chương 2

" boem  à  .... anh xin lỗi ..."   một bóng dáng quay ngược  quyết liệt đi  về phía trước , nơi đang chìm vào bóng tối .
" khoan .. này .. chờ đã đừng đi " vũ cố vương cánh tay của  bản thân vào bóng hình  đang mờ nhạt  phía trước .
RẦMMMMM
Cánh tay vẫn vương lên như thế còn bản thân thì đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo ,  một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của vũ , miệng vẫn chập chờn câu nói " đừng đi..." .chính cả bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại mơ thấy nó nữa , lại buồn khi  bóng lưng đó quay đi .Cậu nằm  đó một lúc lâu , rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , cậu nhìn bản thân  trong gương,  đôi mắt  màu xanh  bị đỏ  ngay vầng mắt  khuôn mặt trắng hơi tái nhợt do luôn ở trong nhà ít khi tiếp xúc ánh mặt trời, cậu nhìn hình dáng  bản thân  rồi bật thốt
" xấu quá " chẳng lẽ mình sẽ ế cả đời sao trời .cậu khẽ thở dài một hơi , không thể trách cậu  kì lạ khi vừa mới nãy mơ giấc mơ kì lại bản thân còn khóc mà giờ đây  lại nhìn bản thân trong gương chê xấu , còn lo bản thân ế nữa chứ.Cậu thuộc kiểu người không để  tâm nhiều thứ cũng như lúc nãy vậy ,đúng là cậu khóc nhưng mà rồi sao cố suy nghĩ vấn đề đó mãi chi cho rồi nhức đầu  , thay đó kệ cho rồi tới đâu hay tới đó cubgx đâu phải lần đầu tiên cậu mơ giấc mơ quái lạ đâu , lần thì mơ mình đu kiếm hiệp xưng danh thiên hạ ,lần thì mơ mình đang rơi  đấy .Vũ khẽ nhìn đồng hồ trên điện thoại sau khi vệ sinh rằn miệng xong ,  khoảng 8h30 sáng , cậu  ăn chút đồ ăn xong đi vô phòng bật máy tính lên chuẩn bị làm việc  , cậu làm freelancer và làm desginer , hôm nay cậu nhận vẽ một bức tranh về mèo , hình như khách hàng của cậu  rất thích mèo đã nhiều lần vị khách này đặt  cậu vẽ nhiều bức  về mèo , lần này muốn cậu vẽ một bé mèo đen có  đôi mắt đỏ , phải  làm cho  con mèo có khí chất kiểu kiêu ngạo ghét ai tiếp xúc đang nhìn chằm chằm bản thân ở trong ...!!.. gương ư ? Cái gương phải đặc biệt , một cái gương đầu lâu ?? Hưm vị khách này hôm nay đổi sở thích à không phải bình thương thích  kiểu dễ thương sao
" thui kệ vậy , có tiền được rồi sở thích người ta quan tâm chi  " .vừa dứt lời .Cậu của nhanh  chóng bắt tay vào phát thảo  về con mèo mắt đỏ ấy  .
Khi cậu gửi  bản phác thảo cho khách thì lúc đó cũng gần 10h  , anh cậu chắc cũng sắp về rồi với lại khách cũng ưng bản phát thảo của cậu sau nhiều lần  sửa muốn thăng thiêng cùng với tâm trạng lo lắng .Nên  để chiều làm tiếp , chứ bây giờ  cậu nhớ đám tiểu thuyết của cậu rồi .Ý nghĩa vừa thóang qua  thôi nhưng tay cậu đã rẹt rẹt tắt máy tính cầm điện  thoại , bật quạt phi lên giường đắp chăn đọc truyện .
" truyện ơi ta tới rồi nè .. hehe.. " vũ hí hửng đọc đến khi anh cậu về .
"Vũ ơi  , anh mày về rồi nè , ra nhanh đi  anh mua phở , phở bà tám em thích ấy, à còn nữa anh có thấy một bé mèo đen ngay cửa nhà mình nè , cũng dễ thương lắm á nhìn cũng tội nữa  , hay mình nuôi đi cho vui nhà vui cửa , nó khỏi bơ vơ không có chỗ  " giọng anh dũng vang to truyền tới tai vũ , nhưng cho dù to cỡ nào , cậu chỉ chú ý câu phở bà tám thui . Cậu ngạy lập tức  chạy vội vô nhà bếp.Không  thể nói cậu tham ăn  được  do phở bà tám làm rất ngon luôn , nước đậm vị thì mềm ngon sợ phở trắng trẻo mỗi lần ăn vào. .ôi thôi khỏi nói cái vị đậm đà ấy không thể nào quên được .Cậu  ngồi liền vào bàn ăn nhìn tô phở anh mình đã chuẩn bị  cho mình , hương thơm ngọt ngào cứ phảng phất quanh mũi , cậu liền lấy đôi  đũa gắp miếng phở đầu tiên vô miệng
" ngon quá đi ...bà tám nấu  phở ngon nhức nách luôn " dứt lời cậu vội ăn thêm mấy miếng nữa .Nhìncasi dáng ăn như hổ đói ấy, anh chỉ biết phì cười thôi
" ăn chầm  chậm thôi có ai dành của em đâu "anh  khẽ đặt  một ly nước đá trước mặt cậu .
"Hihi  em biết rồi " nói tới đây cậu khẽ nhìn con mèo đen  đang nằm trên ghế trước mặt mình , hình như anh mình định nuôi nó thì phải , đúng không ta không nhớ rõ lắm ,chắc vậy rồi.
" ủa mà anh hai  định nuôi mèo hở ?? " cậu nhìn con mèo hỏi  anh .Con mèo có một lông đen hơi dài còn ốm nữa nhìn như bị hỏ đói khá lâu mà đôi mắt lại mở to nhìn mình ,không có có sự sợ hãi nào .
" ukm anh muốn nuôi cho nhà thêm rộn ràng chút , với lại nó cũng dễ thương mà đúng không "
" ukm  cũng được khi nào anh đi làm em chăm sóc cho " quên mất anh trai mình thích mèo đặc biệt là mèo đen .
" ừm mà anh đi nghỉ đây làm  ca đêm lhari thức khuya còn làm thêm ca sáng nữa giờ anh mệt quá , em cho nó ăn dùm anh nha , anh để trên bàn ý " nói xong anh cậu bước ra khỏi nhà bếp vô phòng nghỉ ngơi để lại mình cậu  với  một con mèo .
" vâng anh nghỉ ngơi đi để em lo cho "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nhân#thu