Hải = hắn
Toàn= cậu
Hắn và cậu cưới nhau đã 3 năm nhưng điều có cuộc sống riêng của mình. Cuộc hôn nhân của họ là do bà cậu thiếu nợ nhà họ Quế nên ông bắt cậu gã cho hắn. Lúc đầu cậu và hắn phản đối kịch liệt nhưng cậu vì thương ba nên đồng ý. Còn hắn đồng ý là vì ba hắn cứ lãi nhãi bên tay khiến hắn thấy phiền. Suốt 3 năm sống chung cậu đã phải lòng hắn. Nhưng hắn chẳng coi trọng cậu. Trong mắt hắn chỉ có cô nhân tình xin đẹp tên Minh Ngọc. Cô ta và hắn đã yêu nhau trước khi hắn lấy cậu. Nhưng vì bị ép quá nên hắn đình rồi bỏ nhân tình mà kết hôn với cậu. Rồi sau đó cô ta sống trong bóng tối tình nguyện làm tình nhân của hắn. Cậu biết chứ biết rõ lắm nhiều lần cậu muốn ly hôn để khỏi gây ra những tai tiếng không đáng có nhưng hắn không chịu còn ra tay đánh cậu nói cái gì mà cậu còn nợ nhà hắn phải ở cạnh hắn làm một con chó. Tình cảm của cậu cũng không tăng lên mà giảm xuống phẩn uất dồn nén cậu lắp camera trong nhà ghi bằng chứng hắn ngoại tình. Hôm nay hắn về cùng cô nhân tình làm cậu không khỏi chướng tai gai mắt. Hai người cứ anh anh rồi em em làm cậu mắc mệt. Cô ta còn giả nai
- Ngọc: anh Toàn không thích em thì phải hay hôm nay em về sớm tí nhỉ
- Hải: em cứ mặc kệ cậu ta em là bạn gái anh, còn cậu ta là con chó anh nuôi để phục vụ anh. Cậu ta không có quyền gì cả.
Nghe đến đây cậu cười khẩy một lời chua chát đầy ẩn ý vang lên
- Toàn: Dù là chó nhưng vẫn cắn chủ nhân của mình được nha. 😏😏
Hải tức giận đập bàn làm cô ta hoảng sợ còn cậu á. Vẫn sừng sững thế thôi. Thấy cậu không nói gì cô ta lại lên tiếng.
- Ngọc: thôi Toàn đừng làm anh Hải tức giận nữa. Hôm nay anh Hải là muốn đưa em về ăn món Toàn nấu đó
- Toàn: cảm ơn cô đã có lòng tốt đưa anh ta về đây nhưng có lẽ đồ ăn tôi nấu không vừa miệng cô và anh ta đâu. Anh ta thích"ăn tươi nuốt sống" còn tôi thích"ăn chín uống sôi" nên là bữa ăn này tôi không cần thiết phải hầu hạ cô và anh ta
Máu hắn dồn lên não ai cho cậu cái quyền lớn gan hôm nay còn nói những lời này chứ. Được cậu khá lắm hắn nhất định khiến cậu phải quỳ xuống xin hắn
- Hải: em đừng nhẹ nhàng với cái thể loại đó làm gì. Em càng nhẹ nhàng nó càng leo lên đầu em mà ngồi đó
- Toàn: có cho tiền tôi cũng không dám leo lên đầu của cái người không não như cô ta đâu
- Hải: được rồi hôm nay cậu được lắm. Cậu ăn gan trời rồi đúng không. Tôi đưa khách về nhà mà cậu sĩ nhục khách của tôi thế à. Câu đang làm mất thể diện của tôi đấy
- Toàn: anh làm gì có thể diện mà mất với lại anh xem cô ta là khách tôi cứ tưởng là tình nhân bé bỏng cơ chứ
----Bốp-------
Hắn vung tay đánh cậu. Cậu lại lộ ra gương mặt không chút đau đớn chỉ cười nhạt."Chắc tôi nói đúng quá rồi nên anh giật mình nhỉ"
Hắn tức đỏ mặt rồi định đánh cậu lần nữa thì ả ta nếu lại
- Ngọc: Toàn nghĩ gì cũng được nhưng đừng làm anh Hải tức nữa. Anh Hải không có ý ghét Toàn đâu. Chỉ là anh Hải dành tình cảm cho Ngọc nhiều hơn thôi.
- Toàn: vậy ý cô Ngọc đây là tôi phải cảm ơn anh ta và cô. Hơ nực cười. Tình cảm nhiều hay ít tôi biết và càng không bao giờ muốn biết. Cô muốn xoa dịu anh ta thì dùng thân thể mình là được rồi. Lôi tôi vào chuyện này làm gì cho cực người
Hán nghe vậy không nói gì kéo tay ả tình nhân lên phòng đóng cửa lại. Trên lầu bây giờ chỉ toàn là những tiếng rên ám muội. Cậu ngồi xuống ăn bữa trưa của mình nhưng không hề đụng qua những món hắn đã ăn. Ăn xong cậu mở điện thoại lên lưu đoạn video làm chứng cứ kiện hắn ngoại tình và hành hung cậu. Sau cuộc ân ái với nhân tình hắn cũng đưa cô ta về nhà. Còn cậu vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đi lên phòng mở máy tính ra thấy bản kế hoạch mà mình cất công làm bị mất cậu hiểu rồi. Cậu vẫn giữ nét điềm tĩnh trên khuông mặt đó đến khi hắn về liền lôi cậu xuống nhà đánh
- Hải: ai cho cậu cái quyền làm như vậy với Ngọc cậu biết em ấy buồn như nào không
- Toàn: vậy ai cho anh cái quyền làm như này với tôi. HẢAAAAAAAAAA!
Tiếng của cậu vang dội bên tai hắn. Hắn trừng mắt nhìn cậu định đánh cậu thì
- Toàn: anh cứ việc đánh tôi. Tôi không sao cả chỉ là thêm vài vết thương nhưng mà cái tài sản đồ sộ của anh sẽ không còn trong tay anh nữa. Anh có gan cứ làm đi
- Hải: cậu thách tôi
- Toàn tôi không thách anh. Tôi làm thật đó. Anh không tin à không tin cứ thử thôi
- Hải: được cậu khá lắm. Tôi đánh giá thấp cậu rồi. Cậu quả thật là 1 con sói đội lớp người. Vậy mà tôi lại cứ tưởng cậu yếu đuối lắm. Hay lắm cậu hay lắm.
Nói rồi hắn cũng sải bước lên phòng. Tâm trang lúc này của hắn thật sự rất rối. Tại sao cậu lại làm như vậy. Ngày trước không phải cậu rất ôn nhu hoà nhã sao. Vậy lí do gì mà bây giờ khi cậu nhìn hắn lại loé lên một tầng phẩn nộ. Hắn muốn li hôn với cậu lắm nhưng nhà cậu còn nợ nhà hắn, nhưng nếu không tình nguyện li hôn thì cậu sẽ đưa bằng chứng hắn ngoại tình cho toà án vậy thì hắn coi như mất trắng. Nếu li hôn ba hắn sẽ giết hắn mất mà không li hôn thì cũng bị Toàn uy hiếp. Đằng nào cũng không trọn vẹn hắn lên kế hoạch khiến cậu phải động lòng trước hắn rồi cậu bắt đầu để cậu ngui ngoai sự việc này hắn sẽ tính tiếp thời gian này tốt nhất là không nên qua lại với Minh Ngọc phải thực tâm lấy lòng cậu đã. Dạo gần đây hắn về nhà sớm ăn tối cùng cậu. Cũng không đưa Minh Ngọc về cùng. Lắm lúc lại quan tâm cậu sợ cậu bị lạnh bị ốm điển hình là hôm nay. Hắn về rất sớm ghé sang của hàng hoa mua tặng cậu bó hoa mừng kỉ niệm ngày cưới. Lãng mạn nhở nhưng hắn cũng chỉ làm cho có lệ vậy thôi. Lúc hắn về đến nhà thì Cậu không có ở nhà. Cơm thì chưa nấu. Nhà cũng chưa được dọn dẹp. Hắn đi quanh nhà kiếm cậu cũng chẳng thấy. Hắn mệt mỏi vào nhà ngủ thiếp đi. Nghe tiếng mở cổng hắn giật mình thức dậy thì thấy cậu đang tiến từ ngoài cổng vào trên tay là con dao đẫm máu đang hướng về hắn. Trên mặt cậu còn nở một nụ cười quỷ dị.
-----------Xoảng-------------
Do hoảng sợ hắn quơ tay loạn xạ vô tình làm rơi chiếc bình sứ mà Minh Ngọc mua tặng hắn hôm sinh nhật vừa rồi. Lúc này hắn mới giật mình thức giấc. Mặt hắn tái nhợt không còn gì gọi là còn sức sống. Nhìn xuống cái bình bể tan nát dưới sàn bất giác hắn lại sốt ruột. Vì đây là quà Minh Ngọc tặng hắn. Những thứ này là những thứ hắn trân quý trầy xước nhẹ cũng làm hắn phát điên. Vậy mà hắn lại làm vỡ nó. Thật đáng cười. Lúc này cậu cũng vừa về. Cạnh bên cậu còn có ai chứ. Là cô nhân tình bé nhỏ của hắn. Chuyện là lúc nãy cậu gặp cô ta trên đường. Cô ta bị truy đuổi bởi một nhóm người. À cậu cũng không muốn giúp cô ta đâu nhưng mà theo kế hoạch mà cậu đặt ra thì cậu phải giúp và đưa cô ta về nhà. Vừa bước vào ả thấy cái bình ả tặng hắn tan vỡ trên sàn. Ả thật sự rất sốc. Thấy biểu hiện của ả cậu cười khẩy rồi lên tiếng
- Toàn: sao hôm nay anh về thế. Sao cái bình hoa Minh Ngọc tặng anh lại bể tan tành thế kia rồi. Ngọc Hải
Hắn vẫn chưa để ý đến người bên cạnh cậu đâu vẫn đang chăm chú dọn đống miểng chai kia. Vừa cấm đầu dọn vừa trả lời cậu
- Hải: anh về sớm để ăn kỉ niệm ngày cưới với vợ nè. Anh định cấm hoa vào bình nhưng trượt tay làm bể nó. Mà khoang em đừng vào vội để anh dọn miểng đã. Nghe thì ngọt nhưng cậu đang kinh tởm hắn lắm luôn cách đây mấy tuần còn đưa nhân tình về vậy mà hôm nay còn xưng anh- vợ ngọt ngào như thế à. Cậu lại lên tiếng
- Toàn: sao anh không để em về dọn cho. À mà cái bình này không phải anh thích lắm sao, sao hôm nay lại bất cẩn vậy. Hắn nghe giọng nói cậu chưa tầng ôn nhu liền đáp lại cậu
- Hải: có sao đâu bể thì mình mua cái khác thôi. Với lại anh cũng thực sự không thích cái bình hoạ tiết loè loẹt như này. Hắn vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu. Nhưng đập vào mắt hắn lúc này là Minh Ngọc cô tình nhân bé bỏng của hắn. Định bước đến giải thích cho cô ta nhưng lí trí không cho phép hắn làm điều đó. Hắn cười với cậu coi như cô ta vô hình. Cô ta gần như chết trân tại đó. Tại sao hắn lại có biểu hiện kì lạ vậy chứ mấy ngày nay hắn né cô hôm nay còn làm lơ cô. Cô muốn một câu trả lời thoả đáng. Cất giọng hỏi hắn
- Ngọc: Ngọc Hải sao mấy hôm nay anh tránh né em. Anh còn làm lơ em nữa. Rồi ngay cả món quà em tặng anh anh cũng không có sự trân trọng là sao. Từ trước đến giờ anh có bao giờ xem cậu ta là vợ anh đâu rốt cuộc là sao anh mau giải thích cho em.
Cô ta vừa nói nước mắt giàn giụa. Giọng nghẹn hẳn lại kéo lấy tay áo hắn đong đưa. Hắn không nói gì trực tiếp vung tay đánh cô quát
- Hải: ai nói với cô tôi không xem Toàn chứ. Cô có quyền gì mà đòi tôi phải giải thích chuyện này dù sao cô cũng chỉ là thú vui của tôi thôi không thích thì tôi bỏ. Đơn giản thế thôi
Cô ta bây giờ không nói nên lời trực tiếp chạy ra khỏi căn nhà đó. Hắn thì chỉ nhìn cậu sủng nịnh
- Hải: mình vào làm bữa tối thôi em
Toàn không nói gì chỉ tiến tới vung tay tát hắn thật mạnh rồi bỏ ra ngoài...
- còn nữa nha-
______________________________________
Chap nay hơi dài và cũng có khá nhiều chi tiết khó hiểu. Nhưng mà mọi người cố gắng theo giỏi để tháo gỡ được những khuất mắt nha. Đây là phần mở đầu cho công cuộc ngược Hải thôi nha
Chou còn 1 chap nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip