Vì cô thật sự không biết phải làm gì để gọi là thay đổi với Hồng Siêu, chỉ có Trình Tiêu đang thích Hồng Siêu, có lẽ cô ta có thể thử một lần, vì dù sao cô ta là người duy nhất vừa liên quan đến nhân vật chính mà vừa thích vai ác , có thể nói cô ta là hiện tượng đặc biệt coi chừng có thể chữa được người cá biệt như Hồng Siêu.
Nhưng Yên Yên cũng biết rất khó khăn vì là ngay từ đầu Yên Yên đã đoán chắc là Hồng Siêu hắn biết Trình Tiêu thích hắn .
Nhưng lại không tỏ vẻ gì , có khi gặp nhau nói về chó là nhiều.thật là mẹ nó nhắm nhí cua trai như Trình Tiêu cô ta chỉ được cái bộ mặt" tôi đây ngoan hiền , bạn có thể yêu tôi" hành động cũng vậy lúc nào cũng có chừng mực như vậy thì biết chừng nào mới có được người biến thái như Hồng Siêu.
Chẳng lẽ phải để người không hiểu cái móc gì về yêu đương như cô đây ra tay à.
Thiệt là , không nghĩ nữa càng nghĩ càng vào lối cục.
Yên Yên bây giờ đang vắt não để nghĩ nhưng thật ra đều này cô không biết được là ,cơ hội của cô đang sắp tới , chỉ có cô mới có lá gan làm được như vậy.
________&________&_______&______&___
Trải qua một buổi ngày lãng phí không làm được gì ra hồn, Yên Yên cũng đến giờ đi làm, lại bắt chiếc xe buýt quen thuộc đi tới chỗ làm , lúc vào thì hai cha con ông Trần đã cho ở cửa thấy Yên Yên đi vào liền hỏi thăm cô hôm qua việc như mà gấp như vậy.
Yên Yên nói chỉ vài việc cá nhân thôi cũng không có gì quan trọng.
Vào làm cũng giống như hôm qua ,sau khi hết giờ làm Trần Phong vẫn nói muốn đưa Yên Yên về, nhưng là Yên Yên thật sự không quen với sự nhiệt tình như vậy nên đã tiếp tục từ chối cô nói khéo là nơi mình ở gần đây.
Tâm biệt hai người chủ quán Yên Yên đi thẳng về nhà , lúc gần đến nơi đáng sợ nhất trên đường về nhà mà Yên Yên phải đi qua.
Đi ngang qua một ngõ nhỏ có một chỗ khuất thì có tiếng gọi tên của Yên Yên ,khi nhìn vào thì trong bóng tối đó là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kẻ sọc, quần tây dài màu đen.
Yên Yên thật sự không thấy được mặt ,cô lại gần
đó vài bước nhìn rõ mặt người đàn ông. Đó không ai khác là Hồng Siêu hắn cũng đang bước tới gần chỗ Yên Yên.
Khi đến trước mặt cô hắn nói: bây giờ mới về , em cũng đi khuya thật đó.
Lời thoại quen thuộc như vậy , bây giờ Yên Yên còn không biết Hồng Siêu đến đây làm gì , thì coi như có chết cũng đáng.
Thấy Yên Yên không lên tiếng hắn tiếp tục nói: tôi thực sự thắc mắc tại sao tối qua em lại tới trường,sau đó lại tình cờ gặp tôi như vậy.
Yên Yên không biết hắn lại phát bệnh điên gì, Yên Yên nhìn hắn một lúc sau đó nói: em không biết thầy nói gì , tối qua em chỉ đi cho mèo ăn thôi , gặp thầy cũng là tình cờ.
Nói xong không đợi Hồng Siêu trả lời , Yên Yên đi thẳng lướt qua mặt hắn.
Hồng Siêu hắn cũng không phản ứng gì ,nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng Yên Yên.
Sau đó cất bước đi theo cô , Yên Yên đi vào một con hẻm nhỏ đi được vài bước lại tiếp tục bắt gặp Hồng Siêu, hắn đang đứng chắn ở giữa đường .
Chỉ có một con hẻm nhỏ này là về tới nhà , Yên Yên chỉ đành đi lên gần hắn .
Lúc này Yên Yên cảm thấy ánh mắt hắn nhìn cô rất lạ, khuôn mặt cũng luôn cúi xuống đều này làm cho Yên Yên cảm giác không may.
Cô đi lại gần hắn một chút lúc này mới nghe hắn nói: em không nói hôm qua đã đi cùng Thanh Thanh , rốt cuộc em đang muốn che giấu đều gì. Em biết lí do tối hôm qua tôi đến đó phải không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip