vô tình

loanh quanh lạc lối suy nghĩ vẩn vơ, lan hương bị tiếng réo gọi của người trợ lý đưa về thực tại, hôm nay nàng có một show diễn tại nhà hát bến thành, sound check nên nàng phải đến trước 2 tiếng để chuẩn bị, suy nghĩ vẩn vơ là thế nhưng nàng vẫn tiếc vì vừa rồi không chợp mắt mà lại nhớ về những câu chuyện buồn mà nàng muốn quên đi.
buổi diễn khá thuận lợi vì nàng đã diễn ở đây được hai lần trước đó nên cũng gọi là " thổ địa", đang nhấp một ngụm nước để tiếp tục hát bài tiếp theo, lần này nàng đã mong kh phải là một bài hát quá buồn, nhưng khi thấy dòng chữ trên mảnh giấy, nàng sững người, " may mắn " từng con chữ nắn nót, cẩn thẩn, nàng so sánh với ký ức của bản thân, nàng mong là nàng đã nghĩ sai, lan hương đưa mắt xuống phía khán giả, đảo mắt tìm người ấy. " NÀNG THẤY RỒI ", nàng vẫn nhớ như in những gì thuộc về người mà nàng từng yêu, kể cả bóng dáng đó, xa xa một người phụ nữ cao, tóc bóng bẩy dưới ánh đèn của phòng trà cùng với chiếc váy đen tuyền, vậy là nàng đoán đúng rồi, nàng biết chắc là người đó, nhưng nàng cũng mong khi quay lại khuôn mặt ấy sẽ hoàn toàn xa lạ, nàng chưa sẵn sàng..
tiếng nhạc của band vang lên, nàng lắng nghe một giai điệu quen thuộc, nàng đã nghe nó hàng trăm lần từ lúc người đó rời đi, đến khi nàng chỉ còn một mình, " may mắn " không chỉ nhắc lại cho nàng về người nàng yêu mà còn gợi lên cho nàng bao cảm xúc về khoảng thời gian hạnh phúc và an yên của nàng, những ngày hiếm hoi để nàng được là chính mình, lan hương cất giọng, cả phòng hát lặng im để thưởng thức giọng hát trầm lắng đầy ý tứ, chỉ chừa lại tiếng nhạc và tâm tư của người nghệ sĩ
" được ở bên em là may mắn
chỉ muốn bên em thôi mà
chạm khẽ đôi môi em và trao chiếc hôn thay những món quà "
nàng biết người ấy đang lắng nghe tâm tư của nàng, thế giới như biến tan trong vô hình để hai con người ấy như gần mà như không, để họ thâm dò thử ý tứ của đối phương, lan hương trào lên thứ cảm xúc không rõ buồn vui, nàng biết nàng sẽ rơi nước mắt nếu đây không phải một buổi biểu diễn, là một nghệ sĩ nàng đặt tính chuyên nghiệp lên ưu tiên trong sự nghiệp của mình, nàng tuân thủ nó, nàng quên đi bao rối ren trong mình tiếp tục hát, tiếng nhạc lắng xuống, dịu lại nhường chỗ cho tiếng hồ hỡi của quý thính giả, bình thường nàng sẽ thưởng thức tiếng hoành nghênh nồng nhiệt này, nó là niềm tự hào của lan hương, nhưng riêng với người ấy thì nàng không thể bỏ lơ, vừa kết thức " may mắn " nàng liền đảo mắt kiếm ai đó, nàng đứng người, ả ta đang đứng đó nhìn lan hương, đôi mắt ấy vẫn vậy, dịu dàng nhưng dần đanh lại khi thấy nàng đang nhìn về phía cô, vội vàng 2 chân bốn cẳng, trong hai thao tác lan hương đã thấy ả ta mất hút ở xa xăm, triệt để thất vọng, vớt vác chút cảm xúc để tiếp tục buổi diễn, lần đầu tiên trong sự nghiệp của lan hương, nàng thấy ca hát không còn tí cảm hứng nào nữa, nàng cảm thản với chính bản thân nàng, " đúng là mày cũng chưa quên được hương ơi"
trở về nhà sau một ngày dài đầy suy tư và bận rộn, lan hương mệt mỏi nhưng nghĩ lại thì nàng thấy bản thân may mắn vì có người trợ lý ân cần, chu đáo quan tâm đến tâm tình của nàng như một người bạn thân, các lịch trình từ việc đi lại, ăn uống được lên kế hoạch kĩ càng, những đêm muộn chỉ cần lan hương ới thì một lát sau sẽ thấy cô bé trợ lý xuất hiện, nàng hay đùa vui rằng cô bé trợ lí như thần đèn của mình, một lan hương như đóng mình với thế giới lại dường như chỉ mở lòng với mình cô bé trợ lý, nàng không nói quá rõ người đó là ai hay hai người biết nhau bằng cách nào, chỉ biết rằng 6 năm trước, người ta bỏ hương đi ngay lúc hương đang cần ả ta nhất, đó là nhát dao đau đớn nhất mà cuộc đời lan hương phaải chịu.., thế nên trong thế giới rộng lớn đầy cô đơn thì ít nhất lan hương vẫn còn người để bầu bạn nhưng đôi khi nàng cũng không tránh được suy nghĩ rằng, cô bé đó thực sự quan tâm bản thân hay chỉ đơn giản cô bé thấy có lỗi? nàng hỏi và như vô số các câu hỏi khác từng hiện hữu trong tâm trí nàng, đều không có câu trả lời..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip