[3] - Bỏ trốn
Sau khoảng 20p chạy xe của Fourth và chuyển kiếp khoảng 20 lần của Satang thì xe cũng dừng. Sớm biết thằng em trời đánh này của mình chạy xe phân khối lớn thì Satang đã mặc thêm áo ấm đeo găng tay, giờ tay cậu cứ tê rần rần lạnh ngắt lại còn phải ôm cái vali của em từ nãy đến giờ. Môi cậu thì trắng bệt còn hồn cậu đã lìa đến cõi nào không rõ, phải mất 5p bản thân cậu mới định hình được mình đang đứng trước cửa cổng một bến tàu.
Fourth quay người thấy mặt anh mình cứ ngơ ngơ như bò đội nón thì cũng gắng nhịn cười lắm, đi lại lấy cái vali từ tay cậu.
"Có gì anh chạy xe em về thẳng nhà anh rồi để đó luôn đi. Em đi nha!"
Satang vừa mới hoàn hồn lại tiếp nhận thêm thông tin mới nhất thời cậu chưa kịp định hình lại cục diện.
"H-hả? E-em tính đi đâu, rồi khi nào về, em tính bỏ anh hả?" Nói tới đây thì mặt cậu mếu máo nhìn em, em chỉ biết lắc đầu phì cười.
"Em về quê, em nhớ mẹ rồi... Anh ở đây trông nhà giúp em nha em sẽ về với anh sớm thôi!"
Em cười tươi đẩy hai gò má tròn trịa cao lên làm mắt em híp lại, má em hây hây đỏ do thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Giờ này ngoài đảo quê nhà của em chắc cũng phải lạnh lắm rồi nhưng em vẫn quyết định về, chỉ là em muốn rời đi để quay lưng lại với nơi nhịp lòng phố chạy nhanh, giữa nhịp sống đời vội vã, chỉ một tí thôi. Em muốn lại được hít thở nơi gió mát sóng vồ, nơi em đón nhận ánh nắng đầu tiên trong đời, nơi có bạn bè, có bác Vean em Sky.
Còn... có mẹ nữa.
Đến khi em đã ngừng lại hít thở đủ lâu rồi sẽ có ngày buộc em phải quay lại đối mặt với những thứ còn đang bỏ dở. Satang xoa cái đầu tròn mềm đến rối mù, cười xoà.
"Giỡn thôi ông tướng, làm như tôi không biết ông chắc, nhớ về sớm nhe còn chuyện kia để anh phụ giúp em" đáp lại vỏn vẹn bằng một nụ cười kèm một cái vẫy tay, Fourth đã bước lên chuyến tàu đó một lần nữa để quay về nơi hồi phục lại tâm hồn đã mục rửa bởi những thứ xa xỉ ngoài kia.
Cũng phải mất hơn 1 tiếng mới đến đảo, em ngồi trên tàu nhớ lại dạo trước bác Vean có xin em cho một cậu trai sống nhờ căn nhà của em ở đó. Do cậu trai đó mới chuyển đến đảo mà lúc đó trên đảo dường như không còn chỗ để ở, xây nhà ở đảo vào thời điểm đó lại khó khăn. Lúc đó em chỉ nghĩ vì nhà không có ai trông nom, bác Vean cũng bận phải đi làm nên để một người ở để dọn dẹp cũng không sao, nhà em cũng dư phòng nhỏ và nghe qua lời bác Vean thì cậu trai đó cũng hiền lành, kĩ tính đáng tin cậy nên em cứ thế giao nhà.
Chuyện cũng qua ngưỡng 3 năm, kể từ lần đó em cũng không còn thư từ thêm với bác Vean nên em cũng không rõ cậu trai đó có còn ở đó không hay đã chuyển đi nơi khác. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ khiến em cũng say giấc lúc nào không hay biết, đến khi tàu cập bến thì em mới tỉnh lại.
Em vừa đặt chân xuống thì cảm giác quen thuộc lắm, hoài niệm có, nhớ thương lại càng có. Bao lâu rồi không quay về mà nơi này cũng không khác là bao khi em còn nhỏ, không xô bồ mà lại trong lành. Mỗi bước chân em đi là tiếng cát vàng nối chân em, là tiếng sóng ồ ạt vồ vào bên vách đá từng mảng từng mảng, vang lên âm thanh đều tai mà dữ dội như tiếng vọng lại của mẹ thiên nhiên đang chào mừng em trở về.
Em nhớ cái nắng cháy da cháy thịt mỗi khi phả lên người, nhớ cái gió man mát nhưng mặn rít của muối biển, nhớ từng con tàu cá căng buồm ra khơi mỗi sớm khi nắng chưa lên, rồi chúng lại kéo dây trở về khi nắng chiều tà dần buông xuống, rơi lên từng cánh buồm, trải dài trên từng mảng gỗ cũ nát và lên cả từng gương mặt rám màu nâu mật của những người chài cá, nó xao xuyến nhẹ nhàng chạm khẽ lên mặt hoa cỏ xuyến chi e thẹn mà đung đưa. Mây trôi dạt về giữa bầu trời màu cam ngọt yêu kiều, soi mình trên mặt biển nhấp nhô.
Đôi khi con người ta mãi chạy theo thời đại, tìm kiếm những cái gọi là nghệ thuật "ăn liền", chỉ cần tạo bằng một lần bấm máy. Mấy ai nhận ra mẹ thiên nhiên cũng là một vị hoạ sĩ trên các vị hoạ sĩ, người tạo nên bức tranh tuyệt vời mang tên "thiên nhiên" và là niềm cảm hứng của nhiều nghệ sĩ đa tài. Người khai sinh ra khái niệm về cái đẹp, với những bức tranh mỹ lệ, hùng vĩ và người đã khắc hồn vào vật, vào cảnh. Nhưng chung quy lại thiên nhiên sẽ chứng kiến và ghi lại hình ảnh của con người như một thước phim, cuối cùng khi ta nhìn lại, ta sẽ thấy được chính mình trong các tác phẩm của mẹ thiên nhiên, bởi mỗi người chúng ta đều là một tác phẩm nghệ thuật mà mẹ thiên nhiên đã tô điểm nên.
Thật ra em cũng định về nhà lâu lắm rồi, nhưng do mãi vùi đầu vào đống công việc rồi chạy show nên cũng quên bén mất. Mà theo em tìm hiểu qua, bác Vean hiện tại đã mở một quán nước, nói đúng hơn thì buổi sáng ở đó sẽ kinh doanh cà phê, nước giải khát còn về đêm sẽ trở thành một quán bar nằm ngay trên biển. Hòn đảo nhỏ này khi xưa chủ yếu là nơi người dân sinh sống và đánh bắt cá, khoảng thời gian gần đây mới bắt đầu khai thác thêm về mặt du lịch, vì thế nên cũng thu hút được một lượng du khách nhỏ tìm đến vì vẻ đẹp hoang sơ và không khí thoáng đãng, phù hợp cho một kì nghỉ dài.
Nhưng các chuyến tàu ra vào đảo cực kỳ ít, hoạt động tuyên truyền trên đảo vẫn chưa cao. Cũng vì lý do đó mà khách đến đảo không quá đông. Như vậy cũng tốt, khách du lịch đông quá sẽ dẫn đến nhiều vấn đề và đảo sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có.
Em đến thẳng chỗ bác Vean, em kinh ngạc vì thấy đây không chỉ đơn thuần là một quán nước nhỏ mà là một khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Quán với không gian ngoài trời khá rộng và những hàng ghế nằm dài trải đều dưới hiên. Quán to và đẹp hơn em nghĩ và còn kèm theo dịch vụ kinh doanh phòng nghỉ để khách có thề ở qua đêm.
Biển xanh, cát vàng, gió mát quá là thích hợp để mở một mô hình kinh doanh như thế này, em cũng không ngờ chỉ vỏn vẹn 4 năm mà bác Vean thật sự đã sống tốt hơn trước rất nhiều, em cũng mừng lắm.
Em cẩn thận kéo khẩu trang kín mít, đội nón khéo che mặt, tay mang vali đi đến thì i như rằng em thấy một bé gái thấp hơn em tầm chừng một cái đầu, mặc đồng phục học sinh đứng lọ mọ đếm ly, em đoán đó là Sky.
"Đâu mất một cái ly rồi? Tổ sư đứa nào dám chôm cái ly của bà!" nhỏ gào lên.
Đến đây thì Fourth càng chắc chắn đây là Sky, tính tình nhỏ từ bé đã hung dữ, ai mà ngó nghiêng đồ chơi của nó thì không bị nó quào cho cháy da cũng sẽ bị nó ôm chân đeo vô tận nhà xí.
Chỉ riêng Fourth thì nhỏ nhường, còn vui vẻ đưa đồ chơi cho em chơi bởi mới nói nhỏ mến Fourth cỡ nào. Còn nhớ chỉ mới đây thôi, đầu nhỏ còn chưa tới vai em, mặt mũi tèm lem không cho em đi. Giờ nhỏ lớn, cao đến cằm em rồi.
Em không nhịn được mà cười lắc đầu, xách vali lại chỗ nhỏ giả vờ làm khách lạ. Nhỏ thấy em rồi nhưng mà không biết nhỏ nhìn sao mà cất tiếng hỏi.
"Hello, how can i help you?" (Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh ạ?)
Miệng thì nở một nụ cười không còn gì công nghiệp hơn.
Lỡ rồi thì lỡ cho trót, còn sợ nhỏ nhận ra mình mà không ngờ nhỏ không những không nhận ra mà còn nghĩ em là khách bản xứ.
"Is there any room available?" (Còn phòng trống không?)
Em cố hạ thấp tông giọng mình xuống, chốt yếu là không để bản thân cứ thế cười toẹt ra, không được để lộ sơ hở vì em đang rất buồn cười.
Nhưng em ngẫm nghĩ tính ra Sky đã 18 rồi, lớn đến thế tiếng Anh lại sỏi chắc nhỏ đã cố học nhiều lắm vì vốn ở đây điều kiện học tập không tốt, nhiều gia đình nhà không có tiền sẽ đưa con họ ra biển kiếm sống thay vì đi học bởi họ cho rằng học hành vừa tốn kém mà ra cũng chỉ đi đánh cá hoặc buôn bán. Thế nên Fourth và Sky thật sự may mắn mới có thể tiếp tục được đi học. Nhưng chất lượng trường học nơi đây còn kém, nên phải tự lực học rất nhiều mới có thể giỏi được như vậy.
"Lucky for you, a guest just canceled so there's exactly one room left. How long you gonna stay?"
(May mắn cho anh, có một khách vừa mới huỷ phòng cho nên còn đúng một phòng duy nhất ạ. Anh định ở lại đây bao lâu?
"Three weeks!" (3 tuần)
"Then okay follow me i'll show your room!" (Vậy okay, em dẫn anh đi xem phòng nhé!))
Nói rồi nhỏ đi trước dẫn đường, đưa em đến một tuyến đường đi trải dài hai bên là dãy nhà một tầng được xây chủ yếu bằng các loại cây tre, dừa hoặc gỗ, mang hơi hướng biển lại khá hiện đại.
Đi được một tí em nhìn xa xa có một căn nhà nhỏ xinh nằm cách biệt khu nghỉ dưỡng này. Ngôi nhà này nhìn có vẻ lâu năm nhưng vẫn còn mới, sau nhà còn có một vườn hoa cỏ và mặt nhà hướng ra phía biển. Ngôi nhà sừng sững đứng đó yên lặng trầm ngâm nhìn mặt biển đang vẫy mình chạy đua với gió, giờ cũng chiều tối. Khách qua lại cũng đông hơn để đến chỗ quán bar nên cũng đôi phần nhộn nhịp hơn, chỉ riêng căn nhà tách biệt đó lại cô đơn lạ thường.
Em đứng đó mắt trân trân nhìn ngôi nhà gắn bó với mình bao năm, nơi chứng kiến em trưởng thành làm tim em như chậm một nhịp. Nhà vẫn ở đó, vẫn i như vậy dù xung quanh có thay đổi nó vẫn như thế, em chỉ tay vào phía căn nhà hỏi.
"Can i choose that house?" tay em chỉ vào căn nhà gỗ đằng xa kia. (Tôi có thể chọn căn nhà đó được không?)
"Sorry but can not, that house belong to my brother... " (Xin lỗi nhưng không thể, căn nhà đó là của anh trai tôi ạ...)
Em cởi khẩu trang, tháo kính lẫn mũ, hai mắt em từ lúc nào đã lưng tròng môi mỉm cười nhìn Sky.
"Nhà của anh mà giờ anh cũng không thể về hả?"
Xung quanh dường như dừng lại theo hơi thở ngắt đoạn của Sky, nhỏ chỉ mãi nhìn về phía trước mà không để ý người con trai sau lưng mình là ai. Lòng nhỏ ngờ ngợ nhưng không dám chắc, đến lúc quay lại nhìn thì em mới chắc chắn được cái giọng nói quen thuộc ấy. Dù hiện tại Fourth đã cao hơn da lại trắng như phát sáng chứ không còn là một cậu nhóc gầy gò, đen nhẻm như than nhưng nhỏ rõ ràng vẫn nhận ra em, bởi từ ánh mắt, nụ cười hiền dịu và giọng nói trầm nhưng ngọt ngất đó luôn mãi trong lòng nhỏ.
Người anh trai của nhỏ thật sự về với nhỏ rồi.
"Mẹ ơi anh Fourth về!"
Nhỏ vừa hét vừa lao vào người Fourth ôm em cứng ngắc làm em chưa kịp chuẩn bị thành ra cả hai cứ thế ngã nhào xuống đất.
Em lọ mọ ngồi dậy trong khi có một sợi dây bự chảng cứ quấn quanh người em là Sky, một người ngồi còn người kia nằm lên người nọ. Em xoa đầu nhỏ vẫn như khi xưa em thường làm, rồi thì nghe nhỏ thút thít.
"Có sao không? Đau hả đưa anh xem." Fourth vừa áp hai tay lên má nhỏ nâng lên thì thấy mặt nhỏ giờ nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy xuống, ướt đẫm cả áo Fourth khiến em bật cười không thôi.
"Bao nhiêu lâu rồi mà cái tính mít ướt cũng không đổi là sao cô nương" Em cười bất lực với nhỏ làm nhỏ nhíu mày mếu máo la.
"Kệ...Em... hức tại anh bỏ em mà hức..."
Nhỏ cứ nói mà bản thân lại cứ nức nở thành ra chữ có chữ không. Có ai mà ngờ giọng con bé thật có tố chất làm ca sĩ, thét một quãng cả khu đều nghe, ai đi ngang cũng nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt tò mò kì lạ làm Fourth cứ cúi xuống lấy tay che mặt che luôn cả nhỏ chứ quê lắm rồi.
"Nè đứng dậy cái đã, đất dơ mà người ta nhìn kìa!"
Em đỡ nhỏ đứng dậy rồi phủi phủi nhẹ tay chân con bé. Tay nhỏ cứ dụi dụi mắt khóc không thôi, Fourth phải giữ tay nhỏ lại và vì thấp hơn em cái đầu nên buộc em phải hơi khom lưng xuống mặt đối mặt với nhỏ.
"Làm gì? Nhớ anh tới vậy hả?"
- "Nhớ... sao không...hức... anh không biết đâu.. anh đi em ở nhà chán lắm.. hức không ai chơi với em"
Nhỏ khóc mà miệng thì nỉ non không ngớt ôm cứng ngắt eo em rồi vùi mặt vào người em mặt sức khóc lớn, nhiều người đi ngang không biết gì còn tưởng em bắt nạt gì nhỏ.
Được một lúc thì bác Vean đi từ xa chạy lại, kéo em từ tay Sky rồi ôm chằm lấy, tay bà xoa lưng rồi đến tóc. Thằng nhỏ bà nuôi nấng giờ lớn phỏng được tới tầm này có da có thịt lại còn trắng trẻo hơn xưa, ôm có hơi lạ tay nhưng đúng là thích hơn so với khi còn là một cây que biết đi, hai cái má gầy mo giờ cũng đầy đặn mềm dày như cái bánh.
Em cười ôm lại bà còn một tay vẫn giữ tay của Sky xoa xoa dỗ dành con bé.
"Mừng con về! Lớn đến thế rồi đáng yêu hơn xưa nữa!"
Bà cười dịu nói từng chữ ấm áp, giọng nói dịu êm ấy đã từng đánh thức Fourth mỗi sáng, từng gọi em về ăn cơm, lo lắng em từng tí một. Lâu rồi em mới được nghe lại cái giọng nói thân thương này, bởi từ lâu em đã coi bác Vean và em Sky là gia đình của em...
—————————————///—————————————
Sắp gặp đại ka rồi anh em ✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip