Chương mở đầu
💙Kiếp đầu: gặp gỡ 💚
Tại Hoàng cung Bắc Định Quốc:
Mở tiệc mừng thọ Hoàng thượng, các quần thần tụ họp đầy đủ, chung vui uống rượu, dự yến tiệc ninh đình
Lần này Hoàng thượng, còn đặc chuẩn cho một số quan lại, thân thích có thể mang theo gia quyến tới dự
Tại một khuôn viên:
Tiếng các Hoàng tử, công chúa, quận chúa năm nay mới chừng 7-8 tuổi đang nô đùa, chơi đuổi bắt rất là hăng và rồi:
- Huynh đừng có chạy nha, thể nào muội cũng bắt được cho coi
- Lêu lêu 😜 muội đuổi ta đi, ta chạy nhanh lắm đó
- A kiệt, huynh chơi ăn gian
- Vậy thì sao? Muội đến mà bắt ta đi ( mải chạy không để ý và bị vấp té ngã) A...á...á đau quá 😭
- Hay quá, ai bảo huynh cứ chạy cơ!
Bỗng có một cánh tay nhỏ , chìa ra trước mặt Lạc kiệt, khiến cậu ngước lên nhìn:
- ( là cậu ta?) Là ngươi?
- Thất Hoàng tử, có sao không? ( chìa tay)
-( không nghĩ ngợi gì? Bất giác cũng đưa tay lên)
Ôi! Đau quá à? Ngươi cũng tự té ngã xem có đau không mà hỏi như vậy?
- Tôi từng ngã nhiều rồi, có đau nhưng lại tự đứng lên phủi đi là hết đau liền
-( đứng dậy) cảm ơn ngươi nhé
À, trước ta có nhìn thấy ngươi một lần rồi
- Vậy sao?
- Là lần ngươi cùng cha ngươi vào diện kiến phụ Hoàng ta đó
Lần đó ta rất thích cách ngươi trả lời , những câu hỏi hóc búa của phụ hoàng ta, mà ta quên mất tên của ngươi là.. là
- Tôi là!
Từ xa đi tới , một người phụ nữ xinh đẹp ( trong mắt những đứa trẻ)
- A Dật à! Sao con lại đã chạy ra đây rồi? Mẹ bảo con đây là Hoàng cung , đừng có chạy lung tung thế
( bất giác quên mất có mấy đứa nhỏ cũng đang ở đây)
A! Thất lễ quá, không biết Thất Hoàng tử cùng các công chúa, quận chúa khác cũng đang ở đây
Xin thứ lỗi ,cho nếu con trai của thần có mạo phạm tới các Hoàng tử, công chúa
A Dật, mau quỳ xuống xin tha tội đi con
- Con không!
- Không có gì đâu? Mà chính cậu ta đã giúp ta khi nãy ta bị ngã
- Thật sao ạ?
- Đúng vậy, phu nhân đừng có trách cậu ấy
- Dạ ,cảm tạ Thất Hoàng tử
Từ một phía khác , một người dáng vẻ xinh đẹp , mang trên mình khí chất thanh cao đi tới
- Mẫu phi, huynh con đang ở đây ạ!
Từ xa thấy Hoa Quý phi đi tới Tịch Nhan ( mẫu thân của A Dật , vội kéo con trai hành lễ)
- Dân nữ cùng con trai thỉnh an Hoa Quý Phi
- Hồng phu nhân đấy à? Mau đứng lên đi ( quay ra)
A Kiệt, con lại nghịch rồi phải không? Mau cho Mẫu phi xem nào? Xem tay có bị làm sao không ( xoay A Kiệt một vòng)
- Mẫu phi, con không sao ạ!
- Linh nhi, con biết huynh con hiếu thắng rồi còn hay chơi cái trò này
- Là huynh ấy cứ đòi chơi đấy chứ ạ! Mẫu phi lúc nào cũng thiên vị a!
- Thôi không sao rồi , thì chúng ta mau vào trong dự yến tiệc tiếp đi, hôm nay là mừng thọ phụ hoàng các con nên đừng để phụ hoàng các con phải lo lắng a
- Dạ, nhi thần biết rồi ạ!
- Hồng phu nhân cũng vào luôn thôi
- Thưa vâng
A Kiệt cùng muội muội , theo mẫu phi đi trước, và ngoảnh lại nhìn, rồi lẩm bẩm
- Tên A Dật sao ? Ta nhớ ngươi rồi
Nhìn họ đi xa một đoạn, A Dật mới dựt tay áo của Mẫu thân
- Mẫu thân, người đó là Thật xinh đẹp và dịu dàng a
- Con đấy, lần sau chú ý chút nhé, người tên là Hoa Tuyết hay còn gọi là Hoa Quý Phi a , được Hoàng thượng rất là sủng ái nha , vì Sinh cho Hoàng thượng đôi long phụng là Thất Hoàng tử và Bát công chúa đó
- Vậy ạ?
( Ở trên là nhớ lại nha mọi người)
Hiện tại , Hoàng thất tổ chức một buổi đi săn và
Hai người đang ở trong hang núi ⛰, bị kẹt lại do không may Thất Hoàng tử bị ngã
- A! Đau, Hồng thiên Dật ngươi nhẹ tay chút a
- Ta đã bảo huynh đừng có đi rồi , còn đòi đi , giờ thì hay rồi, chúng ta bị mắc kẹt tại đây, vừa đói vừa bị thương
- Ai mà biết được, do ta cũng ham đuổi theo con thỏ đó , nên chẳng may trượt chân ngã thôi ( cười 😆)
Cũng may có ngươi tìm được ta , chứ nếu không ta sẽ không biết phải làm sao ở đây nữa ? trời lại sắp tối nên ta rất sợ 😧
- ( cười) Nghĩ lại hồi đó chúng ta , chính thức gặp nhau cũng kì ghê, lúc đó huynh cũng bị té ngã ha ha
- Ngươi lại cười ta hay hậu đậu có đúng không?
- Không dám, không dám
- Nghĩ lại sau đó ta đã đi tìm mẫu thân ta
( nhớ lại)
- Mẫu phi, nhi thần muốn cái A Dật con của Hồng tướng quân , đến học cùng nhi thần ở thư phòng các cơ
- Con thích cậu ta?
- Dạ, nhi thần thấy cậu ta rất thông minh , và tốt bụng nên nhi thần muốn học cùng , lần đầu gặp con thấy như thân thiết lâu lắm rồi ạ
- Mẫu phi, huynh ấy chắc lại lấy cớ để bắt nạt người ta đấy mà
- Muội sao cứ phải đối đầu với huynh vậy?
- Linh nhi, ngừng gây sự được không con?
- Dạ vâng
- Để mai mẫu phi sẽ bảo với phụ hoàng các con
- Nhi thần cảm ơn ạ
Ở trong hang tối , dưới ánh lửa bập bùng cháy đang sưởi ấm cho hai người
- Ôi! Lạnh quá à? Chân lại bị bong gân nữa đau
- Huynh đấy, có đau chút mà kêu khác gì nữ nhân không?
- Ngươi cũng biết còn gì, hồi đó
( nhớ lại)
- Xin chào, ta là Lạc Kiệt Thất Hoàng tử, đây là Linh Nhi muội muội của ta
- Chào Thất Hoàng tử và Bát công chúa. Thần tên là Hồng Thiên Dật, rất cảm tạ vì được Thất Hoàng tử xin Hoàng thượng cho thần học cùng
- Ngươi không cần phải đa lễ thế đâu, chúng ta còn ít tuổi nên xưng hô cứ thoải mái đi
- Đúng vậy a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ thần 9 tuổi
- Oa! Huynh à? Cậu ta kém chúng ta một tuổi lận đó
- Uh! Vậy thì sau này ngươi gọi ta là huynh và muội ấy là tỷ nhé
- Vâng
- Cho thân thiết, thôi nào chúng ta cùng vào học thôi ( khoác vai) ta nhìn ngươi cứng cỏi thế tưởng là hơn tuổi cơ? Hoá ra lại ít tuổi hơn ( hí hửng)
Hiện tại:
- Hồi đó chúng ta cùng học, nhưng ta thì lại thiên về văn chương còn ngươi lại giỏi võ , đã 10 năm rồi nhỉ? Giờ chúng ta trưởng thành cả rồi, từ nhỏ ta vốn sức khỏe có hơi yếu , nên không hợp võ vẽ mà, cũng may ngươi giỏi võ ,thường xuyên bảo vệ ta, nên ta cảm thấy an toàn vô cùng
- Huynh tin tưởng ta?
- Đúng vậy! Không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu tiên ta cảm thấy ngươi rất thân thiết , và sau này rất muốn được ngươi bảo vệ đó
- ( cười, sát lại gần) Thật sao?
- ( quay lên thì mặt đối mặt gần như hai chóp mũi cọ vào nhau) A Dật ( mắt long lanh)
- Huynh đừng nói gì cả ( vòng tay ôm ) lâu lắm rồi mới nghe huynh gọi ta như vậy?
- Sao lại ôm ta?
- Không biết tại sao? Chỉ có cảm giác muốn bảo vệ
A Kiệt thôi
- A Kiệt? Ngươi lại gọi ta như vậy?
- Uh! Từ nay trở đi , khi chỉ có hai người, chúng ta hãy gọi nhau như vậy nhé
- Uh! Được rồi, à , A Dật lới lỏng tay một chút a
- Không phải vừa rồi bảo lạnh sao?
- À thì! ( cảm giác lạ lắm nha, hạnh phúc quá)
- Ngủ đi , mai chắc mọi người sẽ tìm thấy chúng ta thôi
Hai con người ấy , cứ ôm như vậy, mà ngủ cho tới sáng
Hôm sau , đội thị vệ tinh nhuệ được Hoàng thượng phái đi , đã tìm thấy họ tại một hang động dưới khu vực săn bắn
Sau ngày đó, Hồng thiên Dật và Lâm Lạc Kiệt trở nên thân thiết nhau hơn, cùng nhau học tập và rèn luyện võ công ngày càng tốt hơn
Hồng thiên Dật được Hoàng thượng rất khen ngợi
Năm thứ hai mươi Bắc Định Quốc , Tam thái tử là Lâm Lạc Kỳ tam ca , của Lâm Lạc Kiệt lên ngôi
Thấy được tài năng của Thiên Dật , liền trọng võ phong cho làm Hồng tướng quân , thống lĩnh 5 trăm vạn quân bảo vệ hoàng thành
Năm đó , công chúa Của nước Nam Định Quốc , là Cổ Lực u Nha đến dự yến tiệc tại Hoàng cung , đã nhìn chúng Lạc Kiệt , là Thất Hoàng tử Bắc Định Quốc và đòi cầu thân giao hữu hai nước
- A Kiệt à? Muội muốn thành thân với huynh mà
- Xin lỗi nhưng ta có người trong lòng rồi
- Là ai? Là công chúa hay quận chúa nước nào? Muội sẽ bảo với họ , huynh là người của muội, xem ai dám tranh với muội?
- Không phải vậy đâu? Mà là ta không có cảm giác với!
- Không sao mà? Chỉ cần muội thích huynh là được rồi dần dần huynh sẽ thích lại muội thôi a
- Thật sự, ta không thể thành thân với muội đâu ( bỏ đi)
- Huynh... huynh cứ chờ đó coi, cái gì muội muốn là phụ hoàng của ta sẽ giúp ta lấy cho bằng được a
( bực bội 😡)
Tại một thư phòng:
- Phải làm sao đây Ạ Dật?
- 🤔nghe nói vị công chúa này rất được phụ Hoàng thương yêu, chỉ e sự việc không thành , thì muội ấy sẽ bảo phụ Hoàng muội ta dấy lên chiến tranh
- Muội ta lại dám sao?
- Vậy Hoàng thượng bảo sao?
- Huynh ấy nói tuỳ ta , vì là hạnh phúc của ta nên không có ép buộc ta
- Vậy thì tốt rồi, chúng ta cùng hợp lực chống lại thôi
- Ta nghe nói Nam Định Quốc cũng mạnh lắm
- Huynh cứ yên tâm đã có ta bảo vệ
Từ một khe hở của cửa xổ có một thân ảnh mặc áo đen vừa nghe nén xong và dùng khinh công bay đi
một gian phòng tại Hoàng cung Bắc Định Quốc
- Thưa công chúa, mọi việc là như vậy ạ?
- Ha ha, thật không ngờ ta lại thích một người như vậy a ? Vậy thì hãy như mong muốn của họ hãy viết một lá thư khẩn và cho ngựa đi suốt ngày đêm về đưa cho phụ hoàng ta , ngày mai chúng ta cũng về luôn
- Dạ vâng
- Giờ ta phải đi bẩm báo , với vua của Bắc Định Quốc để khỏi thất lễ , về mà không báo
Và họ cứ chờ xem, sắp tới sẽ có món quà lớn cho họ
Đúng như dự tính , Nam Định Quốc dấy binh khởi động chiến tranh
Bắc Định Quốc , cũng không chịu ngồi yên để họ làm loạn , dẫn đến lầm than dân chúng hai nước trong khu vực xảy ra chiến tranh
Hồng thiên Dật , xin cầm thêm 5 trăm vạn quân nữa tổng cộng là một nghìn vạn quân , đi bình định lại biên giới
Ngày xuất chinh, Lạc Kiệt ra tiễn
- Ta sẽ chờ ngươi
- Uh! Yên tâm đợi ngày ta Khải hoàn trở về
- Ngươi hứa nhé , phải chiến thắng và quay về nhé
Ta sẽ luôn ở đây đợi ngươi đó
Nhìn đoàn người đi xa dần, tâm can cùng nỗi lòng của Lạc Kiệt rất hoang mang 😕 lo lắng
- Hứa nhé A Dật ( những giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống vì một người)
Đã 7 ngày 7 đêm chờ đợi mà chưa thấy tin tức gì ? của Thiên Dật làm Lạc Kiệt cứ thấp thỏm
Ngồi đàn khúc nhạc mà hai người từng gảy chung
( nhớ lại)
- Huynh biết đánh đàn sao?
- Uh! Có hay không?
- Hay, đánh cho ta nghe thêm lần nữa đi
- Vậy hai chúng ta cùng đàn nào? Ta sẽ dạy ngươi
- Thật sao?
Hình ảnh đó , cứ hiện lên trong đầu Lạc Kiệt , khiến tâm tư càng trở nên nặng nề, rồi bỗng
Phịch... phịch
- Dây đàn bị đứt, liệu có chuyện gì xảy ra không?
Đang mải lo lắng thì:
- Bẩm vương gia
- Ngươi nói đi , có phải có tin từ chiến trường rồi không?
- Dạ vâng ạ!
- Vậy chúng ta thắng trận và khải hoàn trở về có đúng không?
- Bẩm vâng
-( vui mừng) vậy ta phải đi xem Hồng tướng quân thế nào đã, chắc!
- Dạ Bẩm ( nói to) Hồng tướng quân hi sinh rồi ạ!
Tới đây , Lạc Kiệt nghe như sét đánh ngang tai
- (túm áo) Ngươi nói gì? ( hai mắt đỏ hoe)
- Bẩm, quân ta đánh suốt mấy ngày đêm , cuối cùng cũng thắng trận, nhưng đến lúc trên đường quay trở về thì bị tập kích, Hồng tướng quân đã phá được vòng vây, nhưng bất ngờ bị một mũi tên bắn nén vì do mất quá nhiều máu lên ngài ấy đã
- 😭😭😭 ta không tin , ta không tin
A Dật , đã hứa với ta phải sống sót trở về cơ mà 😭 ?
- Bẩm , đây là vật mà tướng quân giao lại cho thần bảo đưa cho Vương gia trước khi Hồng tướng quân!
- Ngươi lui đi -( cầm miếng ngọc 💎 và nhớ lại: - khi trở về ta sẽ tặng ngươi một thứ làm tín vật)
Ha ha ha làm tín vật ( chạy đi)
Lạc kiệt chạy, cứ chạy rồi khuỵ xuống khóc than 😭
- Thiên Dật a ... a... a...a Sao lại bỏ ta lại một mình?
Đã hứa với ta là sống quay về cơ mà 😭 ?
Ngươi lại thất hứa với ta
Lúc trước ngoài chiến trường :
Thiên Dật bị thương nặng, lúc nằm xuống chỉ cầm miếng Ngọc rồi cười chua xót
- Xin lỗi A Kiệt, ta không giữ được lời hứa với ngươi rồi, xin lỗi . Nếu có kiếp sau ngươi có nhớ ta không?
Tiếng khóc 😭 của Lạc Kiệt , thảm thiết khiến trời xanh cũng phải động lòng. Mưa rơi lã trã , sấm chớp
Vang trời, cũng với tiếng khóc của Lạc Kiệt
-( nắm chặt miếng ngọc 💎) Ta sẽ nhớ ngươi
Kết thúc kiếp đầu
Chào mọi người, Hôm nay lại đốc chứng ra
Sáng sớm đi làm xem được cái MV trên YouTube nổi hứng tối về bỏ dở truyện kia, nhảy vào viết truyện ngắn này
Dự kiến là 3 chương thôi nên viết có hơi dài a
Mỗi chương là một kiếp, ai vô đọc thì đừng chê cười nha vì mới viết thể loại này
Chỉ có một chương này thôi nhé chạp sau sẽ là hiện đại nhé
Nhưng chắc chưa ra chạp ngay được vì còn hoàn thành tác phẩm khác trước đã
Mong được mọi người đón nhận
💙💚 11/11/2019 G9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip