[4] - Người quen
Được một lúc thì cảnh phim gia đình đoàn tụ đành phải tạm ngưng bởi cái âm thanh lạ tai từ cái bụng nhỏ, bác Vean tức tốc mang Fourth về nhà để lắp đầy cái bụng tròn. Dù rằng dự định của em ban đầu về sẽ đến thăm mẹ trước, nhưng vì sự lôi kéo của mẹ con bác Vean và cũng vì cái bụng nhỏ đang kịch liệt phản đối buộc em phải dâng cho nó chút gì vào trước rồi mới suy nghĩ đến việc khác.
Căn nhà của bác Vean hoàn toàn xa lạ đối với em, nó được xây mới lại hoàn toàn, có phần lớn hơn cũng thoải mải hơn khi xưa phải chen chúc trong cái nhà gỗ cũ kĩ, mỗi lần em đi lên sàn nhà sẽ vang lên âm thanh cọt kẹt kèm theo cảm giác không vững chắc.
Fourth và Sky cùng ngồi xuống bàn đợi bác Vean chuẩn bị thức ăn, nhỏ Sky thì cứ lém lỉnh nhìn Fourth, miệng không ríu rít hỏi em tất tần tật những gì ở bên ngoài đảo xa.
"P'Fot..P'Fot... trường đại học ở ngoài đó rộng cỡ nào vậy ạ?"
"P'Fot..P'Fot... nhà ở đó cao lắm đúng không?"
"P'Fot..P'Fot... đồ ăn ở ngoài đó ngon như trên đảo không ạ?"
.............
Một tràn câu hỏi của nhỏ cứ tuôn ra như suối làm em còn chưa kịp xử lý xong câu đầu thì đã phải nghe đến câu thứ hai, rồi thứ ba. Bác Vean cùng lúc đó đặt thêm hai đĩa đồ ăn xuống bàn rồi một tay búng trán nhỏ.
"Hơiiiii... cái con nhỏ này mày hỏi vậy ai mà kịp trả lời"
Bác Vean bưng ra đủ món thì cũng ngồi xuống bàn.
"Thật ra vì hôm nay con về đột xuất quá nên bác chưa kịp chuẩn bị thêm nhiều món, đại khái có bao nhiêu đây thôi, con ăn tạm rồi mai bác ra chợ mua thêm tí cá tí thịt chiêu đãi con."
Miệng bác Vean thì nói, còn tay bác thì thoăn thoắt gắp từ món này đến món nọ, chẳng mấy chốc chén của Fourth đã đầy ắp đến không còn thấy cơm trắng đâu. Fourth phải ngăn bác lại chứ em sợ em ngồi từ đây tới sáng mai chén cơm của em vẫn chưa hết mất.
Nói là vậy nhưng cả bàn thức ăn món nào cũng là món khoải khẩu của em từ nhỏ, dù thành phố nơi đất chật người đông vốn không thiếu thứ gì từ sơn hào hải vị đắt đỏ đến các món ăn dân dã truyền thống từ khắp mọi nơi, nhưng không thể nào thay thế được hương vị món ăn ở quê nhà.
Được cắn một chiếc salapao mỏng vỏ mà mọng nước, bên trong thì đầy ắp từng sớ thịt mềm tan, hay đánh chén một tô súp Tomyum đậm đà chảy vào nơi cuống họng, đọng lại cả khoang miệng cái cay tê tê đến dại người làm ruột gan cứ sôi sung sục nóng lên, làm ấm cả cơ thể vào cái đông giá rét.
Mỗi vùng sinh sống khác nhau thường có cho mình những món ăn đặc biệt, dễ bề thu hút nhiều khách du lịch. Ở quê hương của Fourth không ngoại lệ bởi ở đây có loại bột ớt trứ danh cay nồng, các món ăn chỉ cần cho vào một ít bột ớt đó thì dù có cay đến thổi ra lửa hay tắm cả mồ hôi cũng sẽ khó mà dừng lại được bởi hương vị thơm ngon lôi cuốn khó tả chỉ có thể tìm được ở nơi đảo xa này.
Fourth là người thích ăn cay, từ nhỏ em đã quá quen với cái cay ngứa đầu nên khi lớn lên mọi bữa ăn của em luôn phải có ớt kèm theo. Nhưng dù vậy, cái vị cay ở quê nhà vẫn là thứ dù em có đi khắp mọi đất nước cũng không thể nào tìm được cảm giác tương tự.
Cứ thế từng bát đầy ụ thức ăn cứ vơi bớt đi hết bát này đến bát khác, bác Vean lẫn Sky cũng bất ngờ, tự hỏi mới vài năm mà sức ăn em lại khoẻ thế này rồi, trước có khi ngày chỉ ăn mỗi 1 bữa vì phải làm nhiều việc và đi học cùng lúc nên cái thân mới gầy còm lòi cả xương, giờ thấy em chịu ăn lại còn ăn rất ngon miệng như vậy họ nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc trong lòng.
Em cứ thế vừa ăn vừa kiên nhẫn mà trả lời từng câu hỏi của nhỏ.
"Ở đó không những chỉ có một trường mà còn có rất rất nhiều trường, trường nào cũng rộng và lớn. Nhà ở đó đương nhiên cao hơn ở đây mấy mươi tầng, đến chạm trời cũng có. Đồ ăn thì cũng đa dạng nhưng sao mà ngon được như ở đây, bác Vean có mà nấu sỏi thì ăn cũng ngon"
Em cười hì hì, tay em gắp cơm, miệng thì nói, mắt thì vừa nhìn Sky rồi lại hướng về bác Vean. Miệng em ngọt như mật thế này sao mà bác Vean không thích cho được.
"Ui cái thằng bé này đi được 4 năm mà cái miệng dẻo ra những 8 lần rồi" tay bác đưa ra véo cái má của em, cái má mềm mềm này cũng thật thích quá rồi.
"Bác Vean... nãy giờ bác nhéo cái má con trên dưới 10 lần rồi đấy nhé" mặt Fourth cứ vậy đỏ ngất vì ngại lại càng đáng yêu hơn nữa.
Bác Vean cứ ngắt rồi xoa cái má mềm đến nhũn ra mặc cho mặt Fourth như sắp nổ tung. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa của một gia đình nhỏ.
Ăn xong Fourth cũng ở lại xem phim với Sky tí thì nhận ra trời đã sập tối từ lâu, em cũng xin phép ra về để thắp hương cho mẹ và dọn dẹp lại nhà cửa. Hai nhà cũng ngay cạnh nhau thôi nên cũng tiện cho em qua lại, nhỏ Sky nằng nặc đòi theo phụ nhưng được Fourth dúi cho vài bịch kẹo ở nước ngoài thì mê mẫn ôm khư khư ngắm tới lui đến Fourth đi khi nào cũng không biết.
Sau khi nhìn Fourth vô tận trong nhà em thì bác Vean mới đóng cửa đi vào lại bên trong.
"Nhưng mà... sao cứ có cảm giác mình quên gì thì phải?" bác Vean ngẫm nghĩ cố nhớ lại một lúc nhưng cũng không được, nghĩ chắc mình già rồi nên thôi cũng không quan tâm nữa.
Fourth vừa đóng cửa xoay người lại mở đèn thì thấy cảnh vật vẫn như xưa, không thay đổi là bao. Chỉ có điều... vẫn có người đang sống.
"Cậu ta chưa đi sao?" Fourth nghĩ.
Chắc lúc nãy quên hỏi nên bác Vean cũng quên mất không đề cập đến vấn đề này.
Em đứng trước phòng em, vặn tay cầm mở cửa ra ngắm nhìn hồi lâu, căn phòng này chứng kiến em từ khi em còn đỏ hỏn đến khi thành niên. Phòng vốn nhỏ chỉ đủ cho một người, có phần cũ kĩ. Tường phòng được ốp bằng gỗ còn đất chỉ vỏn vẹn xi măng xám lạnh lẽo.
Em đi lại bàn học lấy tay chạm từng quyển sách cũ mèm đã qua tay nhiều người rồi mới đến em, hồi nhà em còn nghèo làm gì có ra tiền mà em có sách đi học, phải đi xin sách hoặc thu nhặt được chút ít từ những kiện quyên góp của các học sinh trong đất liền, những quyển sách thường được sài chì xong bôi sạch rồi dùng tiếp nên nó cũng đã nát tươm chỉ đủ nhìn được chữ.
Ở trên vách cạnh cái bàn học mà em từng miệt mài ngày đêm là những dãy bằng khen thưởng dán từng hàng đều tắp, trên đó viết đầy đủ họ tên em - học sinh xuất sắc được nhà trường khen tặng.
Những thứ này đều là những hồi ức đẹp nhất mà buồn nhất đối với em. Chúng buồn nhất vì em chỉ mới là một đứa trẻ khi đó, em còn quá nhỏ để phải trải qua từng cơn đói cào ruột gan, từng cái rét chạm thấu đến tuỷ, từng sự ghẻ lạnh của ánh mắt người đời vì em nghèo, vì em thấp kém. Nhưng nó vui vì ít nhất những hồi ức đó có em nơi đó, có mẹ, bác Vean, Sky và nhiều người khác yêu quý em nữa, khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian tự do, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em.
Em đặt vali lại một góc phòng, sau đó ngã lưng xuống cái giường gỗ nhỏ giữa căn phòng, giường chưa được trải drap nhưng em vẫn cảm nhận được cái ấm, cái mùi hương quen thuộc quấn quanh em làm em cảm giác an toàn. Và cứ thế chẳng mấy chốc em đã chìm vào giấc mơ đẹp đẽ.
———————————————————————————
Ngoài trời bắt đầu trút từng giọt mưa nặng trĩu, cả hòn đảo bủa vây bởi cơn bão lớn, may mắn em đã đến đảo sớm trước khi cơn bão đổ bộ.
Mưa càng lớn, sấm chớp cũng bắt đầu nhấp nháy từng cơn kêu vang trời, gió rít buốt lạnh thổi luồng qua khung cửa cứ hú lên cái tiếng lạnh cả gai óc. Fourth bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa nhà, em lờ mờ thức dậy mở đèn nhưng dường như nguồn điện đã gặp sự cố do cơn bão nên em đành phải soi đèn từ điện thoại, nhưng âm thanh lạ càng ngày càng dần một lớn hơn khiến em phải đặt bản thân vào thế cảnh giác.
Em chậm chậm tiếng về hướng cửa, sẵn tay quơ lấy cái chảo ngay bếp, một tay cầm chảo giơ lên cao còn tay còn lại cầm điện thoại đưa về hướng tay nắm cửa chuẩn bị mở. Bỗng cửa mở ra bởi một lực tác động mạnh mẽ, vì quá bất ngờ, em vuột tay làm đèn flash chỉa thẳng xuống đất nên em không thể nhìn rõ là ai, sấm chớp một lần nữa đánh khiến bóng đen trước mặt lồ lộ ra, một thân hình to đồ sộ hơn em cỡ nửa cái đầu, người hắn to, chân hắn phủ đầy bùn đất ướt do mưa, Fourth đứng lặng cả người mấy giây nghe từng âm thanh phì phò bở hơi của người đối diện.
Tim em đang trũng lại rồi, em sợ lắm nhưng người cứ bất động không làm gì được, em cứ đứng đơ ra đó mặc cho lí trí hiện tại đang đấu tranh chiếm lấy cơ hội điều khiển thân thể nhưng bất thành. Gắng gượng được một lúc người đối diện nhấc một bước về phía em làm em tỉnh táo lại, em la toáng lên khiến người đối diện hoảng hốt mà vô thức buông thứ gì đó rồi chạy lại bịch miệng em, hắn đóng cửa lại trực tiếp đè em vào tường. Lúc này đèn trong nhà chớp tắt rồi vụt sáng, ấy vậy mà có điện rồi....
Người đối diện thở phào một hơi như trút cả tảng đá nặng từ từ buông em ra, nhích từng bước nặng nề lùi về sau. Lúc này cả hai mới có thể mắt đối mắt nhìn đối phương, không hẹn mà cùng lúc đứng đơ ra đó.
Điện thoại của em đã bị rớt từ lúc bị tên đàn ông bí ẩn kia chế ngự, giờ thì đến lượt cái chảo trên tay rơi xuống va chạm mạnh với mặt sàn xi măng cứng, tạo tiếng động vô cùng lớn.
Lúc này em mới thoát ra được ánh mắt sâu hoắm của người nọ, biểu cảm không khỏi kinh ngạc.
"P...P'Gemini...?"
Thì ra cái người đàn ông đó là Gemini Norawit, đàn anh trong nghề của Fourth. Anh lớn hơn Fourth 2 tuổi, ra mắt sớm hơn em và cũng được coi là một người có tầm ảnh hưởng khá lớn trong giới nghệ sĩ.
Gương mặt điển trai lãng tử, nét đẹp phong trần và tài năng nổi bật khi còn đang độ tuổi vô cùng trẻ, Gemini thật sự đã thu hút được lượng khác giả nhiều nhất nhì Thái Lan, đồng nghiệp không kính cũng phải nể anh một bậc.
Phải nói anh đã lăn lộn trong cái ngành oái oăm này khi chỉ mới 15 tuổi nên dày dặn kinh nghiệm hơn ai hết, khoảng thời gian đầu em ra mắt cũng là thời kì đỉnh cao của anh trong sự nghiệp, đi đến đâu không ai là không nhắc đến tên anh.
Bản thân Fourth cũng là một trong những người vô cùng hâm mộ anh nhưng dưới cái nhìn là một người đồng nghiệp. Anh là một người chính trực, vui tính nhưng nghiêm túc trong công việc, anh biết khi nào là lúc nên bông đùa và khi nào cần tập trung vào công việc mình đang làm, lúc nào cũng chuyên nghiệp, không cho phép bản thân xảy ra lỗi dù chỉ là một chút. Trong mắt em anh chính là một người vô cùng hoàn hảo đáng để em học hỏi.
Từng được có cơ hội diễn cùng phim với anh một lần, lúc đó bản thân em chỉ mới tập tễnh vào cái công việc này nên chỉ có thể đảm nhận một vai quần chúng nhỏ nhoi. Nhưng bản thân em đã thấy và chứng kiến cách anh làm việc, chuyên nghiệp và cuốn hút là hai từ đủ để diễn tả anh lúc đó. Trên sân khấu anh luôn vui vẻ, hài hước và chiều lòng người hâm mộ, nhưng thật ra anh hà khắc với với chính bản thân và tập trung vào từng công việc để chúng được chỉnh chu nhất có thể.
Chỉ cần một lần được tiếp xúc với anh cũng đủ để em đánh giá anh là một người cầu toàn đến mức nào, thậm chí một chị nhân viên trong đoàn do bất cẩn ủi nhăn một nếp áo nhỏ cũng đủ khiến anh không hài lòng vì sự thiếu tỉ mỉ này. Anh là một người như vậy, rất chu toàn và kĩ lưỡng thế nên đồng nghiệp không chỉ vì anh làm việc lâu năm trong nghề mới kính nể, mà còn chính vì sự chuyên nghiệp đấy của anh tạo nên ánh nhìn kính trọng trong mắt họ.
Hai người chỉ mới đóng phim cùng nhau một lần, người này vai chính, người kia thì vai quần chúng xuất hiện chỉ vài cảnh, thời điểm đó em còn chưa chính thức ra mắt. Tiếp xúc rất ít, vai của anh và em còn chả xuất hiện chung một khung hình lần nào, ngoài ra ở hậu trường chỉ tồn tại những câu chào hỏi vì phép, còn lại không có một cuộc nói chuyện nào giữa cả hai diễn ra nữa.
Ít nhất trong trí nhớ của Fourth là vậy...
Nhưng bất ngờ gặp nhau như thế này cũng có thể gọi là tạo hoá trêu ngươi.
Fourth đã từng tiếp xúc không ít qua vài vị tiền bối, những lứa diễn viên tôm tép mới vào như em gặp phải tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới cũng là chuyện thường. Nhưng ở Gemini thì hoàn toàn không có chuyện như vậy, anh luôn thoải mái nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người không kể là ai. Vì vậy ấn tượng của em về Gemini rằng anh là người rất tốt, những vị tiền bối nổi tiếng thì ít mà tai tiếng thì nhiều kia có mơ cũng sẽ không bao giờ có thể đứng ngang hàng với anh, không bao giờ.
Vào cái lúc tên tuổi anh đang như đại bác gặp mồi lửa, không những vậy anh còn vừa mới cầm trên tay danh hiệu nghệ sĩ của năm và là nghệ sĩ trẻ nhất có được chiếc danh hiệu đó tính đến thời điểm hiện tại, thì anh lại một phát trực tiếp cho nổ tung khẩu đại bác mà không cần tốn chút sức lực nào cả.
Anh giải nghệ...
————————————————————————————
Trong cung có biến =))))
Tính cho ảnh bị ẻm quật chảo vô đầu xỉu rồi đó mà thôi thấy tội lỗi quá 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip