìn) PIN này!
_ Gì vậy?
_ Thẻ bác sĩ của cậu , đâu mất tiêu rồi?
_( sờ lên ngực) Uh! Rơi đâu mất nhỉ? Nãy giờ không có chú ý tới
( nghĩ lại, vỗ trán) chắc lại làm rớt ở đó rồi
Đang loay hoay nhìn ngó dưới sàn, và có tiếng bước chân , của một người đi tới
Tại trường 🏫:
_ Sắp thi rồi, nên chúng ta hãy tập trung vào việc học và ôn bài cho tốt
Hơn nữa , đây còn là học kỳ đầu tiên , tôi nhập học ở đây nữa
_ Tôi cũng vậy mà
_ Mà tôi thấy cậu kì lạ ghê
_ Sao?
_ Lý do gì , mà cậu lại cứ chuyển trường liên tục vậy?
_ Tôi cũng không biết nữa? Chắc có lẽ không thấy bóng dáng mình cần tìm, như trong những giấc mơ
( vì còn một lý do quan trọng hơn hết , mà cậu không thể nói cho PLAN biết được)
_ Vậy hả?( Vui)
_ Còn giờ thì tôi đã tìm thấy rồi, nên có lẽ tôi sẽ tốt nghiệp tại trường này , cùng người ấy
_ Tốt rồi, vậy mình cùng nhau cố gắng nhé
Và giờ tạm thời tập trung ôn tập đã, nếu có gì tôi với cậu liên lạc qua điện thoại sau nhé
_ Uh! Được rồi
Tại một toà cao ốc 🏢:
_ Dạo này MEAN thế nào rồi? Tôi bận đi công tác mấy hôm , nên không rõ giờ thằng nhỏ ra sao rồi?
_Dạ cậu ấy vẫn tốt ạ! Dạo này trường sắp thi học kì nên cậu ấy chịu khó ôn bài và đi học đều lắm ạ!Phu nhân yên tâm
_ Vậy thì tôi cũng yên tâm chút rồi
( tiếc quá , lần này lấy cớ từ chối , thông gia với nhà con bé DUANG , liệu còn có mối nào tốt hơn cơ chứ?)
Thấy bóng dáng người con gái ấy, chàng trai mỉm cười với nụ cười tỏa nắng lại gần và cất tiếng:
_ Em đang tìm cái này à?
_ Vâng ạ! Cảm..,ơ...n ( ngây ra với nụ cười ấy)
_ Em làm sao vậy? Trên mặt tôi dính gì sao?
_( tỉnh lại) Không, không có gì? Cảm ơn ( cười gượng) tôi có việc nên xin phép đi trước ạ!
_( kéo tay) Em thực sự không nhận ra anh?
Trong khi anh rất vất vả đi tìm em , và cũng không ngờ tìm thấy em nhanh như vậy
_ Xin lỗi, chắc anh nhận nhầm người rồi ạ!
_ Không, không, không thể nhầm được, người.. con gái.., đêm ấy!
_ ( kéo tới chỗ vắng người) Anh lại định giở trò gì nữa? Anh tìm tôi là có mục đích gì?
Đây là bệnh viện , nơi tôi đang làm đó, anh lớn tiếng như vậy để làm gì?
_ Em còn biết sợ? Vậy tại sao còn chối bỏ, là không biết tôi, còn phủ nhận rằng chúng ta , thân trên cả mức quen biết nữa?
_ Đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi là con gái mà thấy không có vấn đề gì? Còn Có thể cho qua thì anh là một người đàn ông, lại có vấn đề gì sao?
_ Đúng đó là một sự cố, nhưng sự cố ấy lại gắn kết anh với em đó
Sau đêm đó, anh mới nhận ra người mà anh cần tìm bao lâu nay chính là em
_( có chút động lòng) Lời của một hoa hoa công tử ai mà tin được
Tôi đi trước ( đi vội)
_ Nhớ đấy tôi là TONAM , đã là người của em
_ Khùng mà ( chạy)
Nhìn bóng dáng đang vội chạy chốn , mà Cậu thấy đáng yêu và dễ thương quá
Khi giờ đây , cậu đang ngồi trong phòng làm việc , của mình, đăm chiêu suy nghĩ 🤔:
_ Đúng là chị em ruột mà, bảo thủ với tính khí không lẫn đi đâu được
( nhớ lại)
_ Anh hứa với em nhé! Là đừng cho MEAN , biết em bị như vậy nhé!
_ Tại sao vậy PLAN? Không lẽ những ngày cuối cùng này em , không muốn cậu ta ở cạnh sao?
_ Không, không, em không muốn cậu ta vì em mà bị cản trở , tương lai của MEAN , còn dài lắm anh à!
_ Tương lai của MEAN , còn dài lắm a?( khóc 😭 cho hai kẻ yêu nhau đến nội thương , vì không thể biểu cảm ra được)
_ Anh sao vậy ạ?
_ Không có gì? (Chút thì lộ)
Được anh hứa với em, nhưng việc này phải nói cho chị gái em biết, dù sao cô ấy , cũng chuyên về lính vực này hơn so với anh
_ Dạ!
Kết thúc kí ức: giờ tới góc cười 😂 TONAM đang tự giễu mình:
_ Một bên là em vợ tương lai, còn một người là anh em trí cốt
Họ đều có những bí mật riêng, cần mình giữ bí mật
Mình bị kẹt, ở giữa những bí mật của họ, và trở thành cái nhà kho , chứa bí mật mất rồi
Đầu tôi muốn nổ tung quá, nào MEAN, PLAN hai người còn bí mật nào nữa ? thì tung hết vào đây để anh giữ gìn luôn cho 😭😭😭
Giờ hai người , lại đang tự dày vò nhau, PLAN vì bệnh mà thống khổ xa người mình yêu
MEAN , thì đau khổ nghĩ rằng PLAN thay lòng, tôi thì ở giữa nhìn hai người đau khổ , mà tâm can rối loạn không lắm được gì?
Khi cho PIN , xem kết quả chiếu chụp não, cô ấy dường như bị suy sụp hoàn toàn
Chị em họ , đã có một trận ôm nhau khóc 😭 gần ngập bệnh viện
Bỗng từ ngoài cửa ,truyền vào tiếng gọi thất thanh
_ Bác sĩ, TONAM có một ca rất nguy cấp ạ!
_( bừng tỉnh sau những suy nghĩ)
Tình hình là như nào rồi?( đi vội, vừa đi vừa hỏi)
_ Dạ bị suy tim nặng , cộng thêm bị sốc lên càng có nguy cơ không kịp nữa ạ!
_ Là bệnh nhân của bệnh viện sao?
_ Không ạ! Mà là!
Từ xa , khi thấy bóng dáng mẹ của MEAN , đang lo lắng và khóc , thì cậu nhận ra ngay vấn đề, liền chạy tới bên cạnh hỏi:
_ Cô LINA, cô ơi!
_ TONAM đó hả cháu, thằng MEAN nó! Cháu hãy cứu MEAN 😭nhà cô với
_ Người trong ấy , là MEAN sao ạ? Sao có thể?
_ Cháu hãy cứu nó với
_ Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức ạ!
Mau mặc áo phẫu thuật cho tôi, và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho ca mổ
_ Dạ vâng
Người phụ nữ ngủ thiếp đi , tại ghế chờ của bệnh viện, do khóc thương con , cùng sự mệt mỏi biểu hiện rõ trên khuôn mặt
Sau khi cấp cứu kịp thời , mặc dù qua cơn nguy kịch , nhưng tình hình không mấy khả quan
TONAM ra hiệu , nhờ người đưa mẹ của MEAN , về phòng nghỉ tạm của bệnh viện
Tại một phòng bệnh khác của khoa Não, cũng khẩn trương không kém:
_ Mẹ đã bảo con tôi, đừng có đi đâu mà lại không nghe,
Giờ thì hay rồi, lại bị đau đầu đến vậy?
_ Con xin lỗi mẹ, vì con muốn ra ngoài làm chút chuyện thôi ạ!
_ Làm chút chuyện , mà gần một ngày trời, may mà có TƠN , đi cùng chứ không biết hậu quả thành thế nào nữa 😭😭😭
Mẹ thương PLAN của mẹ lắm mà, mẹ không cho con được một gia đình hoàn hảo, cùng với một cơ thể khỏe mạnh
_( ôm mẹ khóc 😭) con mới là người cần xin lỗi mẹ , vì chưa báo Hiếu cho mẹ được ngày nào?
Mà giờ con lại bệnh thế này
Bỗng từ ngoài cửa:
Bịch.., bịch tiếng bước chân chạy gấp của ai đó, phá vỡ bầu không khí đang im lặng trong phòng
_ PLAN! PLAN ( hộc.., hộc)
_ Là cậu sao TƠN? Có chuyện gì à?
_ Cậu biết tin gì chưa?
_ Có gì cậu nói đi, làm gì mà úp úp mở mở vậy?
_ Cậu chưa biết?( lại gần)
PLAN hãy bình tĩnh nghe tôi nói nhé, có được không?
_ Uh! ( hóng)
_ Chuyện là MEAN , bất ngờ lên cơn đau tim, và vừa được cấp cứu xong, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch, vì do cậu ta cũng bệnh nặng đã lâu nhưng không ai biết vì cậu ta giấu
Choang.., choang, tiếng cốc nước rơi vỡ từ tay của PLAN
Chắc đọc tới chạp này có người chắc không hiểu lắm a
Là tôi đi ngay luôn xuống gần cuối câu chuyện luôn và những chạp tới sẽ dần dần hé mở
Lúc ấy mọi người sẽ hiểu, vì tôi không muốn lặp lại nhiều nên làm vậy
Bạn nào tinh ý sẽ hiểu ngay ạ
Hẹn gặp lại ngày mai bêu rảnh 😁
💙💚 9/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip