Làm Bạn Trai Tôi Nhé

* Tôi định không ra chạp. Mai mới ra cơ.
Nhưng cũng được kha khá, nên đăng luôn. Có hơi ngắn chút.
Báo trước là chạp này, cặp chính nghỉ ngơi chút.
Chỉ xoay quanh cặp phụ thôi nhé.
Có gì thiếu xót bỏ qua nhé.
Tối chủ Nhật vui vẻ.*

💙💚

Sau khi tắm xong ra bên ngoài, cái hình ảnh đập vào mắt cậu, khiến cậu chảy máu mũi.

Trí Đình lột sạch đồ, trừ cái quần lót. Miệng thì liên tục kêu nóng, đang lăn qua lăn lại trên giường của Thuỵ Thư.

Nhìn người trước mắt, thân hình da trắng, cũng khá mảnh khảnh. Nhưng sao lại khiến Thuỵ Thư dạo rực:
_ Chết tiệt, mình lại bị cái gì nè? Sao tự dưng lại ham muốn lúc này? Không được, mình cần tỉnh táo hơn chút.
Vẫn còn phòng bên cạnh.

Đi tới định bật đèn ngủ và kéo chăn đắp cho Trí Đình. Thì bất ngờ Trí Đình, cậu ta mơ hồ ngồi chồm dậy , nhìn người trước mắt mơ hồ:
_ Là anh à? Sao tự dưng anh lại ở nhà của tôi vậy?
( nhìn thấy quanh) sao phòng của mình hôm nay trông lạ vậy nhỉ?

Bất ngờ cậu kéo tay, làm Thuỵ Thư mất đà ngã lên người Trí Đình:
Da tiếp xúc da, cọ xát qua lại.
_ Chết tiệt! Trí Đình, cậu có mau buông tôi ra không?
_ ( quàng tay ôm cổ Thuỵ Thư)
Thực sự tôi nhàm chán đến vậy sao? ( bất ngờ víu cổ Thuỵ Thư xuống và hôn nhẹ)
_ 😲, Cậu!
_ Giờ tôi hôn rồi đấy. Anh thấy thế nào? Liệu mai tôi hôn cô ấy như vậy , có bị cô ấy bỏ rơi nữa không?

Và người nằm phía trên , đang cười khẩy :
_ Đây là cậu đang quyến rũ tôi sao?
( nhìn người nằm phía dưới thân uốn éo, chớp chớp mắt khiến cái đó của Thuỵ Thư, có chút sắp không giữ được nữa rồi.

_ Thôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây ( vỗ vỗ vào mặt Thuỵ Thư và cười)
Rất vui khi bữa nay,  anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.( lăn ra ngủ)

_ ( cười đểu) Giờ quá muộn rồi. Cậu đã đánh thức con quái thú trong tôi dậy. Thì cậu phải có nghĩa vụ khiến nó thoả mãn, nó mới chịu để yên cho cậu ngủ được.

Thuỵ Thư nhìn người dưới thân, rồi bắt đầu từ từ xoay Trí Đình ra. Ghé xuống tai Trí Đình:
_ Nụ hôn của cậu rất ngọt, và tôi muốn ăn nhiều hơn nữa cơ!
_ A... ưm.
_ Cơ thể cậu khá là nhạy cảm đấy. Đêm nay tôi sẽ khiến cậu được lên mây.

Và rồi mùi nồng đậm trải khắp căn phòng, hai bàn tay siết chặt vào nhau mà thoả mãn.
Người phía dưới rên rỉ đến mê người. Khiến người phía trên càng hưng phấn. Rồi ra vào cơ thể cậu mỗi lúc một nhanh hơn.

Tiếng thở dốc trong phòng, tiếng hoan ái. Diễn ra cả đêm. Đến khi Thuỵ Thư , phóng thích được quái thú trong người vào đầy phía dưới của Trí Đình.

Cậu mới thoả mãn , mệt nhoài mà nằm xuống ôm trọn ai kia , đang nhăn nhó .
Vì nãy cậu có hơi ra sức do hưng phấn, nên có lẽ làm cho người ấy đau.
_ ( ghé tai thủ thỉ) Mai tôi sẽ bù cho cậu. Giờ cậu là của tôi rồi. Đừng mong thoát khỏi tay tôi nhé.
_Ưm!
_ Cậu thích không?
_ Uh!( mơ hồ ngủ, vì bị ăn sạch mà không biết 😁)

Hôm sau: khi ánh sáng ngoài ban công rọi vào căn phòng hai con người đang ngủ say giấc, sau một đêm vận động.

Trí Đình có thói quen dạy sớm, nên theo thường lệ cậu tỉnh giấc. Mở đôi mi nhè nhẹ.

Cậu còn chút đau đầu:
_ Ôi! Đầu của mình! Vẫn còn đau á! Sao cả người mình đau vậy nhỉ?
( từ từ ngồi dậy) Ôi! Cái mông, cái mông của mình làm sao vậy nè.

Mà sao? Quần.. áo.. của mình lại đâu mất tiêu rồi?
Sao mình lại trần như nhộng thế này.?
Rõ ràng hôm qua, mình ( nhớ lại)
Ôi! Còn sau đó ,mình không còn nhớ gì hết là sao ta?

Tiếng rì rầm bên tai, làm người nào đó tỉnh giấc:
_ Sao dậy sớm vậy?
_ ( hoảng) Là ai? Ai đang nằm trên giường của mình vậy?
( lật chăn) 😮, Sao? Sao lại là anh?

_ Chào buổi sáng.
_ Sao anh lại ở trên giường của tôi?
_ Giường của cậu?
_ ( Nhìn quanh) A! ( ôm đầu)
Sao lại là nhà của anh được ? Rõ ràng tối qua!

_ Tối qua, lúc đưa cậu về. Tôi có hỏi nhưng cậu say tới lỗi không nhớ nhà mình ở đâu nữa?
_ Vậy anh có thể hỏi Lạc Kiệt mà.
_ Cậu ta còn đang ở bệnh viện, tôi không muốn làm phiền hai người họ.

_ Hai người họ?
_ Đúng vậy. Thiên Dật .chăm sóc cho cậu ta mà .
_ Uh! Đúng rồi ha.
( Thấy có điều không đúng) Khoan đã.
( Nhìn) Sao... sao trên người anh cũng.. không mặc gì vậy? ( bắt đầu lo lắng, khi thấy người này không nói gì? Chỉ cười)

Anh ... đừng... có... nói... là tối qua hai chúng ta????
_ Sao? Cậu thấy không ổn chỗ nào à?
_ A! 😭😭😭 Lần đầu của tôi , sao lại trao thân cho một người con trai ?
Mà không phải là một mỹ nữ cơ chứ?

_ Cậu đừng có ồn ào được nữa không? Kẻo em gái tôi nó nghe được.
_🤭🤭🤭, hu hu.
_ Thôi nào? Sao phải khóc? Tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
_ Anh định chịu trách nhiệm như thế nào?
( nghĩ tới một khoản tiền 💵, to dù sao là con trai chẳng mất gì? Chỉ là mông hơi đau một chút thôi)

Anh định bồi thường cho tôi bao nhiêu?😍
_ ( cốc nhẹ lên trán) Cậu chỉ nghĩ được thế thôi sao?
Định dùng tiền , để phủi sạch quan hệ với tôi hả?
_ Đâu có. Mà dù sao chúng ta cũng là đàn ông, cũng không có ảnh hưởng hay mất mát gì mà.

Anh có lòng thì tôi nhận thôi. Và sau này , đừng nhắc đến chuyện hôm nay, là được mà . Không phải sao?

_( có chút không vui ☹️) Không được, cậu ghét tôi đến vậy sao?
_ Cũng không hẳn, mà là tôi.!
_ ( cầm tay)
_ Anh! Muốn gì nữa?( lùi lại)
_ Cậu đồng ý làm bạn trai của tôi nhé!

_ Cái gì cơ?

Sau khi tắm xong:
_ Mau xuống ăn sáng. Tôi vừa làm xong, may mà Diệu Linh nó hôm qua không có về.
_ Được rồi.

Ngồi ăn:
_ Sau khi ăn xong tôi đưa cậu về nghỉ ngơi. Phim vừa quay xong nên không nhiều việc lắm, với lại Lạc Kiệt đang nghỉ bệnh nữa.
Nên tôi xin cho cậu nghỉ luôn rồi đó.
_ Vậy sao? Cảm ơn.

_ Và nhớ trả lời tôi sớm đó, đừng để tôi chờ lâu.
Tôi không có kiên nhẫn lắm đâu.
_ Có nhất thiết phải như vậy không?
_ Có. Ăn xong , tôi có việc với Thiên Dật một chút .
Nên chúng ta nhanh rồi đi thôi.

_ Vậy anh không mệt sao? Vì tối qua ( đỏ mặt)
_ Sao hả? Đang lo lắng cho tôi à?
_ Không có.
_ Dù sao cũng là lần đầu có hơi mệt, nhưng vẫn cố được. Vì cậu say quá nên cũng không làm gì được mấy ?
Lần sau ,thì hãy chuẩn bị tinh thần lúc cậu tỉnh chắc phê lắm đó.

_ Cái gì mà lần sau? Không có nữa đâu.
Chẳng qua tối qua, chỉ là tai nạn thôi.
_ Cho cậu suy nghĩ tới tuần sau đi du lịch , cùng đoàn phim . Thì hãy trả lời tôi.
_ Tôi!
_ Không bàn nhiều. Đi thôi.

16/2/2020: G9 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip