[8] - Cuối hè

Tay xách, nách mang cả đống đồ, nhưng thực tế, tay Fourth ngoài một bịch rau cải xanh thì không còn gì cả. Gemini thật sự đã tranh hết cả phần em, nhìn anh bây giờ cũng chẳng khác cái sào treo đồ. Anh cầm gì thì Fourth cũng mặc anh, anh có tranh cũng chỉ khoẻ thân em mà thôi.

Cả hai vừa chuẩn bị ra khỏi khu chợ ngột ngạt thì Fourth đột ngột đứng khựng lại. Em rõ ràng đã bị cái mùi thơm của gạo nếp, xen lẫn với mùi sữa dừa ngậy ngậy từ cái gánh bánh dừa ngọt bên kia đường cuốn hút.

Em chạy đến bên chỗ bà lão đang ngồi trên cái ghế bệt nhựa, lưng bà khom, tay bà run run lật từng cái bánh dừa mềm, tròn trên chiếc khuôn sắt được đặt trên cái lò than đất nung. Những chiếc bánh dừa được chiên vàng đều cả rìa, óng dầu lấp lánh.

Fourth ngồi xổm xuống, em mua lấy vài cái bánh thơm thơm vừa tới nhiệt, rồi gọi Gemini trả tiền cho bà. Em ta cứ thế tung tăng trên tay bịch bánh dừa mềm, rồi hai người cùng nhau trở về nhà.

Tuyến đường vốn quanh co, nắng ấm xế tà ngả cam vàng chói. Bên phải là cái cảm giác được hương gió hiu hiu, thổi từ phía biển lên cái con đường bọc quanh đảo. Bên trái là vách đá cao đồ sộ đỡ cả khu rừng cây sẫm, đôi khi đi một quãng liền có thể nghe đâu đó tiếng suối róc rách vẫn vang vọng quanh đảo, cảm giác rất mát mẻ, dễ chịu.

Trên con xe cúp tàn tàn, Gemini chỉ có thể cầm một tay lái, bởi vì tay còn lại anh đang bận vòng ra sau, đỡ lưng em hậu bối đã nằm trên bả vai anh ngủ khò cả quãng đường.

Rõ ràng khi vừa mới lên xe, miệng em vẫn luyên thuyên chuyện bà cô sạp thịt bò mới nãy, chốc thì đã gục lúc nào anh cũng không hay.

Cũng đúng thôi, thằng cu cậu nhìn vậy ấy mà chăm anh tiền bối của cu ấy cả đêm, sáng sớm tinh mơ đã xắn tay áo lao vào bếp nấu bát cháo đầy thịt. Trời thì gắt mà vẫn cời cời vác thân ngọc giữa nắng để mà cãi tay đôi với bà hàng thịt bò, không rõ đã ăn sáng chưa mà cứ lo cho người khác miếng cơm, miếng bạc, chắc có được gì cho thân mình đâu. Đến giờ lại nhừ cả người ngủ hẵng trên con xe máy bốn góc không lấy một chỗ che chắn, té mất xác đến lúc đó lại đổ tại Gemini.

Có một sự thật là, dù bề ngoài em có hoạt bát, sôi nổi đến đâu, hay dù bên trong em có là con mèo hoang ẩn mình, thì cuối cùng, cũng chỉ đối với người khác em mới đứng lên vùng mình thay họ. Nhưng riêng bản thân em, khi đối mặc với vấn đề của chính mình, dù có phải chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi thì em vẫn sẽ lựa chọn im lặng, tự mình tìm cách giải quyết, tự mình vẽ cho bản thân một con đường lui mà không dựa vào bất kỳ ai.

Mạnh mẽ là vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, bản thân em đã thành công xây cho mình một bức tường thật cao, để em có thể tự ôm gối, vùi đầu mà gặm nhắm nỗi đau và tự mình đối mặt với tất cả, không một ai hay biết...

————————————————————————

Xe vừa phanh dừng thì em cũng đã tỉnh, tờ tờ lê cái thân nhỏ vào trong nhà, em đặt cái túi nilong bọc vài bó rau cải xanh nhàn nhạt và lưa thưa mấy cọng hành ngò được bà chủ khuyến mãi thêm lên bàn. Gemini cũng lẽo đẽo hai tay đồ đạc theo sau, chỉ thấy Fourth đã đến cái gian trước của nhà nối liền với bếp, tay em cầm theo cái đĩa bằng nhựa nhỏ và vẫn túi bánh dừa kia.

Em xếp từng cái bánh tròn thơm ngát mùi sữa dừa lên cái đĩa nhựa đỏ, rồi nhón chân, nâng tay đặt chúng lên bàn thờ, nơi mẹ em đang nghỉ ngơi. Một nén nhang cháy được em cắm vào bát hương, bên cạnh cái nén tàn hôm qua, vẫn còn vương chút tro xám bạc.

"Mẹ em thích bánh dừa lắm, nhất là bánh được chiên vàng cả vành lại càng thơm." Miệng em cười mỉm, nhìn bức di ảnh vẫn đang tĩnh lặng tĩnh lặng, ánh mắt của mẹ như đang cười nhìn em. Nhưng đó chỉ là một tấm ảnh không động đậy, còn tiếng cười dịu dàng ngày ấy giờ đây chỉ còn có thể tua đi tua lại, như một ký ức không bao giờ phai trong tâm trí của em.

Gemini cũng đã đứng đó tựa lúc nào.

"Cảm ơn anh nha... Gem!"

Tay em chạm vào hàng chục cây nhang đã tàn từ rất lâu ở trên chum hương nhỏ. Em biết suốt những năm qua Gemini đã luôn làm lễ, cúng kiếng hương quả đủ đầy, nhờ thế mà mẹ em cũng đỡ cô đơn phần nào.

Có lẽ, hai chữ "cảm ơn" vẫn là không đủ đối với Fourth dành cho Gemini.

"Anh cứ ở đây đi nhé! Không cần lo vụ chỗ ở đâu, em thoải mái mà." Em vừa nói vừa lấy khăn lau quanh nơi di ảnh của mẹ em, cũng không mấy bụi bởi Gemini vẫn thường dọn dẹp kĩ lưỡng dù là bận đến mấy.

Gemini ấy mà, đối với người khác, tâm tư anh có thể khó đoán, nhưng riêng với Fourth một khi đã nắm thóp được thì lại không khác gì cuốn sách, lật trang này đến trang kia từng ngóc đều có thể nhìn thấy mọi mặt, Fourth luôn nghĩ như vậy. Đến cả chuyện em nhìn được Gemini khó xử khi em quay về, sợ em sẽ đuổi anh ta ra ngoài, thế nên hôm kia mới ấp úng mãi cũng không mở được miệng, đến sốt rồi cũng thôi.

Hoặc có thể những mặt đó chỉ là điều anh ta cố tình muốn cho em thấy chăng?

————————————————————————

Bánh dừa để ngoài lâu sẽ hỏng, nên khi nhang vừa tàn thì em đã xin phép mẹ, rồi cứ thế tu cả đĩa bánh vào miệng trôi sạch. Vành bánh giòn thơm nóng hổi lúc nãy giờ đã trở nên dai dai ẩm cả dầu, ấy vậy em vẫn ăn rất ngon lành, còn chả đến tay Gemini được một cái.

"Rõ rồi... sáng giờ chưa ăn gì đây mà!" Gemini lắc đầu nhìn nhóc con trước mắt nghĩ.

Nghỉ ngơi chút cũng đã gần 4h chiều, Gemini nhận được cuộc gọi từ nhỏ Sky kêu cả hai người ra quán phụ bác Vean.

Nói đúng là mỗi Gemini buộc phải ra, còn Fourth thì chỉ cần ở nhà nằm đó, muốn ăn gì kêu Gemini chạy đi mua là được. Nhưng do em năn nỉ muốn đến phụ cho biết đó đây nên bác Vean cũng buộc phải ngấm ngầm đồng ý.

Cũng do miệng lưỡi em ngọt thế ai mà chịu cho được, vài ba câu nhõng nhẽo dẻo quẹo cứ thế đổ gục ngay.

Tắm rửa sạch sẽ, Gemini và Fourth vẫn áo thun quần short chạm gối, riêng Fourth được thêm một cái sweater sọc ngang xanh trắng ngọt ngào. Vì em thể hàn, càng sợ lạnh về đêm, bình thường ngồi đón gió trời tí cũng khiến tay em lạnh như đá nói gì là thu đến, gió biển thổi càng gắt hơn.

Vẫn trên con xe tàn tàn, Gemini lần nữa đèo em tiền bối nhỏ ra quán bar. Thực tế thì từ đây đến chỗ bác Vean chỉ vài dăm ba bước là đến cửa, mà vì lại phải đem xe ra cho bà nội nhỏ đanh đá mượn đi chơi. Thế là Gemini đèo theo hai cục nợ, hoặc cũng có thể nói một xe lại phải đèo theo hai cục nợ có vẻ đúng hơn.

Tháng 8 Thái Lan mưa ngớt, nắng phủ đầu, là thời khắc giao mùa đẹp nhất của năm. Ông trời như ưu ái trái đất này thêm một chút, thay cái nắng cháy da thành cái nắng dịu hơn. Ông rải xuống những dãy màu vàng cam ấm bao bọc trên từng đọt dừa xiêm trĩu trái, xúng xính khoác áo ngoài xanh, trong thì ngọt nước. Mấy khóm hoa ngoài vườn em sau tháng mưa âm ĩ nay cũng tươi tỉnh vươn tới nắng thu se se gió lạnh, cả mấy cái cây xanh mướt ngày hè dần được cái nắng sang thu nhuộm cho đến ngả cam choé.

Cũng vì thế mà trời biển cũng lạnh dần thêm khi tà tà xuống. Lũ chim bay về phía nam để tránh rét, vô tình lại vén theo một màn đêm mỏng manh, cùng gió biển thoảng qua, lạnh lẽo mà êm ái, nhẹ nhàng đưa người vào giấc mộng thanh thản.

Cuối hè cũng là thời điểm thích hợp du lịch ở đảo xa, vì trời ít mưa, nắng dễ thở, tiết trời không còn oi ả như hè tháng bảy mà cũng chưa chớm lạnh như thu tháng tám. Tiếng ve cũng thưa dần, bầu không khí thoáng đãng vô cùng. Thế nên khách đến dù không kín người, nhưng cũng có thể gọi là dễ dàng cảm nhận được sự nhộn nhịp hơn ngày thường.

Hàng ghế nằm dưới mái hiên che mát vẫn hiện hữu rõ rệt dưới ánh nắng bắt đầu ngập lặn. Đắt đỏ làm sao khi vị trí quán lại nằm ngay phía tây đảo, nơi hoàng hôn dễ dàng bộc lộ một sắc cam chói lọi, ngay trước mắt những người nghỉ lưng trên ghế dài. Nó như cái lòng đỏ trứng gà, toả sáng rực rỡ giữa nền trời phản xanh nhạt nhoà, sắp hoà mình vào những con sóng xanh ồ ạt. Nhìn vậy mà có vẻ mỏng manh, dễ bị đánh tan giữa vài lớp vải lụa mây hồng đào.

Fourth và Gemini vừa đến thì con chiến mã thân yêu cũng bị tước khỏi tay bởi nhỏ Sky, nhỏ còn kênh kiệu.

"Đã đến giờ lọ lem phải đi chơi rồi, chim và chuột ở nhà dọn dẹp, làm chim làm chuột thôi đừng chim chuột như hồi sáng nhé!"

"..." Hai con người bị cho là chim chuột im như tờ.

Bác Vean cũng từ trong quầy bước ra, chạy lại cầm tay Fot nhỏ của bà:

"Cái thằng bé này, mới về thì nghỉ ngơi đi, cứ nhất quyết ra đây đày bản thân làm gì? Một mình thằng Gem xuể mà."

Gemini sau khi nghe câu nói đó liền nhìn Fourth lắc đầu lia lịa phản đối, sau cùng nhận được ánh mắt không ưng ý của bác Vean thì cũng thu người bất động trở lại.

"Dù gì cũng sẽ ở lâu, không làm gì con sẽ chán lắm, với cả con sắp thành con heo kêu ụt ụt rồi, cho con phụ đi nha..nha..nha~"

Em khoác tay vùi vùi cái đầu lên vai bác Vean, giọng bình thường đã dẻo nay còn mềm oặt như mạch nha, ngọt ngào và êm tai đến lạ.

"Hơii... được rồi... con thích gì thì làm đó đi, nhưng mà nhớ lượng sức mình biết chưa?" Bà mỉm cười nhìn Fourth.

"Gem! Bác về bác nấu cơm cho hai đứa, con mà để Fot nhỏ của bác xước một đường thôi, bác về bác xước da con ra!" Bác lại lia mắt bén lẹm qua Gemini vẫn đang khù khù đứng đằng kia.

Cái sự phân biệt gì đây? Gemini đau lòng chết mất. Nhưng mà biết làm gì giờ, chấp nhận thôi.

Quán chỉ còn mỗi anh và em ở lại. Vì cảnh hoàng hôn chiều là "chương trình" đặc sắc nhất nơi đây. Kim phút chỉ vừa kéo kim giờ điểm bốn giờ ba mươi, khách cũng đã kéo đến nườm nượp, từ lác đác vài nhóm bạn đến khi bàn ghế đã kín bưng.

"Mình đến hơi muộn rồi, em giúp anh ghi order của khách đi, món nào khách order không có trong menu thì cứ note lại theo yêu cầu của khách. Xong đem vào tí anh làm, còn không được thì nhớ gọi anh." Cái túi vải hồi trưa đã trở thành cái túi đeo chéo màu kem hơi ngà, anh đưa nó cho em rồi chạy nhanh vào bên trong chuẩn bị.

Fourth cũng gật đầu đến quầy lấy một cuốn sổ nhỏ, một cây bút bi và cái bảng menu, em đến từng bàn một ghi ghi, chép chép. Khách phần nhiều là người ngoại lai, cũng may tiếng Anh đối với em là rành rọt, dù gì trước kia mới vào đất liền, ngoài việc đi đóng vai quần chúng thì mấy chuyện chân tay chạy bàn em đều đã làm qua, đến cả ở đợ hay trông trẻ cũng đã thử qua toàn bộ, bao nhiêu đây là gì với em chứ.

Bước chân nhỏ xinh không ngưng đi, rồi em quay về quầy cũng vừa lúc Gemini bước từ gian phòng trong ra. Quần cụt, áo cộc tay giờ đã trở thành sơ mi trắng toát, quần tây đen ống suông phẳng lỳ. Tay chân Gemini vốn khẳn khiu, vai lại rộng, xương hàm mặt anh thẳng đuột, một đường bén tay. Chỉ là sơ mi quần tây đóng thùng đơn thuần thôi, lại có thể khiến một thanh niên trẻ toả ra được cái khí chất đĩnh đạc như vậy.

Anh đứng trước mặt con chuột béo đang ngệch mặt.

"Em giúp anh chút." Hai cánh tay anh duỗi ra, tay áo trắng vẫn còn rũ xuống, sẽ rất khó làm việc nên Gemini chính là muốn nhờ Fourth xắn tay áo lên hộ mình.

Em nay lại ngoan ngoãn, cẩn thận gấp hai cánh tay áo anh lên theo từng nếp.

"Sao im re vậy? Bộ nhìn anh lạ lắm hả?"

Gemini vẫn đứng yên nhìn cái đỉnh đầu xoáy tròn vo, nơi vẫn còn chỉa lên vài cọng tóc giữa chỏm, đung đưa, hí hoáy của em tiền bối.

"Sao ta... nếu là trước kia, nhìn anh với tư cách là một đồng nghiệp, rồi lại nhìn sang bây giờ thì em thấy bình thường thôi. Còn giờ, em lỡ thấy những lúc anh lôi thôi, còn quen với cả hình ảnh đó nữa, nay bóng bẩy thế này đúng là có chút lạ lẫm."

Em cười, xắn hai tay áo sơ mi dài gọn gàng lên tới gần khuỷu tay, còn nhiệt tình vuốt lại lọn tóc rũ xuống giữa trán, vì lúc nãy gấp mà vuốt sáp không đều của người đối diện. Có vẻ như lâu ngày không tiếp xúc, đến khi gặp lại là một hình ảnh không mấy chỉnh chu. Cũng chỉ mới mấy ngày thôi mà em suýt chút quên mất, khi lên đồ, mặc dù chỉ là sơ mi đóng thùng, quần tây đơn giản, Gemini còn có toát lên vẻ hào nhoáng đến vậy.

Gemini mà có đắp vải thừa lên người, chắc chắn cũng vẫn đẹp từ mặt mũi, đến dáng vóc đều hoàn hảo. Vai dài, eo thon, cơ đùi săn, chân dài vắt cổ có thể đè chết một người.

"Nhưng mà... vẫn là đẹp trai lắm, còn hơn trước kia nữa. Ra ngoài đi, khách đợi kìa!"

Anh gật gật đầu, nhanh chóng choàng vào người một cái tạp dề đen, dây buột quanh eo gọn gàng. Gemini như chợt nhớ ra gì đó, liền quay ngược vào gian phòng trong, lúc quay lại thì thấy anh đem ra thêm một chiếc tạp dề màu đen nữa, giống hệt cái của anh, đưa cho em.

Fourth vừa mới định đưa tay ra nhận thì trong ánh mắt em đã thấy rõ dây đeo của tạp dề được choàng qua đầu mình. Sau đó, Gemini đi ra sau lưng em, vòng tay cầm dây mà buộc lại, tạo thành một chiếc nơ khá xinh ngay nơi thắt lưng.

"Vẫn còn mấy cái trong kho nhưng lâu rồi không có ai đụng đến, có hơi bẩn nên anh mượn tạm của Sky. À mà... Nhiều việc cực lắm, em chắc làm được không?"

Gemini cẩn thận dò xét lại ý kiến của em một lần nữa, dù sao anh đã quen với khối công việc như núi ở đây, nên mỗi anh xoay việc thôi vẫn được. Anh sợ em mà có chuyện gì thì anh sẽ phải nhai làm bạn với Diêm Vương mất.

"Hơiiii... nói nhiều quá cả anh lẫn bác Vean, khỏi có lo... em mà có xỉu anh cũng vác nổi em mà! Hì hì..." em cười tít mắt lộ cả hàm răng chuột với Gemini. Song em đặt hai tay lên vai anh và đẩy anh đi ra ngoài, phòng anh lại lãi nhãi nhứt cả tai.

Mấy cụm mây trời dần tản, ánh trời đang trốn chui nhủi, lén lút lặn xuống nhưng lại không thể giấu mình lâu hơn. Bức tranh hoàng hôn đang dần hé mở, du khách đã kín bưng cả bàn, ngóng chờ khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên ngoài biển xa.

Mặt trời càng đỏ thì càng mất dạng, cũng như con người càng trải qua nhiều chuyện thì càng lặng im...

———————————///———————————

Tui có một thắc mắc, nếu được thì mong mọi người giải đáp.
Trong một số lời thoại tui sẽ có thêm "Hơiiiii..." vào đầu phần thoại. Nếu các bạn có xem phim Thái Lan thì chắc sẽ hiểu ý mình, nhưng mà mình không biết dùng như thế có hợp lí không, hay nó sẽ làm các bạn khó chịu á? Nếu có thì các bạn có đề xuất cho mình từ nào để thay thế không ạ?
Mình cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip