8.
"Tôi yêu em, yêu đến mức muốn tự mổ xẻ mình ra, nhìn xem bên trong tôi có điều gì khiến em yêu tôi, nhìn xem đôi tay này đã từng dùng động lực gì để đâm em, nhìn xem những nơ ron thần kinh này kích động đến mức nào khi ở bên cạnh em..."
Một vết cắt hình lưỡi câu ở ngực trái, quanh quả tim của hắn. Chưa đủ sâu để cắt đứt tất cả mọi mạch máu và tiễn hắn về với chúa, nhưng đủ để Seungyoon nhìn thấy quả tim kia đang đập yếu ớt đến nhường nào.
Bàn tay Seungyoon khẽ run nhẹ khi anh nhấp vào dãy số của Jinwoo. Hai hồi chuông dài tựa hai thế kỷ, cuối cùng cũng có tiếng nói vang lên, là chất giọng ngái ngủ của Jinwoo
- Bây giờ là 5h sáng, anh có việc gì gấp lắm ư?
- Jinwoo, cậu đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, sau đó đến gặp tôi ngay.
- Ăn sáng?
- Hôm nay sẽ là một ngày dài đấy, nhanh nhé, tôi chờ.
Seungyoon vội vàng nhấn phím tắt trước khi tiếng thở dài của mình lọt qua điện thoại.
- Rắc cho tôi một ít thuốc cầm máu được không? Tôi đoán là em ấy sẽ không đến sớm đâu?
- Thằng khốn ngu ngốc!
Seungyoon cảm thấy sau đầu đau nhói. Cái gã chết tiệt này định gây bao nhiêu rắc rối nữa đây? Hắn vẫn tỉnh bơ đòi thuốc cầm máu sau khi tự mình mổ xẻ bản thân như vậy? Anh đã kéo Jinwoo vào cái mớ hỗn độn gì thế này?
5:35 am
Jinwoo vừa rẽ xe vào bãi đậu đã nhìn thấy Seungyoon ngồi ngoài cửa sở hút thuốc. Làn khói mờ lượn lờ phía trước khiến Jinwoo không nhìn rõ nét mặt Seungyoon.
- Tôi có mua sandwich cho anh đây
- Cảm ơn cậu, cứ để nó trên bàn của tôi. – Seungyoon dụi điếu thuốc xuống bậc thềm, mệt mỏi vịn cửa đứng lên
- Xảy ra chuyện gì?
Jinwoo hỏi nhưng không trông chờ nhận được câu trả lời từ Seungyoon, vài giọt mồ hôi túa ra trên trán cậu dù trời đang âm độ. Ánh mắt Seungyoon tránh né cậu.
- Vào với hắn một lát đi, trước khi người của bệnh viện tới.
Seungyoon đứng quay lưng lại với Jinwoo nhưng anh nghe rõ tiếng chiếc bánh sandwich rơi, cả tiếng thở hổn hển của cậu ấy.
--------------------------------------------
Mino giật mình tỉnh dậy vì cơn đau nhói ở nơi ngực trái. Hắn khổ sở mở mắt nhưng rồi cảm thấy vui mừng vì khuôn mặt Jinwoo ngay lúc này rất rõ ràng trước mặt hắn. Bàn tay phải của cậu nắm chặt thành nắm đấm và dính đầy máu, lơ lửng giữa khoảng không như thể đang chuẩn bị nện thêm một đấm và cái nơi nhầy nhụa máu kia nếu hắn không chịu tỉnh dậy
Mino nhếch môi cười, cái nụ cười nửa miệng đặc trưng của hắn. Cố chút sức vươn cánh tay đã trắng bệt lên cao, hắn lau nước mắt trên gò má Jinwoo
- Anh có muốn chết thì cũng phải để tôi giết anh!
- Tôi không chết, em nhìn xem, tôi chỉ cố để có em bên cạnh
- Anh suýt nữa thì chết, thằng khốn!
- Em thật sự không nhận chút cố gắng nào của tôi....
Jinwoo đưa bàn tay bịt miệng hắn lại, cậu gật đầu lia lịa khi nhận ra hình thù vết cắt nơi ngực hắn. Không phải là hình lưỡi câu, là cậu, là Jinwoo. Hệt như bức vẽ ngệch ngoạc kia.
- Đồ ngốc... - Jinwoo vừa khóc vừa cười nói với hắn
- Ưm... nó đau... nhưng xứng đáng cho tôi. Em khóc... rất xinh đẹp.
Mino cố gắng vuốt ve khuôn mặt Jinwoo lần nữa trước khi hai nhân viên y tế đi vào và khiêng hắn lên băng ca, rời khỏi cậu.
------------------------------------------
- Hắn sẽ không chết đâu, cậu về nhà nghỉ ngơi đi – Seungyoon đứng bên bồn rửa vò cái khăn tay vừa giúp Jinwoo lau đi vết máu trên má. Mùi tanh nồng cứ sộc lên khiến anh thật muốn nôn ra chiếc bánh mà Jinwoo mua cho sáng nay
- Khi nào thì chúng ta có thể vào thăm hắn?
- Tôi không chắc, hắn bị thương trong ca trực của tôi, có thể tôi sẽ bị khiển trách còn hắn sẽ được giao cho người khác
- Không thể. Làm sao tôi có thể tiếp tục gặp hắn đây?
- Tối đa hai lần mỗi tháng theo luật. Hoặc hàng ngày nếu cậu nhận "nghiên cứu" hắn.
- Anh biết rõ ai sẽ "nghiên cứu" ai. Và ai mà chịu cấp phép cho tôi chứ, ngay cả tìm hắn tôi còn bị cấm?
- Hắn bị thương làm cậu ngốc đi sao? Hắn thừa sức chọn cậu làm người "nghiên cứu"
- Seungyoon, giúp tôi đi
- ..........
- Làm ơn?
Jinwoo đi về phía Seungyoon và nhìn thẳng vào mắt anh. Chúa ơi, ai có thể từ chối ánh mắt của cậu ta đây? Seungyoon ném lại chiếc khăn đã vắt khô xuống bồn nước, đưa tay bóp trán ta vẻ bất lực
- Tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Về nhà đi và đợi điện thoại.
-----------------------------------------------
Seungyoon mệt mỏi thở dài nhìn chiếc xe của Jinwoo khuất dần. Đầu óc anh luôn nghĩ cách ngăn cản Jinwoo và Mino nhưng mọi hành động của anh đều là giúp họ. Rất đắc lực. Anh tự hỏi bản thân mình sẽ còn đẩy Jinwoo lún sâu đến mức nào vào cái hố đen này đây?
_____________________________________________
Xin chào, đã lâu không gặp !
Mị đã sợ là cái fic này bị hoãn vô thời hạn cơ, vì mị thật sự bí!
Nhưng mà hôm nay onl thấy đâu đâu cũng là tin đồn anh iu của mị sắp solo.
Ôi mẹ ơi có thể nào ngừng hưng phấn sao! cho nên phải viết liền! Quà cho anh, cho mấy bạn !
Mãi yêuuuuuuu <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip