Chương 4: Nỗi u buồn thầm lặng
Buổi sáng hôm đó, Boom nhận thông báo từ công ty, bộ phim " Mùa Hạ Không Tên" sắp công bố lịch chiếu. Để quảng bá, anh phải cùng bạn diễn Peanut, nhân vật bot 9, tham gia loạt lịch trình, nào là chụp poster, quay clip hậu trường, thậm chí phải "ghép đôi" tạo chemistry trước công chúng.
Boom hiểu đó chỉ là một phần công việc, nhưng trái tim anh lại rối bời. Nhất là khi Peanut có vẻ thật sự rung động. Mỗi lần chụp ảnh, ánh mắt Peanut không giấu nổi tia hy vọng, cái chạm tay lâu hơn bình thường, những câu trêu đùa có phần chân thật. Boom vừa áy náy vừa lo lắng Smart biết chuyện, anh sợ ánh mắt trong sáng của Smart nhuốm nỗi buồn vì mình.
Trong khi đó, Smart thì hoàn toàn chìm trong thế giới của riêng cậu. Vốn dĩ cậu nghĩ mình sẽ chẳng thể lọt vào vòng chung kết cuộc thi nhảy, thế nhưng may mắn mỉm cười. Khi tên cậu vang lên trong danh sách, Smart gần như không tin nổi. Cậu vừa reo lên vừa vội vàng gọi điện cho Boom
"Boom! Em... em vào chung kết rồi! Anh có muốn đến xem không?"
Tiếng cười ấm áp vang trong loa điện thoại:
"Anh sẽ đến."
Lời hứa ấy khiến Smart cả ngày như đi trên mây. Điểm thi vừa đủ tốt, niềm vui từ nhảy, lại thêm cái gật đầu đầy háo hức của Boom... tất cả gom lại thành thứ hạnh phúc giản đơn mà cậu cất giấu nơi lồng ngực.
Nhưng cùng lúc đó, Boom lại đang trong một cảnh quay đầy tình tứ với Peanut. Hai người ngồi sát bên nhau, Peanut bất ngờ vòng tay qua vai Boom, ngả đầu vào vai anh. Ống kính lia đến, đạo diễn hô "tốt lắm", còn ngoài khung hình, fan reo hò:
" Trời ơi, cặp này đẹp quá!"
" Chemistry đỉnh thật, họ yêu nhau ngoài đời chắc luôn!"
Những bình luận ấy xuất hiện dày đặc, nhanh đến mức chính Boom cũng không kịp phản ứng. Anh mím môi cười gượng, cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Tối hôm đó, Smart hớn hở xuống nhà ăn cơm cùng gia đình. Mẹ cậu bật TV, tình cờ bắt ngay chương trình phỏng vấn dàn cast của " Mùa Hạ Không Tên". Boom trên màn hình, mỉm cười khi được MC hỏi
"Trong phim anh và Peanut rất hợp nhau, liệu có khi nào... phim giả tình thật không?"
Boom thoáng ngập ngừng, nhưng rồi theo kịch bản truyền thông, anh đáp:
"Chúng tôi làm việc với nhau rất ăn ý. Peanut là một người bạn diễn tuyệt vời, luôn mang lại cho tôi nhiều cảm xúc".
Câu nói rơi vào tai Smart như một nhát dao.
Bên bàn ăn, ba mẹ Smart tấm tắc
" Nhìn hai đứa đó hợp quá chừng"
"Đúng rồi, phim kiểu này dễ nổi tiếng lắm. Có khi ngoài đời cũng yêu nhau thật"
Smart không nghe nổi thêm gì nữa. Trái tim cậu như đông cứng lại. Từng lời Boom nói qua màn hình xoáy sâu vào tâm trí.
Cậu buôn đôi đũa trong tay chạy vào phòng trong khi ba mẹ cậu có nhiều nghi hoặc
"Boom... thật sự rung động với người kia sao?"
Đêm ấy, Smart ôm điện thoại trong tay, hết gọi rồi nhắn, màn hình chỉ toàn dòng chữ "Không bắt máy". Trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt, lo lắng, bất an đến phát khóc.
Smart không yên liền lao ra khỏi nhà nhưng cậu khựng người lại, cậu đâu biết nhà anh ở đâu.
Trong khi đó, Boom vừa kết thúc buổi quay, bị cả đoàn kéo đi nhậu. Người này cụng, kẻ kia ép, anh vốn yếu tửu lượng nên nhanh chóng say khướt. Men rượu tràn vào máu, anh cười hề hề, nói năng lộn xộn, chẳng còn kiểm soát nổi mình.
Peanut thấy vậy đành dìu anh ra xe. Trong lúc lóng ngóng, chiếc điện thoại Boom rơi xuống đường mà cả hai không để ý. Không biết địa chỉ nhà, Peanut bèn đưa anh về căn hộ riêng của mình. Boom bị đặt xuống giường, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn cả mùi ói khiến Peanut nhăn mặt.
" Ôi cái người đàn ông phiền phức này"
Y đi tắm rửa, quay ra thì nghe thấy Boom lẩm bẩm trong cơn say, đôi tay quơ quào trong không khí
"Smart... Smart... anh yêu nhóc... đừng bỏ anh nha..."
Peanut khựng lại, nhìn gương mặt đỏ gay của Boom. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì điện thoại của mình vang lên. Y nhấc máy, giọng đàn ông bên kia loáng thoáng
" Em về chưa, uống nhiều không?"
Peanut nhếch môi, vừa nhìn Boom vừa đáp dối:
"Em về rồi, đừng lo, em không uống nhiều đâu."
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Boom hốt hoảng nhận ra trên người mình chỉ còn độc chiếc quần nhỏ. Anh lắp bắp, mặt đỏ như gấc. Peanut bật cười, trêu nhẹ
" Không ngờ một nam thần lạnh lùng như anh mà lúc ngủ lại dễ thương vậy. Yên tâm, tôi không làm gì đâu... cơ mà tôi có hơi tiếc đó nha!."
Y đứng trước cửa mặc áo choàng mỏng đầy khí chất cười nhếch mép trêu chọc Boom.
Boom chỉ biết cau mày, cúi đầu vội vã thay đồ. Peanut đưa anh đến công ty vì tiện đường.
Vừa bước xuống xe, Boom sững lại khi thấy Smart lao tới. Cậu khóc đến mức mặt mũi đỏ bừng, giọng nghẹn ngào
" Oa...Sao anh không nghe máy của em... em gọi cả đêm, em lo cho anh lắm...híc híc, oa..."
Boom hoảng hốt, vội lấy tay áo dài khuất tay lau nước mắt trên mặt cậu rồi kéo cậu đi ra chỗ vắng.
Peanut nhìn bóng dáng hai người đi xa, liền dựa vào xe ô tô mỉm cười
" Người yêu nhỏ của Boom sao? Xem ra vẫn còn là em bé nhỉ?"
Smart vừa khóc vừa vùng vằng, đôi tay run run nắm lấy cánh tay anh
" Tại sao? Anh tránh em hả? Hay vì anh ở cùng với người khác...?"
Boom chưa kịp đáp, Smart nghẹn ngào
" Em thích anh... thật sự thích anh... em không chịu nổi nữa rồi"
Trái tim Boom chấn động. Anh nhìn đôi mắt ngấn nước ấy, lòng như bị dao cứa. Nhưng rồi hàng loạt suy nghĩ dồn dập ập đến, công việc còn dang dở, dư luận khắc nghiệt, dự án lớn đang chờ, ba mẹ đôi bên, định kiến với LGBT, và cả vết thương từ mối tình cũ chưa lành. Nhất là... Smart vẫn còn quá nhỏ bé, non nớt. Boom thở dài lấy tay vuốt mặt, đôi mắt hơi cay cay
"Nhóc, đi về đi, tôi còn có nhiều việc...Ơ ?"
Smart ôm lấy Boom hôn mạnh mẽ, Boom cố gắng thoát khỏi cái khóa môi dồn dập ấy thì cậu đã nhanh chóng tóm lấy eo anh, một tay thì ôm lấy đầu anh ấn vào mặt mình.
" SMART... nhóc bị điên rồi sao?"
Khi cuốn lưỡi Smart sắp làm Boom tắt thở thì anh đã vội tát cho cậu một cái đau đớn khiến cậu tỉnh lại
" Huhu anh ơi, em yêu anh mà, huhu, anh ơi..."
Anh cắn chặt môi, trái tim anh nhói lên, tay anh nắm chặt đến nổi rỉ máu
" Smart, dừng lại đi... Anh không thể. Nhóc còn trẻ, còn cả tương lai phía trước. Anh và nhóc... không được đâu"
Nói rồi Boom quay lưng bỏ đi.
Smart đứng chết lặng, tai ù đi, tim như vỡ tung. Nước mắt cậu tuôn ra, bàn tay buông thõng, đôi chân run rẩy không bước nổi. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, chỉ còn lại bóng dáng Boom xa dần.
Cậu không biết, ngay lúc ấy Boom cũng quay mặt đi, cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt rơi lặng lẽ. Anh không dám quay lại, sợ chỉ cần một ánh nhìn thôi, anh sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa.
Giữa hai người, chỉ còn lại khoảng trống đau thương, day dứt đến nghẹt thở
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip