.

From : Đăng Dương, gọi tắt là kẻ khờ đơn phương anh.

Chào anh, Hiếu của em, em xin phép hôm nay được mơ mộng một chút để được thốt lên câu nói, anh là của em.

Paris phấn lệ, xa hoa và ái tình.

Không biết bên đấy anh lạnh không nhỉ? Anh đã mặc áo ấm và uống cafe nóng chưa? Em nghe bảo dạo này mưa nhiều lắm rất dễ cảm, nên không có em, anh chăm sóc bản thân thật tốt đấy nha, Hiếu ơi.

Lệch múi giờ, nên anh và em thức không cùng một lúc, chìm vào giấc cũng người trước người sau.

Nhưng anh nè, thời gian nào em cũng nhớ anh cả, sâu vào mơ em cũng thấy hình bóng anh bên cạnh em. Có phải em nghiện anh quá mức rồi không ạ?

Dạo này em có những thói quen không tốt, cũng tại thương anh quá mà ra, em ngủ chẳng được vì "bộ nhớ" của em đầy rồi, vì có anh, nên em đã tập uống thuốc ngủ.

Nhiều lúc em áp lực, lại tự pha cà phê và tự đánh đàn hát vu vơ trong gió mang ca hát ngọt ngào nhờ gió gửi tới anh đến khàn cả họng. Em biết mình vẫn chưa thôi nhung nhớ, nên em lại xấu tính tập hút thuốc.

Hôm nay, ngày anh rực rỡ nơi đất khách, vẫn như thường lệ em hay ví anh như ngôi sao nhỏ toả sáng, ít nhất là nhờ anh lòng em vẫn chưa bị bóng tối bao vây. Em mới nhận ra em vừa hết thuốc uống lẫn thuốc hút, em cứ nhỡ sẽ không sao, em sẽ quay lại với cuộc sống khi chưa có những thứ ấy sau khi hàng ngày trải nghiệm. Thế mà, không như vậy Hiếu ơi..

Không có thuốc, lòng em chợt đau.

Không có anh, em lại bật khóc.

Em sợ cảm giác thấy anh rời bỏ em đến điên dại, tâm thức em dành cho anh qua những cái ôm nhanh chóng hay những ánh mắt tự hào, những lần vỗ tay khen mừng không còn đủ nữa rồi anh ơi..Nên em sử dụng thuốc, để xoa dịu lấy cơ thể mình.

Vậy thật ra, em chưa thôi thương anh thì em không thể bỏ thuốc rồi, nếu anh thấy bức thư này chắc anh sợ em lắm phải không? Anh sẽ chửi em hoặc gọi ngay cho em rằng em còn ổn hay không đúng chứ? Nghe thích thật đó, vì anh đang quan tâm em, em vui lắm.

Tiếc quá, nhưng mãi mãi bức thư này sẽ chẳng gửi tới hay có thư phản hồi đâu, em không muốn anh quan tâm, Trần Đăng Dương nó khờ khạo trong tình yêu nên nó sẽ ngay tức khắc ảo tưởng rằng anh thích nó, nên nó không dám đâu, thực tế đã vụn vỡ.

Thế hãy cho em cất gọn bức tâm thư này vào nhé Hiếu, gọn vào khoảng trống mang tên anh để nó sẽ luôn là một câu chuyện ngắt đoạn, giống như mình vậy, chưa thành tình yêu nhưng lại dở dang đến đau lòng.

Được rồi, nước mắt em rơi lã chã trên mặt giấy nhìn nó xấu quá, Dương lại không ngăn nỗi ấy, chắc lại nhớ anh nên không kiềm được. Em cố tình viết nó vào buổi sáng sớm tại biết bên anh sắp đến giờ đi ngủ đó, chỉ để em được nói câu này thôi.

Hiếu, chúc anh ngủ ngon nhé.

Nếu ngày nào đó anh stress quá thì hãy nghĩ lại rằng có một người luôn chờ anh, không phải cô ấy thì là em, em luôn chờ anh dù chẳng có một cơ hội nào, em khóc nhiều lắm nhưng em vẫn thương anh. Em vẫn muốn nói với anh câu xin lỗi chân thành, vì em đã chân thành thích anh mà không một lớp phòng bị nào để cản mình đớn đau. Em hứa, sau khi vứt bỏ được đoạn tình cảm xấu xa này, em sẽ không dùng đến thứ hại mình.

Còn bây giờ thì chưa, em nghĩ mình vẫn phải ngu thêm những lần sau.

Rồi đấy, em phiền anh quá nhỉ, mặc dù chắc chắn anh có hề biết em đang nghĩ đến anh đâu, mà thôi, anh ngủ đi Hiếu nha. Có lẽ anh đã mệt lắm, em vừa mua lọ thuốc ngủ mới, mình cùng ngủ anh nha.

Thương anh, My dearest.

Dear : Minh Hiếu, gọi tắt là người thương của kẻ khờ.

_

@toxictomysefl

Nhớ Minh Hiếu

Nhớ Đăng Dương

Gọi tắt là Nhớ DươngHiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip