4.
Jinwoo lang thang ở những Viện bảo tàng danh tiếng của Florence. Cuộc hành trình của cậu dừng lại tại Uffizi khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đang cặm cụi tô vẽ theo bức "Primavera"(Mùa xuân) của Sandro Botticelli. Không biết diễn tả cảm giác như thế nào. Giận dữ khi gặp lại kẻ đã muốn giết mình, thỏa mãn khi tìm được hắn hay vui mừng khi gặp lại một người tri kỉ? Jinwoo từ từ tiến lại, ngồi xuống chiếc sofa đối diện người kia.
Mino đã biết Jinwoo sẽ đi tìm mình ở những nhà triển lãm thế này, có lẽ là hắn chờ cậu đến tìm mình. Khi cậu đã yên vị, hắn xếp tập bút lại, ngẩng lên nhìn cậu, nở ra một nụ cười nửa miệng đặc trưng
- Nếu mà được gặp cậu mỗi ngày, Jinwoo, mãi mãi ấy, thì có lẽ đây là lần đáng nhớ nhất.
- Thật lạ khi ngồi trước mặt anh – Jinwoo cười lại với hắn – Nhiều tháng qua tôi chỉ thấy được dư ảnh của anh ở những nơi mà anh không đến nữa.
- Đúng vậy, đã nhiều tháng.
- Tôi muốn hiểu rõ anh, trước khi tôi lại nhìn về phía anh lần nữa – Jinwoo thoáng đỏ mặt, cúi đầu không nhìn kẻ mà cậu đã trông ngóng lâu nay
- Sự khác biệt giữa quá khứ và tương lai, thật ra là từ đâu mà có?
- Tôi ư? Là trước khi gặp anh và sau khi gặp anh – Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn – Còn anh? Sao mọi thứ chẳng thể rõ ràng? Seungyoon, Taehyun và cả Seunghoon
- Seunghoon sao rồi? – Mino hỏi khi nghe cậu nhắc đến cái tên ấy
- Anh ta đẩy tôi từ trên tàu hỏa – Jinwoo cười nhạt - Tôi và anh đã bắt đầu nhòe đi rồi. Không còn rõ nét cho bức tranh nào nữa.
- Cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi mà – Giọng Mino trầm xuống, đôi mắt đắm chìm vào khuôn mặt đang có những biểu cảm khó giải thích kia
Jinwoo cảm thấy nhức đầu. Hình ảnh Daesung bị mổ xẻ treo khắp nơi ở tu viện, hình ảnh Top bị ướp cứng như pho tượng trong bộ lễ phục bên cạnh một hộp quà đựng toàn nhãn cầu, cả hình ảnh Seunghoon như một con mồi đang chảy máu đến chết, tất cả hiện lên trong đầu cậu.
- Mỗi bức tranh anh tạo nên đều làm tôi cảm thấy mình có tội. Không chỉ là cái chết của Daesung hay của TOP, những thứ trong quá khứ sẽ kéo dài mãi tới hiện tại, có thể sẽ là của tôi trong tương lai?
- Giải thoát bản thân cậu khỏi tôi và tôi giải thoát mình khỏi cậu, hai thứ đều như nhau.
- Chúng ta chính là đã kết giao – Jinwoo mỉm cười, nghĩ về một chút hạnh phúc – Tôi tự hỏi ai trong hai chúng ta sẽ chịu được sự chia ly ?
- Vậy bây giờ hãy làm điều khó khăn nhất, bỏ lại quá khứ, tội lỗi, cả sự tha thứ mà cậu muốn trao cho tôi. Đi cùng tôi chứ?
Mino đứng dậy, đưa bàn tay ra trước mặt Jinwoo như một lời mời. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, có lẽ là hy vọng nhìn thấy được lời đồng ý từ cậu.
Jinwoo ngồi yên lặng. Cảm giác dường như cậu đã đông cứng lại nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang bốc cháy, đập mạnh nhất mà nó có thể. Jinwoo cảm thấy khó thở, cậu cần một nơi để bấu víu. Bàn tay trước mặt chính là ánh sao le lói trong đêm tối, cậu chộp lấy nó, siết thật chặt. Mino nhìn cậu mỉm cười.
- Chỉ cần anh đổi nghề ! – Jinwoo cười, đôi mắt long lanh bắt đầu ngấn nước. Bàn tay thô ráp của Mino nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang tràn ra rồi ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip