[2] - Đứa con của biển cả
Em chộp lấy một cái quần short ngắn mặc kèm áo ba lỗ trắng ôm sát thân trên, khoác ngoài một cái áo sơ mi vân đỏ đen.
Đến lúc này thì em buộc phải thật sự cẩn thận. Em đeo khẩu trang và kính râm, tay cầm va li kéo đi thẳng ra sau vườn nhà. Satang khó hiểu hơn khi đang đi giữa chừng em lại dừng lại hỏi anh.
"Anh biết lái motor phân khối lớn mà nhỉ?"
Em đứng đó nói trong khi bản thân nhìn chằm chằm vào cái đài phun nước nhà mình. Nó có hình một cái đầu sư tử mạ màu vàng đồng, nằm trên một bức tường lát đá cẩm thạch có vẻ cũ kỹ. Từng dòng nước chảy ra từ miệng nó và được hứng bởi một cái chum nhỏ bằng đá phần có hơi nứt mẻ.
Satang cũng ngầm cảm thán chỉ cái đầu sư tư này thôi cũng vô cùng đắt đỏ. Từng chi tiết trên nó đều được khắc chạm bằng tay nghề lão luyện của các người thợ lâu năm kinh nghiệm. Đầu sư tử được đúc từ vàng nguyên khối nhưng lại mạ thêm ánh đồng để trông nó "cổ" hơn.
Nói đi cũng phải nói lại, cái đài phun nước đầu sư tử ấy có từ khi nào sao cậu không nhớ hay do cậu không để ý nhỉ?
"Ờ, nhưng anh chạy không quen tay lắm vì lâu rồi không chạy. Em muốn anh chở em bằng motor à?"
Satang ngóng qua ngóng lại xem em làm gì mà cứ miết tay trên cái chum đá nứt mãi. Bỗng dưng em thò tay vào trong cái chum hứng nước, động tác như đang mò tìm thứ gì đó.
"Em không bảo anh chở, anh chỉ cần lái xe về giúp em là được, em chở anh!" Dứt câu miệng em nhoẻn cười nhẹ, có vẻ em đã tìm được thứ em cần.
*Cạch*
Trong lúc cậu vẫn còn đang hoang mang thì một bức tường đá phủ đầy rêu xanh phát ra động tĩnh. Em chạy lại lấy tay đẩy bức tường đó ra, ẩn mình sau bức tường xanh là con Kawasaki Ninja H2 Carbon bóng loáng có vẻ được chăm chút vô cùng kĩ càng.
Tay em quơ lấy chùm chìa khoá đính kèm với một móc khoa hình con sư tử vàng đeo kính răm treo tòn teng, em chạy nhanh leo lên xe đội ngay mũ bảo hiểm vào còn sẵn tay chìa trước mặt Satang chiếc nón còn lại. "Anh trơ mắt ra đó làm gì, leo lên nhanh đi tính dâng thân cho chó gặm à?!"
Không rõ từ khi nào Satang đã thật sự leo lên xe của Fourth nhưng lòng cậu cứ nửa vời. Sợ hãi còn thêm cả hoang mang cũng không thể giúp cậu quên đi rằng bản thân như đang tự trêu đùa mạng sống chính mình. Em cứ được đà mà phóng nhanh mặc cho người anh trai kính yêu của em đang xám hồn bạc vía ngồi sau. Nếu Satang mà không bám chắc không dám chừng cậu sẽ nhận được cơ hội quý báu ngàn năm có một là uống trà với diêm vương.
Cậu cũng tự nghĩ bản thân gan trời lắm mới dám để em chở trong khi cậu từ trước đến giờ chưa từng nghe qua em biết lái xe motor bao giờ. Em hứng thú với đường đua từ khi nào vậy nhỉ?
Hơn thế nữa, bản thân cậu là anh em thân cận trước cả khi em vào nghề, ra vào nhà em không dưới trăm lần trong suốt 3 năm mà còn không biết đến cái cánh cửa bí mật kia. Suy đi tính lại cậu chợt nhận ra bản thân quên mất một điều...
Cậu em trai nhỏ mà cậu hiểu hơn ai hết bề ngoài luôn tạo cho mọi người một ánh nhìn rằng em là người hoạt bát, vui vẻ, ngây thơ, là một cậu em nhỏ cần được bảo vệ và che chở.
Em cứ thế dễ thương và ngoan hiền hết cả phần người khác, nhưng rõ ràng cậu biết rằng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài hoàn hảo mà em khoác lên. Chỉ có cậu mới biết, bên ngoài em như con chuột nhỏ, luôn loi choi, tăng động suốt ngày không mệt nghỉ. Nhưng khi nhìn sâu vào mới biết, bên trong em lại là những suy tư, trăn trở chồng chất.
Em là một con mèo hoang ranh mãnh, nhưng điều đó không có nghĩa em xảo quyệt. Em chỉ suy nghĩ quá nhiều, nhiều đến mức tự bản thân em đã vẽ ra vô vàn viễn cảnh khác nhau để rồi tự mình vạch ra con đường cứu chính mình.
Nhiều người bảo em quá vô tư, hoặc có khi lại đồn đoán em toan tính chứ không như vẻ bề ngoài. Thật ra là cũng không sai khi nói thế, bởi trong môi trường em sống, nơi hằng ngày đều phải biết giữ mình nếu không sẽ trở thành bậc thang cho người khác, dù em có ngây thơ đến đâu, em cũng phải buộc có cho mình sẵn tâm thế đối phó mọi thứ tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dần dần cuộc đời em luôn gắng liền với toan tính, khiến em trở nên trưởng thành và ranh ma hơn.
Nói sao nhỉ, em đáng yêu lễ phép ngay từ khi còn nhỏ, em được nhiều người yêu quý lắm. Cái thời mà em còn sống ở ngoài đảo xa, suốt ngày em lênh đênh hiên ngang trên chiếc tàu chở cá bon bon, lướt qua từng cơn sóng nhỏ đến lớn. Mỗi ngày em đều tự thiêu thân mình dưới cái nắng gắt giữa biển xa, đâm mũi thuyền vào những cơn đại sóng và tay không mình mỏng mà đón đầu từng cơn bão ngập trời. Cuộc sống kham khổ buộc em phải lam lũ để dành lấy cho mình từng đồng tiền bạc lẻ, cố gắng sống sót qua ngày.
Người ta vẫn thường nói có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng chỉ những con người rơi vào cái gọi là nghịch cảnh mới hiểu rõ rằng không tiền chắc chắn sẽ chỉ có khổ cực.
Cái đói mòn heo hút gặm nhắm cơ thể gầy còm của họ từng ngày, buộc họ phải lao lực để thu nhặt từng mảnh kim loại mạ đồng óng ánh, đổi lấy từng tờ tiền lẻ chỉ đủ mua duy nhất một bữa ăn trong ngày.
Em không ngoại lệ, cái nghèo đã đánh gục gia đình một người mẹ ốm đau và một đứa con thơ chưa nếm trải gian truân cuộc đời. Em phải lao vào mà kiếm ăn ngay từ khi chỉ vỏn vẹn 15 tuổi. Cái độ tuổi đáng lý ra phải là lúc em tung tăng cất bước đến trường, lúc mà em phải được đón những ánh nắng ban mai ấm áp đưa từng cơn gió thoảng khẽ lướt trên da, hay ánh nắng ngọt lịm phớt phớt hồng tím đậu lại trên đôi má ửng buổi chiều tà. Lẽ ra em phải được rảo bước đến quán đá bào làm em như chết ngất trong cái mát lạnh đầu lưỡi chạm cùng mùi thơm hoa quả đọng nơi cuốn họng, cùng ngồi với đám bạn sang sảng đủ thứ loại chuyện trên đời.
Em cũng được đi học đấy chứ, nhưng từ lúc mẹ em đổ bệnh, em phải đi bươn trải thay mẹ thì em cứ nghỉ suốt. Đến nỗi ông thầy Riel phải đứng ra ứng trước tiền học phí cho em để đảm bảo ít nhất em không bị tống ra khỏi cái trường cấp 3 duy nhất trên cái đảo nhỏ này.
Bóng lưng thầy to cao, đầu thầy bóng loáng như được đánh chà mỗi ngày, hàm râu quai nón lỉa chỉa xoăn tít và cái mặt nghiêm nghị mà ta dễ để có thể bắt gặp được ở bất cứ ông giám thị nào.
Nghiêm khắc từng nề nếp, học sinh bị thầy cho ra cầm ghế úp lên đầu như cơm bữa. Vậy mà ông thương Fourth lắm, la thì la, mắng thì mắng em trốn học nhưng suốt ngày cứ dò hỏi đám bạn em nay liệu em có tới lớp không. Dặn bọn nó phải chép đủ bài cho em không em thiếu bài rớt lớp lại khổ.
Miệng thép nhưng lòng thì mềm, em lúc đó cũng thật biết ơn thầy, lâu lâu đi học lại đem chiến lợi phẩm mình đánh bắt được về cho thầy.
Trong mắt mọi người đặc biệt là những người lúc đó em chính là một cục châu báu nhỏ. Em hoạt bát, lạc quan, cái môi mỏng hồng xinh lúc nào cũng rạng rỡ dù em có rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào. Em ngoan hiền lại hiểu chuyện, gia cảnh lại khổ đến thế ai mà không thương cho được. Bởi vì thế nên tuổi thơ em cũng không quá đau buồn vì luôn luôn có những người bạn, những cô chú bác hàng xóm giúp em trông mẹ em, cùng nhìn em từ cục đen nhẻm người mỏng như tấm thớt trở nên trắng trẻo và thành công như bây giờ.
Chỉ tiếc là mẹ em đã không kịp thấy ngày đó...
Bác Vean nhà bên cạnh thân thiết với em nhất, có gì ngon cũng đem qua cho hai mẹ con em, bác cũng là người chăm sóc mẹ mỗi lần em lặn lội ra biển hoặc đến lớp.
(Góc nhìn của bác Vean)
Bác Vean vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ nó mất, nó đến tan mẹ mắt nó sưng húp, thức suốt 7 ngày 7 đêm lo tan cho mẹ nó. Đến khi hậu sự xong xui nó nhốt trong phòng cả tháng không chịu ra ngoài, bỏ luôn cả học hành. Nếu bác mà không ở đó hằng ngày để cơm trước cửa dỗ ngọt không chừng nó uống nước mắt sống qua ngày rồi cũng nên.
Cũng không hiểu sao mà đột nhiên bữa đó bác đem cơm qua cho nó thì thấy nó chịu ra ngoài, thần sắc cũng khá khẩm.
Suốt cả năm cấp ba nó sống ở nhà đó một mình, trưa nó hay qua nhà bác Vean ăn cơm, phụ bác tí rồi lại đi học hoặc ra biển. Tối thì nó về tự nấu ăn rồi học bài thâu đêm.
Cũng nhờ mấy thằng bạn choi choi thay phiên chép bài giúp nó mấy hôm nó nghỉ. Rồi cũng nhờ nó mà mấy thằng đó ham chơi lười học buộc phải chăm chú nghe giảng để ghi chép cho nó. Cứ vậy nó học qua năm cấp 3 đạt được thành tích xuất sắc nằm trong top đầu trường.
Hôm sinh nhật 18, nó đột nhiên nói với bác Vean nó muốn vào đất liền lên thành phố, nhờ bác trông nom nhà giúp nó. Bác Vean cũng sợ nó trẻ người non dạ vào trong kia rủi bị lừa lọc ai mà lo.
Bác cũng không nhớ nó nói những gì, chỉ nhớ mỗi cái nụ cười sáng rực nhưng hai con ngươi trầm lặng đến lạ của nó cứ dán chặt vào trí não bác. Mắt nó sáng long đen tuyền, nhưng vào lúc đó cái ánh sáng đó đã chuyển biến từ sự hồn nhiên của một đứa nhỏ ngây thơ trở thành ánh sáng quyết tâm của một đứa nhỏ thành nhân.
Nó cứ vậy mà đi, nó đi lên thành thị ôm mộng mơ thành tài, và nó đã làm được...
Trước lúc nó đi, bác Vean chỉ kịp dúi cho nó vài nắm cơm ăn dặm dọc đường, vài đồng bạc lẻ mà bác năn nỉ mãi nó mới chịu nhận kèm theo lời dặn dò khiến nó nhớ mãi.
"Đi vào đó rồi, nếu gặp khó khăn mà gắng không được, gượng không xong thì nhớ về đây, bác cùng mọi người và mẹ con luôn đợi con" rồi bác ôm nó vào lòng xoa xoa cái đầu tròn mềm. Cái ôm đó làm nó cay cay khoé mắt, nó chắc hẳn nhớ mẹ nó lắm nhưng sao mà có thể ôm mẹ nó được nữa đây...
Cái ngày nó đặt chân lên tàu vào đất liền, nó vác theo vỏn vẹn cái ba lô vàng sậm vải kaki, một tay nó lỉnh kỉnh đồ mà bác Vean cho, tay còn lại vẫy chào bác Vean. À bên cạnh bác còn có đứa con gái nhỏ tên Sky, bác Vean goá chồng nên cũng chỉ có một mình bác ở với nhỏ thế nên cũng dễ để chăm thêm Fourth.
Nhỏ sky nhỏ hơn Fourth những 4 tuổi, nhỏ thích nó lắm cứ đòi chơi với nó suốt. Dần nó cũng xem nhỏ như em gái ruột của nó mà nuông chiều. Hôm đó trước khi lên tàu nó phải đứng dỗ con bé hồi lâu tại nhỏ cứ quấy khóc mãi, tay nhỏ bấu lấy vạt áo thun xanh ố màu nhất quyết không cho nó đi, buộc nó phải gỡ cái tay nhỏ nhỏ xinh kia ra vì tên phụ lái trên tàu đã hối thúc nó lên tàu.
Chắc đó cũng là cái ngày nó khó quên nhất, nó để lại một bóng hình của một đứa trẻ yêu đời, yêu người để đến vùng đất lạ. Bởi vì cái tàu nó bước lên không phải cái tàu cá to lớn mà nó hằng ngày bươn chải, chuyến tàu này đã trở thành chuyến đi thay đổi cả cuộc đời nó.
———————————————————————
Vẻ ngoài dễ thương đốm tim mọi fan, giọng hát ngọt mềm mại, tài năng diễn xuất tự nhiên và sự khôn khéo trong từng lời ăn tiếng nói. Em xuất hiện trên sóng truyền hình và khắp các trang mạng đất Thái vào lúc đó. Em luôn mang đến những năng lượng tích cực và vui vẻ, em năng nổ đôi khi còn vẻ tăng động hiếu kì. Em cứ thế chinh phục được nhiều fan hâm mộ cũng như được lòng đồng nghiệp.
Cũng vẫn là sự hồn nhiên tuổi mới lớn, nhưng có vẻ từ khi bước chân vào cái nghề có tính tỉ chọi cao khiến em dần trầm tính hơn. Dù cho bề ngoài em luôn tỏ ra vui vẻ nhưng mấy ai biết khi ở nhà em lại là một người trầm lặng, em đã trải và rõ được mùi đời. Đời không phải cái gì mình thấy cũng là thật, không phải ai làm gì cũng là tốt và chưa chắc những người xung quanh mà ta tin tưởng thật sự đáng tin.
Em chỉ còn một mình, em phải cẩn trọng và tự bảo vệ thân em, chỉ có thế em mới có thể tiếp tục sống giữa cơn bão mang tên cuộc đời.
Em may mắn khi gặp được P'Satang, là một trong những người hiếm hoi em đặt niềm tin vào, là một người anh, người thân mà em yêu quý nhất và cũng là người có thể thấy được mặt khác trong con người em. Chính là một bông tuyết đang dần bị vùi lấp bởi những bức tường đá dày đặc.
———————————///———————————
✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip