Chương 1
Thiên Đi, cô như cái tên của mình, một cánh chim bay cao cao mãi trên khoảng không thời gian rộng lớn và cô chẳng thuộc về bất kỳ ai trên thế giới này. Đối với một cánh chim như cô bầu trời chính là nhà. Cô là người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có được nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Là cánh chim không biết lúc nào bản thân mới tìm được nơi chốn dừng chân, cô chỉ bay mãi bây mãi trên bầu trời của chính cô.
Người phụ nữ chỉ theo chủ nghĩa độc thân, tự do thích bay khắp nơi như một con chim trời như cô lại không ngờ có một ngày cô lại yêu phải một người đàn ông đã có người yêu.
Mối tình đơn phương của cô bắt đầu từ một lần cô gặp thất bại trong lần hướng dẫn du lịch của mình.
Hai mươi lăm tuổi, với ước mơ đi khắp thế giới của mình cô đã đặt chân đến gần ba mươi nước trên thế giới với công việc là hướng dẫn viên du lịch. Nhưng hôm đó trong chuyến du lịch biển ở Hawaii thì một trong số những khách du lịch trong đoàn của cô bị đuối nước và tử vong... Cô là người chịu trách nhiệm của đoàn du lịch này nên không thể không chịu trách được nhưng việc khiến cô sốc là trông năm năm làm hướng dẫn viên của cô đây là sự cố đầu tiên, con người cô tuy yêu thích tự do nhưng cô cũng rất cẩn thận và tỉ mỉ sự cố này đối với cô là một cú sốc trầm trọng. Và một đều không may nữa là vì sự cố này mà cô bị đình chỉ công việc một năm, trong một năm cô phải làm một con khô đuối ngoan ngoãn ở nhà.
Haizzz, quá thảm.
Nhớ đến việc này mai phải trở về tổng bộ công ty du lịch Disneyland là Thiên Đi lại thấy bản thân mình thảm bại vô cùng. Nhất định cái tên Đông Duy đó sẽ cười vào mặt cô cho xem, hắn vốn là tên thừa nước đục thả câu luôn tham muốn vị trí của cô. Nhưng việc này cô cũng không mấy lo lắng việc cô lo chính là cô đã không cẩn thận để cho một người sống chết đuối trong chính đoàn du lịch của mình, cô phải làm sao để đối mặt với gia đình của người đó đây... Lời xin lỗi thì không đủ thành ý, tiền bối thường thì giống như là khinh bỉ vậy, nhưng nếu họ muốn kiện thì xem như sự việc của cô chấm hết luôn.
Thiên Di nằm dài trên giường, khóc không được mà buồn cũng không xong.
Một tuần sau trong quán cafe ở trung tâm Thịnh Hoành của Cố Thành. Một cô gái ngồi ngay trên cửa sổ với mái tóc dài gợn sóng, cặp mắt to tròn với hàng mi cong, đôi môi hồng trái tim nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt chữ V và làng da trắng vô cùng xinh xắn. Cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao năng động nhưng lại vô cùng quyến rũ làm cả trai lẫn gái đều phải trầm trồ như bị cướp lấy hồn phách. Cô gái ấy đang dựa người vào lưng ghế trên tay đang cần một tách cà phê và tay còn lại đang đọc một tờ báo du lịch nước ngoài toàn tiếng Anh, bộ dáng lười nhác và thong dong của cô khiến không ít người phải mang điện thoại ra mà chụp lại như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
- Trần Thiên Di, cậu có dẹp bộ dạng đó đi không?
Nghe cái giọng oán thán kia vang lên như oán phụ Thiên Di không hề tỏ ra một chút áy náy nào ngược lại còn rất thong thả đọc hết một mục tin tức trong đó rồi mới gắp lại.
- Cậu ghen tị hử? Cún Bông.
- Hàn Ngọc Cầm này đếc thèm ghen tị nhá. Còn nữa tớ không phải Cún Bông.
Thiên Di lúc này tay chống cằm, mắt nhìn đăm đăm về phía Hàn Ngọc Cầm như đang cố nghiên cứu một cái công trình đồ sộ nào vậy. Cô không biết tại sao nhưng từ hồi cấp ba cô đã rất thích gọi Hàn Ngọc Cầm là Cún Bông. Chắc có lẽ vì cô ấy có một đôi mắt tròn xoe biết cười, khuôn mặt bầu bĩm nhìn là muốn cắn ngay một phát, da lại rất mềm mại mỗi lần sờ cô lại cứ hoài tưởng đến một con gấu bông đáng yêu.
Thấy Thiên Di vẫn nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả mình, Hàn Ngọc Cầm không chịu nổi nữa liền đổi chủ đề.
- Mấy năm không gặp, cậu càng lúc càng có khả năng đấy. - Cô nhìn quanh một vòng trong quán ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Cả quán này đang coi Thiên Di là trung tâm của sự sống ấy, cứ nhìn mãi không dứt, ánh mắt thì cháy bỏng vô cùng. Nhưng như vậy cũng tốt, cô lại có thể hưởng ké rồi.
- Mộ Tuyết bao giờ đến?
- Chắc sắp rồi. Tuyết bảo sẽ đến, chắc kẹt xe.
Hàn Ngọc Cầm trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp.
- Vụ đó giải quyết sao rồi?
Cô quen Thiên Di từ lúc học cấp hai nên rất rõ Thiên Di tính tình trầm lắng, sống khá nội tâm việc gì cũng để trong lòng còn bên ngoài cô vẫn cứ cười giống như có chuyện gì lớn vậy. Thiên Di luôn cho bạn bè người thân và xung quanh mình thấy được cô ở bộ dạng hoàn mĩ nhất như ánh mặt trời vậy nhưng thật ra từ lâu cô chính là ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Luôn dành cho người thân yêu ánh bình minh còn mình chỉ còn mỗi bóng tối đáng sợ, đó là Thiên Di mà cô biết.
- Không biết nữa. Nhà họ... - Chưa kịp nói hết cô đã lắc đầu thở dài. - Vụ kiện này khó tránh rồi.
- Anh họ của bạn tớ là Luật sư ấy, rất giỏi... Để tớ nhờ bạn ấy giới thiệu cho cậu nhé? Luật sư ấy tên gì nhỉ? - Cô trầm ngâm một lúc như đang tìm lại trong trí nhớ của mình.
Thiên Di cầm cốc cà phê xoay xoay. Vụ này cô chắc chắn phải tìm Luật sư rồi.
- A, nhớ rồi. Là Nhật Cảnh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip