Timothy đi công tác 3(7) ngày


https://archiveofourown.org/works/67152331

Ủng hộ tác giả tại đây

__________________
"Đây là ngày thứ mấy cậu ở lại văn phòng rồi?"

Nữ quỷ tóc đỏ rực dừng lại trước bàn làm việc của anh.

"Ừm—chưa đủ lâu để em phải xin nghỉ ốm."

Tim trả lời, khẽ xê dịch chồng tài liệu sang trước mặt, cố gắng dùng nó để che chắn khỏi ánh nhìn quá sắc bén của Barbara.

"Cũng chưa đủ lâu để em phải xin nghỉ phép năm."

"Công việc ở Địa Ngục không đến mức bận rộn mà cậu phải làm việc cật lực như thế đâu, Tim."

Barbara nói, ngón tay lướt nhẹ trong không khí, và chồng tài liệu chênh vênh tự động bay vào chiếc máy hủy giấy bên cạnh.

"Là báo cáo chỉ số quý trước ấy."

Cô bổ sung, giải thích hành động của mình.

"Thật đáng nể."

Tim khô khan khen ngợi.

"Nghe này—tôi nói với tư cách một người bạn— cậu cần nghỉ ngơi, điều chỉnh lại trạng thái, thư giãn một chút, tìm chút niềm vui... hoặc ít nhất là bước ra khỏi văn phòng này."

"Tôi cảm thấy rất ổn."

Tim chỉnh lại cà vạt, nháy mắt hóm hỉnh.

"Vẫn có thể cống hiến cho Địa Ngục vĩ đại thêm ít nhất năm mươi năm nữa."

"Không, cậu không ổn đâu."

Barbara phản bác với giọng điệu uy quyền, mạnh mẽ và đầy thuyết phục.

"Sắc mặt cậu tệ kinh khủng... Timothy, đã bao lâu rồi cậu không hấp thụ tinh khí con người?"

"Ừm—có lẽ là một thời gian rồi."

"Vậy hẳn là một thời gian rất dài rồi."

"Này... chẳng lẽ bây giờ nhân viên chúng tôi ngay cả việc làm việc cho bộ phận cũng không được phép sao? Tôi không ngờ chế độ phúc lợi của chúng ta lại tiên tiến đến vậy."

Tim nói.

"Tôi ổn ở đây, tạm thời không có ý định nghỉ phép đâu. Xin lỗi, Babs."

"Tôi đã đoán trước anh sẽ nói vậy, nhưng tôi sẽ không khuyên anh nghỉ phép nữa đâu, nếu anh cứ không biết điều như vậy."

"Tôi quyết định cử anh đi công tác, ngay lập tức thưa cậu Drake."

Barbara ra lệnh dứt khoát.

"Công tác? Nhưng mà—"

"Tôi nói với cương vị là cấp trên của cậu đấy."

Barbara cắt lời Tim, nhét một phong bì giấy kraft vào sát mũi cậu ta.

"Xin hãy nhanh chóng đến thế giới loài người. Toàn bộ thông tin chi tiết về mục tiêu lần này đã có trong thư mục rồi. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là ba ngày—ý tôi là, trong vòng ba ngày, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu ở bất kỳ ngóc ngách nào của Địa Ngục."

Tim nhận lấy thư mục, nhưng rõ ràng có chút bối rối.

"Nhiệm vụ? Mục tiêu? Đây rốt cuộc là loại công tác gì—"

"Cậu là một succubus, Timothy,"

Barbara nói, giọng cô ấy dường như còn chút thương hại cậu.

"Công tác của cậu đó, thì còn có thể là gì nữa?"

--------------

Cảnh sát Grayson lê bước chân mệt mỏi về căn hộ sau ba tuần liên tục làm thêm giờ, tắm rửa và thay đồ ngủ trong trạng thái gần như linh hồn. Dạ dày anh đang cồn cào phản đối vì bữa tối không mấy thịnh soạn sáu tiếng trước, nhưng Dick không còn chút năng lượng nào để tự làm bữa khuya nữa. Phòng ngủ đang hút anh bằng một lực từ trường không thể cưỡng lại; giờ đây anh chỉ muốn nhanh chóng lên giường, anh dám thề, mình sẽ ngủ thiếp đi ngay giây phút đầu chạm gối.

Mọi việc dường như vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, chỉ có điều trước khi anh chìm vào giấc ngủ—chính xác hơn là 0.7 giây sau khi anh nằm xuống—một khe hở nối liền dị giới xé toạc không khí đen kịt, ngay sau đó một vật nặng từ trên trời rơi xuống, đập mạnh vào người cảnh sát Grayson.

Trộm cắp hay ma ám? Cơn buồn ngủ tan biến trong nỗi kinh hoàng. Dick theo phản xạ vật lộn với kẻ không mời mà đến này, nắm đấm vung vẩy giữa chăn và gối, đổi lại vài tiếng rên rỉ đau đớn—có vẻ là trường hợp đầu tiên. Mãi một lúc sau, Dick mới rảnh tay được một bên, và trong mớ hỗn độn đó, anh nhấn công tắc đèn.

Hình dáng của kẻ không mời mà đến lộ ra dưới ánh sáng. Dick nhìn rõ sinh vật đang bị mình cưỡi lên người—một người đàn ông trẻ tuổi, chỉ có điều cậu ta có thêm vài thứ khác so với người bình thường, chẳng hạn như hai chiếc sừng, một cặp cánh giống dơi, và một chiếc đuôi dài, mảnh mai, linh hoạt đang quấn quanh bắp chân anh ta. Dick nhìn chằm chằm vào nó, nó nhìn chằm chằm vào Dick. Cuộc đối mặt kéo dài năm giây, sau đó Dick nhắm mắt lại.
Có lẽ nào anh ấy đã làm thêm giờ quá lâu rồi không?

"Succubus..."

Dick mệt mỏi lặp lại cái danh từ lẽ ra chỉ xuất hiện trong truyện tranh của dân mê game hoặc những truyền thuyết ngoại truyện của Kinh Thánh, đôi mắt vô hồn.

"Tôi đã phạm tội lỗi gì sao? Mà cần một succubus đến để trừng phạt tôi."

"Không, không, thưa ngài Grayson, ngài hoàn toàn hiểu sai rồi,"

Tên succubus Tim Drake nói.

"Succubus không phải là ác quỷ chuyên trách trừng phạt. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi giống như một phần thưởng hơn."

Điều này trông không giống một phần thưởng chút nào. Dick liếc nhìn "người đàn ông" (tạm gọi sinh vật này như vậy) đang nghiêm nghị trước mặt. Đúng vậy, gã đó có một khuôn mặt đẹp, có lẽ đó là cấu hình cơ bản của một succubus; nhưng nửa đêm đột nhập vào nhà dân, suýt nữa làm gãy xương sườn người ta, và buộc anh phải dậy ngồi vào bàn nói chuyện trong khoảng thời gian quý giá dành cho giấc ngủ? Điều này hoàn toàn không liên quan gì đến phần thưởng! Dick bực bội nhìn chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh, đau lòng vì khoảng thời gian nghỉ ngơi bị mất.

"Cảm ơn vì sự sắp xếp của các vị. Nhưng tôi tạm thời không cần, ừm, phần thưởng liên quan đến succubus."

Dick khéo léo từ chối, anh rất ngạc nhiên khi mình có thể giữ thái độ bình tĩnh như vậy, trong lần đầu tiên đối mặt với hiện tượng siêu nhiên trong đời, có vẻ như cuộc sống làm việc vất vả đến mức thảm khốc thực sự đã giúp anh trưởng thành! Nhưng dù anh có mệt mỏi đến đâu, có cần thư giãn đến mức nào, anh cũng sẽ không ngu ngốc đến mức chấp nhận sự cám dỗ của ác quỷ, ai biết cuối cùng anh có bị hút khô thành xác ướp hay gì đó không?
Dường như nhận ra mối lo ngại của anh, Tim nói:

"Xin hãy yên tâm, thưa ngài Grayson, dịch vụ mai mối succubus đảm bảo hạnh phúc, an toàn tuyệt đối không nguy hiểm! Thực tế, dịch vụ của chúng tôi có tác dụng xây dựng trong việc đảm bảo sự hài hòa và ổn định của xã hội loài người— ngài có bao giờ nghĩ rằng trạng thái cuộc sống hiện tại của mình là không lành mạnh không? Lao lực đến bệnh tật không phải là chuyện đùa, hơn nữa, đối với một con người trẻ tuổi như ngài, việc thiếu thốn đời sống tình dục vui vẻ lâu dài cũng có hại cho cả thể chất lẫn tinh thần. Còn chúng tôi, những succubus, chính là một loại công việc ác quỷ ra đời để giúp đỡ đại đa số dân văn phòng."

Những lời nói đầy sức thuyết phục này suýt nữa đã làm lung lay lẽ thường của Dick với tư cách là một con người bình thường. Anh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào con succubus mặc vest lịch lãm, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông giống một nhân viên bảo hiểm hơn cả một nhân viên bảo hiểm thực thụ, không khỏi tự nhủ trong lòng rằng Kinh Thánh thực sự hơi lỗi thời rồi—Địa Ngục đã chuyển sang phong cách quản lý nhân sự hiện đại từ khi nào vậy?

"Dù cậu có nói như vậy đi nữa..."

"Làm ơn đi, thưa ngài Grayson."

Tim nói, vẻ mặt anh ta trông chân thành một cách lạ thường.

"Tôi đã rất lâu rồi không được đi công tác, nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với tôi, liên quan đến hiệu suất và tiền thưởng cuối năm các thứ... Tôi hứa sẽ làm hết sức mình để khiến ngài hài lòng, tuyệt đối không gây thêm một chút rắc rối nào."

Anh ta hơi nghiêng người về phía trước, nắm lấy hai bàn tay của Dick đang đặt trên bàn, sự tiếp xúc cơ thể bất ngờ này khiến sống lưng Dick rùng mình một cái, nhưng anh không dám tùy tiện thể hiện sự kháng cự. Nhìn vào đôi mắt xanh lam đáng thương đó, Dick cảm thấy sợi dây lý trí của mình đang có dấu hiệu lung lay—anh thực sự không hiểu điều gì đã khiến mình bị ma quỷ ám ảnh, có lẽ là do làm việc quá sức trong thời gian dài khiến ý chí suy yếu, hoặc có lẽ là khuôn mặt trẻ trung, điển trai đó dễ dàng khơi gợi lòng trắc ẩn, hoặc có lẽ là vì sự đồng cảm giữa những người cùng cảnh dân văn phòng... Hãy tha thứ cho anh, dù sao thì succubus vốn dĩ rất giỏi cám dỗ, đúng không?

"Ít nhất thì hôm nay thôi... ngày mai tôi còn phải đi làm ca sớm."

Cảnh sát Grayson nói, cảm thấy bất lực và lo lắng cho số phận bi thảm và dường như đầy rẫy nguy hiểm của mình.
------------
Nay Dick tan làm, hiếm hoy thay, đúng giờ.

Việc tan làm đúng giờ cũng không phải là yêu cầu chủ động của anh, rõ ràng số giờ làm thêm của anh đã nhiều đến mức làm lay động chút lương tâm còn sót lại của sếp, vì vậy anh có được đêm rảnh rỗi quý giá này.

Dick đứng trước cửa căn hộ, anh cắn môi dưới, đầu ngón tay gõ nhẹ vào đường may bên hông quần một cách bất an, trong lòng tự hỏi có nên quay đầu bỏ chạy, đi đại một nhà thờ nào đó tìm cha xứ làm phép trừ tà cho mình không.

Tất cả những chuyện này dường như quá liều lĩnh và phi lý đến không thể tin được, dù con succubus tên Tim Drake đó là ảo ảnh hay hiện thực… nhưng cuối cùng Dick vẫn tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ, chốt khóa kêu "cạch", rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng của chiếc đồng hồ treo tường; căn hộ tiêu chuẩn của một người đàn ông độc thân này không rộng rãi, có thể nhìn thấy hết chỉ trong nháy mắt—không có ai, đương nhiên cũng không có sinh vật nào ngoài con người.
Dick lặng lẽ cười khổ một tiếng, thả mình vào ghế sofa, mệt mỏi xoa mắt. Anh quả nhiên đã làm thêm giờ quá lâu rồi. Một con succubus từ trên trời rơi xuống tự xưng là đến để ban phúc lợi cho dân văn phòng? Điều anh cần là một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt…

Khoan đã, có lẽ con succubus đó chỉ tạm thời không có mặt ở đây thì sao? Ý nghĩ này khiến trái tim anh lại treo ngược lên—không phải vì sợ hãi, mà dường như là vì một loại mong đợi khó tả. Dick lắc đầu cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, anh ép mình đứng dậy, bước vào phòng tắm, thôi thì hãy dùng nước để gột rửa tâm hồn anh vậy.

Anh tắm, lâu hơn bình thường, trời ạ, anh cũng không biết mình làm thế là vì cái gì. Khi Dick dùng khăn xoa mái tóc ướt sũng của mình, bước từ phòng tắm vào phòng khách, một âm thanh vang lên ở lối vào, giây tiếp theo, anh và một người đàn ông đang ôm bó hoa cùng túi giấy nhìn nhau.

“…Chào, không ngờ hôm nay anh lại về sớm thế.”

Tim lên tiếng trước, anh ta nở một nụ cười dịu dàng với Dick, rồi đưa những thứ trong tay ra cho Dick xem.

“Tôi mang theo burrito bắp và hoa, tôi nghĩ anh có thể thích.”

Wow, succubus kiểu nội trợ.

"Ừm, cảm ơn."

Dick trả lời có chút gượng gạo, anh ôm chiếc khăn tắm vào ngực.

"Nếu để burrito vào tủ lạnh thì ngày mai có thể làm bữa sáng luôn."

Tim vừa nói vừa tự nhiên bước vào bếp, nhét túi giấy vào tủ lạnh.

"Hoa tôi cũng sẽ tìm cái bình để cắm, nếu anh không phiền."

"Ừm, làm phiền cậu quá."

Dick gãi mũi. Không khí kỳ lạ gì đây? Bữa khuya và bó hoa? Tại sao anh lại chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi boxer, và đang thảo luận về bữa sáng ngày mai với người đàn ông mà anh mới quen ngày đầu tiên này chứ?

"Vì anh, đương nhiên không sao cả."

Tim cười nói. Anh ta đi đến trước mặt Dick, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến một mức độ hơi mờ ám. Mũi anh ta kề vào cổ Dick, khẽ hỏi:

"Vừa tắm xong à? Anh thơm quá, thưa ngài Grayson."

"Cứ gọi tôi là Dick được rồi."

Dick lẩm bẩm. Cái tên biết tỏng mà còn giả vờ hỏi này—mà anh lại còn hơi đỏ mặt nữa chứ! Trời ơi, anh cứ nghĩ mình sẽ không biểu hiện như một cậu học sinh cấp hai. Dick đổ lỗi cho con succubus chết tiệt đã khiến tim anh đập loạn xạ. Những ác quỷ giỏi quyến rũ này!

"Nghe lời anh hết, Dick."

Chàng trai trẻ nói nhanh nhảu, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn và thân thiện. Như thể thăm dò, ngón tay anh ta nhẹ nhàng móc vào ngón tay Dick đang buông thõng bên hông.

"Đêm qua anh nói tối nay có rảnh giúp tôi hoàn thành công việc… lời hứa còn hiệu lực không? Nếu anh mệt, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi trước."

Giọng anh ta ôn hòa, không chút ép buộc.

"All on your call."

"Ừm, đúng, còn hiệu lực, vâng."

Dick lắp bắp trả lời, cảm thấy choáng váng.

Tâm lý con người thật là một cơ chế kỳ lạ, đúng không?

Kể từ giây phút con succubus đó xuất hiện, Dick đã như say rượu, khả năng ra quyết định thấp kém. Nhưng lý trí của anh dường như đã trở lại một chút—khi anh bị ôm và đẩy xuống giường.
Sừng, đuôi và cánh dường như là những bộ phận có thể điều khiển theo tâm trạng, vừa nãy Tim đã thu chúng lại—điều này khiến anh ta trông không khác gì con người bình thường, do đó làm người ta thả lỏng cảnh giác; nhưng những đặc điểm thuộc về succubus này giờ đây lại xuất hiện, Dick ngước nhìn đôi sừng cong giống hệt sừng dê đực, gần như theo bản năng cảm thấy một chút sợ hãi.

"Này… đừng sợ."

Tim cúi xuống, dịu dàng nói bên tai Dick, như thể anh ta cũng có khả năng nhìn thấu lòng người.

"Mọi chuyện sẽ rất thú vị, tôi hứa đấy."
---------

Môi họ dán vào nhau, những nụ hôn nhỏ xíu, nhẹ nhàng, đáng yêu liên tục rơi xuống, xen lẫn hơi thở ấm áp và tiếng vải cọ xát sột soạt. Tim cảm nhận nhiệt độ cơ thể người đàn ông dưới thân, anh nhớ lại lời nói cố ý thần bí của Barbara trước khi đi.

"Ít nhất hãy thử tận hưởng chuyến công tác đi, tôi đã tìm cho cậu một công việc tốt đấy."

Cô ấy quả là một người bạn và cấp trên hào hiệp, Tim thừa nhận anh thực sự bắt đầu tận hưởng chuyến công tác này rồi, dù sao thì gặp được một con người hợp khẩu vị trăm phần trăm đối với một succubus mà nói cũng là một điều tốt hiếm có khó tìm. Anh ta vui vẻ nhe răng cười, nụ hôn từ từ lan xuống cổ và xương quai xanh, mạch máu của con người đập dưới da thịt, quả thực khiến người ta thèm ăn.

Khi Tim định xuống thấp hơn một chút, Dick đẩy anh ta.

"Sao vậy?"

Tim hỏi, anh ta ngồi thẳng dậy, bình ổn lại hơi thở có chút rối loạn của mình.

"Trước đây tôi quên nói—ừm, tôi chưa từng làm chuyện đó với đàn ông, cho nên… tôi không biết điều này có gây phiền phức cho cậu không?"

Dick cười căng thẳng, lén lút liếc nhìn Tim.

"Tôi có nói quá muộn không? Xin lỗi."

Con succubus khẽ cười khàn, đôi mắt xanh cong cong.

"Hoàn toàn không thành vấn đề, Dick.

Tim an ủi với giọng điệu thoải mái.

"Tôi là một succubus, mọi chuyện liên quan đến vấn đề này tôi đều có khả năng giải quyết… đương nhiên, nếu anh muốn chúng ta thử cách mà anh quen thuộc hơn thì tôi cũng rất sẵn lòng."

"Vậy thì làm ơn giúp tôi nhé?"

Dick nói. Anh thực ra không hiểu cái gọi là "cách giải quyết" của Tim là gì, lẽ nào anh ta sẽ biến thành một người phụ nữ? Ác quỷ quả nhiên phép thuật vô biên.

"Tùy anh quyết định, thưa ngài."

Con succubus nói như hát. Tuy nhiên, sự thay đổi được dự đoán không xuất hiện, Tim chỉ đơn thuần cúi người xuống lần nữa, môi anh ta tiếp tục từ vị trí xương quai xanh bị gián đoạn trước đó di chuyển xuống, xuống nữa, đi qua ngực trần, rồi đến bụng, cuối cùng dừng lại ở vị trí bẹn. Dick cảm thấy mình đã cứng lên—mặc dù đây dường như là một trong những mục đích của họ, nhưng đối mặt với một người đàn ông mới quen vẫn có chút không thoải mái, vì vậy anh bồn chồn cựa quậy.
Nhưng Tim dùng một tay đè lên đùi Dick, sức mạnh không hề tương xứng với thân hình mảnh khảnh của anh ta.

Con succubus dùng răng kéo mép quần đùi xuống một chút, ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng in lên bụng dưới của Dick, nhiệt độ gần như thiêu đốt, Dick cố nhịn, hơi thở của anh ngày càng gấp gáp. Nụ hôn của con succubus vẫn chưa kết thúc, Tim há miệng, chuyển sang dùng lưỡi liếm vùng da riêng tư và nhạy cảm đó, Dick run rẩy dữ dội một cái—anh sao chưa bao giờ nghe nói lưỡi succubus có gai ngược như mèo vậy?

Khi Tim cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Dick nhìn xuống, ở chỗ vừa bị liếm, một hoa văn màu đỏ sẫm đang dần hiện ra, trở nên rõ nét, màu sắc gần như máu thịt và những hoa văn phức tạp, bí ẩn gợi lên nhiều truyền thuyết cổ xưa, dâm đãng. Máu nóng dồn về bẹn anh, nơi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, sưng tấy, sung huyết, khiến gốc chân Dick run rẩy không kiểm soát.

"Vết ấn dâm dục của tôi rất hợp với anh, trông thực sự rất tuyệt."

Con succubus trẻ tuổi đánh giá—"trẻ tuổi", đây là nhận định chủ quan của Dick về sinh vật trước mặt, dù sao thì ác quỷ không phải là loại có tuổi thọ giới hạn, đương nhiên không thể dùng tiêu chuẩn của con người để đánh giá là trẻ hay già. Chỉ có điều, con succubus của anh có khuôn mặt thanh tú, mịn màng, giọng nói dịu dàng dễ nghe, và thái độ khiêm tốn lễ độ, điều này khiến Dick luôn có ảo giác mình là người lớn tuổi hơn, và điều này cũng khiến Dick cảm thấy hơi xấu hổ vì bản thân chưa đủ tự chủ. Chỉ là, Tim hiện tại dường như có một số thay đổi so với trước đây.

"Cái gì..."

Vết ấn dâm dục? Dick cảm thấy bối rối, anh muốn giải thích, nhưng giọng nói của anh không hiểu sao lại trở nên khàn đặc và yếu ớt, có lẽ là do vết ấn dâm dục này? Nóng quá, nóng quá, như lửa đốt.

Tim cúi xuống, hôn đi hôn lại đôi môi hơi hé mở của Dick, lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện vào nhau. Lưỡi của con succubus linh hoạt và hơi thô ráp lướt qua khoang miệng, một cảm giác nhói nhẹ, nhiệt độ cơ thể tiếp tục tăng lên.

Nhiệt độ của con người, cảm giác của con người, mùi của con người... Tim đã lâu rồi mới cảm thấy đói.

Đúng vậy, succubus lấy tinh khí trong dịch thể của con người làm thức ăn, nhưng thực ra nhu cầu của họ không quá khoa trương, những trường hợp ăn sạch sành sanh như trong thần thoại chỉ là thiểu số. Đối với một succubus cấp cao như Timothy Drake, anh ta cần ít tinh khí hơn để duy trì năng lực, đây cũng là một trong những lý do tại sao anh ta đã rất, rất, rất lâu rồi không đến thế giới loài người. Lý do khác? Có lẽ anh ta rất kén ăn, Timothy kén chọn không thèm lãng phí thời gian vào những món ăn chất lượng thấp. Nhưng lần này, lần này thì đáng giá...

"Anh có muốn xem món quà mới của mình không?"

Anh ta thì thầm bên tai anh, giọng nói vui vẻ và tinh nghịch.

Tim nắm lấy tay Dick, hướng anh ta sờ xuống phía dưới vết ấn dâm dục. Ngón tay Dick chạm vào một thứ gì đó mềm mại, một thứ vốn không tồn tại, đang thực sự mọc ra giữa hai chân anh, ánh mắt Dick từ mơ hồ bối rối chuyển sang kinh ngạc hoảng sợ. Nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của anh, Tim cười, nụ cười có chút ác ý.

"Đừng lo, chỉ là một cơ quan chứa dịch thể, sẽ không ảnh hưởng đến các cơ quan khác; ngoài khoái cảm ra, không có tác dụng phụ nào cả."

Cậu ta đảm bảo, giọng điệu ngây thơ, chính trực nhưng toát lên một chút tinh quái.

"Hơn nữa, anh không phải nói là chưa từng làm chuyện đó với đàn ông sao? Tôi nghĩ như vậy sẽ giúp anh quen thuộc hơn một chút."

...Không phải ý đó đâu chứ? Quả nhiên succubus không phải là loại tồn tại thuần lương gì. Dick, người cuối cùng đã cảm nhận được nguy hiểm thực sự, bắt đầu lùi lại, nhưng lại thấy tứ chi nặng nề, gần như không kiểm soát được.

"Cái quái gì thế này..."

Anh ta khó nhọc chống lên thành giường, muốn rút lui nhưng vô ích.

"Ôi chao, tôi quên giải thích cho anh..."

Tim dùng đầu mũi thân mật cọ vào má Dick.

"Chuyện dịch thể của succubus có tác dụng kích thích tình dục. Vừa nãy đã hôn nhau rồi đúng không? Xin lỗi, lẽ ra phải nhắc anh trước, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Ác quỷ, đúng là ác quỷ mà.

Mọi chuyện rất tệ, anh nên tìm cách ngăn chặn, nhưng cơ thể nóng bừng, bụng dưới như có thứ gì đó đang phồng lên, đập thình thịch, đốt cháy ngọn lửa dục vọng đến tận đầu ngón tay. Tim lại hôn lên môi Dick, người sau bắt đầu vô thức đáp lại anh, lưỡi có gai ngược lướt qua vòm họng, cảm giác nhói ban nãy giờ đây biến thành một sự tận hưởng, biến thành khát khao đòi hỏi nhiều hơn. Khi Tim kéo quần đùi của Dick xuống, vệt nước đọng ở mặt trong đùi mới khiến anh nhận ra mình đã ướt sũng.

Con succubus mắt xanh đưa tay xuống, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh dễ dàng chìm vào, gần như một cách khao khát. Đầu ngón tay khéo léo ấn vào thành bên trong, tạo ra tiếng nước ẩm ướt, nhầy nhụa theo động tác rút ra đưa vào. Dick cảm thấy dạ dày mình thắt lại vì căng thẳng, nhưng bộ não lại như muốn tan chảy vì khoái cảm, và khoái cảm sẽ trở nên mãnh liệt hơn vì căng thẳng—đây là điều anh mới biết lần đầu tiên.

Ánh mắt Tim quét qua lại giữa má và gốc đùi của Dick, Dick gần như không biết điều gì khiến anh xấu hổ hơn: là biểu cảm không thể kiểm soát của anh, hay là bộ phận sinh dục lộn xộn đó? Anh nức nở, muốn khép chân lại, muốn che mặt.

"Mở rộng chân hơn nữa, được không ạ?"

Tim lịch sự yêu cầu, lời nói của anh ta chắc chắn có ma lực, nếu không làm sao đôi chân của cảnh sát Grayson lại mở rộng ra như hai trang sách không thể rộng hơn được nữa? Dick chỉ có thể giấu mắt dưới cánh tay, tự lừa dối mình để giữ chút phẩm giá cuối cùng.

Nhưng điều này cũng bị cấm. Tim dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại được kéo tay Dick xuống, ép anh nhìn mình.

Tim rút tay ra, như thể khoe khoang, đưa ra trước mũi Dick, thứ chất lỏng trong mờ kéo thành một mạng nhện dâm đãng giữa năm ngón tay, rồi từ từ và đặc quánh trượt xuống theo các đốt ngón tay. Dick có thể nhìn rõ ánh nước lấp lánh trên đầu ngón tay Tim, thậm chí có thể ngửi thấy mùi hơi tanh tanh, anh không biết còn cảnh tượng nào có thể gợi dục hơn bây giờ, trên thực tế anh sẽ sớm được chứng kiến.

Đúng rồi, anh ướt lắm rồi đó.

Cậu ta thì thầm bên tai anh, lời thì thầm của succubus quả thực có thể mê hoặc lòng người. Bàn tay đó lại trở về trong đường hầm ẩm ướt co giật, đường hầm siết chặt lại, làm nũng quấn lấy hai ngón tay, rồi đến ngón thứ ba. Động tác của Tim trở nên thô bạo và nhanh chóng, nhưng xét thấy nơi đó lại nồng nhiệt đến vậy, sự thô bạo chẳng qua chỉ có nghĩa là khoái cảm mạnh hơn mà thôi. Dick cảm thấy dòng nhiệt đang đổ về phía dưới, tiếng nước càng lớn hơn, dâm đãng đến mức không thể lọt tai. Cảm giác ướt át lan từ âm hộ đến gốc đùi, rồi đến bắp đùi, cuối cùng thậm chí chảy đến đầu gối. Tim rút ngón tay ra, lòng bàn tay trơn ướt của anh ta bao bọc lấy dương vật trước đó bị bỏ rơi của Dick, gần như thờ ơ trượt vài cái, run rẩy, thở hổn hển mà xuất tinh. Anh ta thở dốc trong dư âm của cơn cực khoái, hai má đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ vì sự thất bại dễ dàng của mình.

"Để dành sức cho những gì sắp tới nhé, được không?"

Tim mỉm cười, hôn lên má anh.

"Chúng ta còn chưa chính thức bắt đầu mà."

Qua đôi mắt nóng ướt, Dick thấy Tim đang tao nhã, tỉ mỉ liếm sạch tay phải của mình, chiếc lưỡi có gai ngược liếm hết chất lỏng trên đó, chậm rãi như một con thú hoang sau khi săn mồi đang chải chuốt bộ lông dính máu. Dick cảm thấy bụng mình lại co thắt, vết ấn dâm dục đau nhói từng nhịp, anh bắt đầu khao khát, khao khát lưỡi của succubus có thể liếm những thứ khác—những thứ có thể mang lại cho anh nhiều khoái cảm hơn.

"Tôi biết anh đang rất mong đợi."

Tim nói.

"Hãy kiên nhẫn tý nhé."

Cậu ta từ từ tháo cà vạt, rồi đến cúc áo sơ mi, chiếc đuôi mảnh như roi da nhẹ nhàng ve vẩy phía sau, phần đuôi hình trái tim lướt qua mắt cá chân trần. Dây lưng "vút" một tiếng được rút ra khỏi eo, rồi bị ném xuống sàn, khóa kim loại va chạm với sàn nhà phát ra âm thanh, yết hầu Dick lên xuống, anh đột nhiên cảm thấy khó nuốt, cứ như thể cổ họng anh đột nhiên sưng phù lên giống như cái miệng phía dưới vậy. Điều này rất phiền toái, vì lúc này nước bọt của anh không ngừng tiết ra, như một con chó đang xin ăn.

Khi Tim cuối cùng cũng mang dương vật của mình ra, cơ thể Dick đã nóng bừng và hỗn loạn chỉ vì những gì anh nhìn thấy. Tim không phải là người to con, thân hình cậu ta thậm chí còn mảnh khảnh hơn Dick một chút, cơ bắp cũng chỉ là những đường nét đẹp ôm sát xương; có lẽ chính vì tương phản với vòng eo và hông hẹp của cậu, mà cái thứ đó mới trông... thật to lớn. Hoàn toàn không giống dương vật của con người—à, đây đúng là một câu nói thừa thãi, vì đó là dương vật của một succubus, nghĩ đến thôi cũng biết nó sẽ bất thường đến mức nào. Dick choáng váng nhìn đường cong vươn thẳng lên, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mình quá trực diện, những cân nhắc về thể diện đối với anh ta quá phức tạp, một bộ não bị succubus kích thích tình dục chỉ có thể suy nghĩ hai điều: dương vật đó sẽ khiến anh ta sung sướng đến mức nào, và liệu anh ta có bị dương vật đó làm cho chết không.

"Tôi có thể...?"

Tim giả vờ lịch thiệp nói cùng nụ cười đắc ý và tự tin trên môi.

Không có câu trả lời, succubus cũng không cần sự cho phép. Đầu dương vật sưng tấy chạm vào cửa hang ẩm ướt, được tiếp nhận khá thuận lợi.

"Ah ha.."

Không có đau đớn, chỉ có khoái cảm—succubus ở một khía cạnh nào đó là những sinh vật đáng tin, mặc dù tất cả sự chu đáo và thân thiện của họ đều giống như một sự ngụy trang độc ác.

Dương vật từ từ tiến vào, thành niêm mạc bên trong mềm mại bị từng lớp từng lớp tách ra, bất lực bao bọc lấy vật thể lạ quá lớn này. Việc đưa vào hoàn toàn mất một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là một thế kỷ—cảm nhận về thời gian của Dick đã mất đi, thế giới của anh nhớp nháp và nóng bỏng như mứt sôi, ngọt ngào mơ hồ, sự tồn tại duy nhất rõ ràng là bộ phận đang quấn chặt vào nhau. Độc tố của succubus chảy trong mạch máu, kích thích dopamine và endorphin tiết ra với hiệu suất chưa từng có, ngăn chặn hầu hết sự khó chịu, và mang lại sự mê cuồng ảo tưởng như đang ở thiên đường. Dick nắm chặt ga trải giường, cơn đau tức từ xương mu bùng nổ khắp cơ thể, mang lại những cơn co thắt không kiểm soát, đồng tử anh lộn ngược, sống lưng đột ngột cong lên.

"Đừng quên thở nhé, bé cưng."

Tim cúi xuống, dịu dàng hôn tai Dick, ngay sau đó liền rút ra đưa vào với biên độ nhỏ.

Đầu dương vật cứng rắn va vào tận cùng của con đường hẹp này, một lần, rồi một lần nữa, mỗi lần đều mang lại cảm giác đau nhức và kích thích mạnh mẽ. Cái đầu hỗn loạn của Dick không khỏi tò mò, rốt cuộc chỗ đang bị va chạm mạnh đó là gì? Không thể là tử cung, mục tiêu của succubus không phải là để lại con cái; có lẽ chỉ là một cái hõm, một cái vật chứa để thu thập tất cả dịch lỏng tình dục, một cái bát để succubus ăn... Nhiều suy nghĩ hơn bị gián đoạn trong những tiếng thét khàn đặc, Tim tăng tốc, vượt xa giới hạn chịu đựng của Dick. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, không phải vì đau đớn hay sợ hãi, chỉ là một hiện tượng sinh lý thuần túy, cũng tự nhiên và không kiểm soát được như việc phía dưới anh đang chảy nước vậy.

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nhưng âm thanh và thậm chí cả mùi hương đều đang lớn tiếng tuyên bố cảnh tượng này gợi dục và dâm đãng đến mức nào—lò xo nệm rít lên than thở dưới những động tác giao hợp như bão tố, tiếng nước nhớp nháp, tiếng thở dốc không ngừng và những tiếng kêu ngày càng yếu ớt. Anh lại xuất tinh, một lần, hay là hai?

Tinh dịch bắn tung tóe lên bụng dưới của chính anh, trượt xuống theo đường cơ bắp, nhỏ giọt lên ga trải giường, chắc hẳn là một mớ hỗn độn.

"Đã vào được tới đây rồi."

Giọng Tim dường như vọng lại từ một nơi xa xăm. Những ngón tay mảnh khảnh, lạnh lẽo vuốt ve bụng dưới của Dick, nơi một chỗ nhô ra rõ rệt được đẩy lên qua lớp da thịt, ngay giữa trung tâm của vết ấn dâm dục. Các đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống, vết ấn dâm dục độc quyền của Timothy Drake lập tức nóng bỏng, như muốn tan chảy khỏi xương mà cháy bùng lên. Tim ấn từ bên ngoài cơ thể Dick vào một vị trí bí mật nằm sâu bên trong, cùng với dương vật đang ở bên trong. Đầu Dick ngửa mạnh ra sau, yết hầu run rẩy trên cổ trần như thể đang nghẹt thở.

Quá mức rồi, quá nhiều rồi, đã không thể...

Cùng lúc đó, Tim cũng không hề thong dong như Dick dự đoán. Hậu huyệt khớp hoàn hảo quấn chặt lấy dương vật của anh, không ngừng truyền tinh khí tràn đầy của con người trong tình dục vào cơ thể cậu, cảm giác hạnh phúc choáng váng như thiếu oxy khiến cậu khó kiểm soát; cơn đói tưởng chừng đã được tiến hóa mất đi giờ đây mạnh mẽ đến mức lấn át mọi ham muốn… muốn đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Tim nắm lấy eo Dick, nghiêng người về phía trước, thúc mạnh tới tấp với một lực điên cuồng. Dick Grayson có sự dẻo dai vượt trội so với người thường, điều này cho phép Tim có thể làm anh uốn cong lại, khiến hai chân anh nhấc cao lên, đầu gối gần như chạm cằm, giống như một con búp bê tình dục có thể tùy ý sắp đặt. Ngon quá… muốn được thưởng thức thêm nữa, muốn chiếm hữu anh ấy thêm nữa.

"Dừng lại, làm ơn, đủ rồi…"

Người đàn ông mắt xanh nói, giọng anh khô khốc và khàn đặc khó khăn lắm mới thốt ra được vài lời cầu xin đứt quãng, nghe thật đáng thương.

"Anh không có quyền quyết định đâu."

Con succubus mắt xanh đáp lại, đuôi cậu ta quấn quanh eo hai người, kéo họ lại gần hơn, khiến dương vật lún sâu hơn.

Trên bụng dưới của Dick lấm lem tinh dịch, màu sắc của vết ấn dâm dục trở nên đậm hơn, đầy đặn hơn, như được nhuộm bằng máu tươi. Thứ này sẽ biến mất chứ?

Con quỷ tên Timothy dường như chưa bao giờ đảm bảo rằng anh ta sẽ không để lại dấu vết không thể xóa nhòa trên người Dick, có lẽ Dick sẽ phải mang theo dấu ấn dâm dục này suốt đời, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần khẽ ấn vào, hai chân anh sẽ run rẩy, ướt sũng không ra hình thù gì…

Hãy từ bỏ lo lắng đi, từ bỏ suy nghĩ đi, cứ đắm chìm trong dục vọng, cứ phát điên trong thèm muốn, cứ thế đầu hàng trước những ham muốn nguyên thủy nhất, đón nhận khoái cảm tột cùng. Cả hai người họ đã mệt mỏi bấy lâu nay, chẳng phải nên có chút thời gian nghỉ ngơi sao?
------------------

"Bảy ngày?!"

"Bình tĩnh nào, Babs."

"Tôi rất bình tĩnh—tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Chỉ là công việc thôi mà, các công tác kéo dài là chuyện bình thường."

"Phải, phải, rất bình thường."

Barbara bật cười chế nhạo vào điện thoại (đúng vậy, ác quỷ cũng dùng điện thoại, Địa Ngục đã đạt đến Cách mạng Công nghiệp lần thứ ba rồi).

"Công việc của cậu thật quyến rũ, phải không? Timothy bé nhỏ?"

"Cô biết tôi luôn yêu công việc mà."

"Bỏ những lời đẹp đẽ đó đi."

Barbara tàn nhẫn bóc trần Tim.

"Bốn ngày dư ra tính vào ngày nghỉ phép năm của cậu, không thể thương lượng."

Cuộc gọi bị ngắt. Tim đau lòng vì ngày nghỉ phép năm của mình, nhưng cân nhắc lợi hại, cậu vẫn có lời—dù sao đó cũng là Dick Grayson mà. Thôi được, cậu thừa nhận, cậu đã nghiện mùi vị của con người này rồi.

"Cậu thành công rồi à? Xin nghỉ phép ấy."

Dick bước ra khỏi phòng ngủ, ôm lấy Tim từ phía sau. Trời ạ, anh ta thơm quá, thật tuyệt, thật đáng yêu, ngửi ba ngày cũng không đủ.

"Đúng vậy, tôi có thể ở lại thêm một thời gian nữa."

"Ghen tị với cậu quá, Timmy bé nhỏ, tôi cũng muốn làm việc ở Địa Ngục.

Sếp của cậu nghe có vẻ dễ tính, không như sếp của tôi, cứ dọa trừ hết tiền thưởng nếu tôi xin nghỉ phép."

Dick cảm thán, ghen tị cắn một miếng vào vai Tim.

"Tiếc thật ha."

Tim thật lòng tiếc nuối nói.

Nếu cả hai người họ có thể ở lại căn hộ, không làm gì ngoài chuyện đó… Nghe có vẻ hạnh phúc quá. Không biết Dick có nghĩ vậy không, nhưng cảnh sát Grayson lúc này chỉ có thể mặc đồng phục, đeo cặp tài liệu đi làm ca sớm, đúng là một nhân viên văn phòng đáng thương.

"Tạm biệt, Timmy."

"Đi hạ gục mấy kẻ xấu đi, bé cưng! Tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh"

Tim hôn lên má Dick rồi để anh rời đi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip