.
Trần Đăng Dương đã trót thương một người, tình yêu đúng là chẳng ai ngăn nổi nếu nó vận vào người một cách bất ngờ, cậu có thể cảm nhận được từng hồi đạp của trái tim đã nhanh hơn nếu cậu đứng gần người đó, dù đã lỡ rung động là vậy, thế mà Dương chẳng được phép mong cầu một câu đáp lại.
Tại vì Dương yêu anh - Trần Minh Hiếu. Có thể là lần đầu gặp mặt hoặc là do tiếp xúc, nên cảm nhận trong tim bỗng dâng trào lên thương, nhưng có điều nghiệt ngã hơn ngăn chặn nỗi lòng ấy không được phép lên tiếng.
Đó là Minh Hiếu. Anh đã có người yêu rồi. Và người đó chẳng phải cậu.
_
Ôm, nắm tay và lén lút hôn lên trán, đó là những thứ Dương thừa nhận đã làm với Hiếu thời gian gần đây.
Quá thương, quá yêu dẫn đến vô thức cậu không ngăn được mình, đứng từ xa nhìn thôi cậu cũng thấy mình yêu anh hơn từng chút một, niềm tự hào và ngưỡng mộ xen lẫn chen chút nhau vào từng ánh mắt cậu nhìn anh.
Hay là mình cứ như này, chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì đủ rồi nhỉ?
Ngốc thật, thế còn cậu thì sao? Đăng Dương không hề hạnh phúc, toàn là đau đớn mà.
_
Ở concert lần cuối, Đăng Dương dưới màn mưa tham lam đi lại bên anh và đặt tay lên ôm anh lần nữa, may mắn Minh Hiếu đã đáp lại chiếc ôm thoáng loãng đó mà chẳng ngại ngần.
Đăng Dương biết chứ, biết hết ấy chứ, biết rằng đây là cái ôm cuối chứa đựng hàng vạn tâm tư cậu dành cho anh, muốn thì thầm với bầu trời đêm rằng cậu thương anh rất nhiều, rằng cậu muốn anh không bao giờ rời xa cậu, nhưng khó quá, là ảo mộng mà, có nói chỉ thể hiện cậu ích kỷ, chẳng cứu vãn được gì.
"Hẹn anh lần sau gặp, ý em là hẹn anh ngày nào anh em mình họp mặt nha" - Kết thúc concert, ở một góc nào đó cậu thấy anh và nói lại những lời cuối, một câu hẹn,chỉ là hi vọng đây chưa phải là lần cuối cậu nhìn thấy anh.
"Ừm Dương, em sống tốt" - Thế là Minh Hiếu cười, Đăng Dương nhớ mình có cười lại, nhưng trái tim vô thức thắt lại.
"Hiếu ơi.."
"Hả? Em còn gì muốn với anh thế? - Phải, Đăng Dương còn muốn nói, nhiều thứ lắm, chưa hết mà, Dương yêu anh mà, Dương thương anh mà, còn muốn bày tỏ rất nhiều với Hiếu mà Dương ơi.
"À dạ, không có gì.." - Dương đã lựa chọn vứt bỏ thêm cơ hội để nói lên cảm xúc của mình, và có lẽ cậu sẽ chôn sâu thứ tình cảm này vào ngày mình chết đi, sẽ chẳng ai hay rằng đã từng có một thằng ngốc đem lòng thích một người đã dành trái tim cho người khác.
Người ta thường nói nếu mình bày tỏ ra hết sẽ nhẹ lòng, Đăng Dương không nghĩ vậy.
Càng nói, dường như con người cậu càng vỡ.
Nơi lòng ngực đau nhói, không thốt nên lời.
_
Hai thế giới riêng biệt, cứ thứ lướt qua nhau như cơn gió nhoà nhạt, ngày ấy hạ chưa thu nhưng Đăng Dương thấy lạnh lẽo, chưa chết nhưng Đăng Dương muốn kiếp sau, mình sẽ gặp lại anh, tìm thấy nhau, và hai trái tim chưa bóng hình ai sau đó có hình ảnh cậu và anh.
Đúng là điên mà. Dương lại nhớ anh rồi.
Giá như Trần Minh Hiếu không xuất hiện trong cuộc đời của Trần Đăng Dương.
Lòng quặn xé, mắt cay xè, mũi đỏ ngọt. Đăng Dương biết cuộc đời làm gì có hai từ "giá như" lạt quẻ đó.
Cậu chỉ chua chát nghĩ vậy để bao bọc lấy sự thiếu thốn đáy tim, tình yêu tức là không có lỗi, lỗi chỉ tại Đăng Dương đâm đầu vào một chỗ vốn dĩ không kết quả. Trớ trêu vãi.
Nghĩ đến lại đau, chẳng ngủ được nữa
Ngủ lại mơ thấy Minh Hiếu, chắc cậu cũng khóc trong mơ mất.
Dường như cơn mưa ngoài kia cũng bật khóc.
Bật khóc cho thằng ngốc luỵ người thương của nó.
Đăng Dương vội lấy đàn, pha thêm tách cà phê, ngồi đấy đàn dưới mưa bỗng chóc không ngủ cũng khóc.
_
Hẹn người nơi kiếp sau
Mình lại tìm thấy nhau
Chẳng phải hối tiếc.
_
@toxictomyself.
Chết tiệt. Nhớ hai người quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip