10

Đại Sảnh Đường Hogwarts sáng rực trong ánh sáng vàng dịu của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung. Trần nhà, được phù phép để phản chiếu bầu trời đêm bên ngoài, vẽ nên một bức tranh thiên văn sống động với những vì sao lấp lánh và mảnh trăng cong vắt ngang.

Tiếng cười nói hòa cùng âm thanh chạm khẽ của dao dĩa trên đĩa bạc tạo thành một bản hòa tấu quen thuộc, ngập tràn không khí ấm cúng. Những bàn ăn dài được bày biện đầy đủ món ngon, từ thịt nướng, bánh nướng bơ, đến các loại nước ép trái cây đầy màu sắc.

Tại bàn nhà Slytherin, Harry ngồi giữa một nhóm phù thủy sinh, xung quanh cậu là những gương mặt thân thiện và tò mò. Khác xa với hình ảnh lạnh lùng, kiêu ngạo mà Harry từng nghe kể, các phù thủy sinh nhà Slytherin ở thời đại này lại tỏ ra gần gũi và cởi mở. Họ nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi han, khiến Harry không kịp thở khi hết người này đến người khác muốn bắt chuyện.

Cậu không ngừng cúi đầu cảm ơn hoặc cố trả lời những câu hỏi đơn giản, đôi lúc chỉ có thể gật nhẹ và mỉm cười bối rối. Một phù thủy sinh đưa cho cậu một cốc nước ép, một người khác mời thêm bánh nướng. Không khí quanh bàn đầy ắp sự ấm áp và náo nhiệt, khác xa sự xa cách mà Harry từng tưởng tượng về nhà Slytherin.

Ánh nến từ trên cao hắt xuống, soi rõ đôi mắt tím của Harry, khiến cậu càng thêm nổi bật. Nhiều ánh mắt tò mò nhưng không kém phần ngưỡng mộ lướt qua cậu, nhưng chẳng ai khiến Harry thấy khó chịu. Ngược lại, cậu cảm thấy sự hòa nhập kỳ lạ mà mình chưa từng có trong những năm tháng trước đây.

Salazar, từ bàn giáo sư phía trên, âm thầm quan sát mọi thứ. Đôi mắt y dừng lại trên Harry, ánh nhìn trở nên dịu dàng khi thấy cậu hòa mình vào đám đông. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Salazar trông như thả lỏng, nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp, Đại Sảnh Đường giống như một bức tranh sống động đầy màu sắc và âm thanh, nơi con người và phép thuật hòa quyện với nhau trong sự bình yên hiếm có. Nhưng dù bữa tiệc kéo dài, và mọi người đều đắm chìm trong tiếng cười đùa, Salazar vẫn không rời mắt khỏi Harry. Trong lòng y, một sự bảo hộ vô hình dường như còn mạnh mẽ hơn bất cứ màng chắn nào y từng dựng nên từ phép thuật của mình.

Khi bữa tối kết thúc, các Huynh Trưởng bắt đầu hướng dẫn các phù thủy sinh trở về khu ký túc xá. Tiếng bước chân và tiếng cười nói vang vọng khắp Đại Sảnh Đường, hòa quyện với tiếng của những ngọn nến lơ lửng đang dần tắt. Những chiếc bàn ăn dài biến mất sau khi các phù thủy sinh rời đi, để lại một khoảng không gian trống trải nhưng vẫn ấm áp nhờ ánh sáng vàng nhạt từ các ngọn đuốc dọc theo tường.

Harry đứng dậy cùng nhóm nhà Slytherin, định theo họ trở về khu ký túc. Mấy người bạn mới quen ở bàn vẫn nhiệt tình vẫy tay với cậu. Một cậu phù thủy tóc vàng nhạt quay lại, giọng vui vẻ nhưng pha chút tò mò.

-Harry, đừng lo lắng. Ký túc xá nhà Slytherin rất đẹp, cậu chắc chắn sẽ thích!

Một phù thủy sinh khác, cô gái có mái tóc nâu buộc cao, cười nhẹ và nói thêm.

-Nếu cần gì, cứ hỏi tụi mình. Cậu còn nhiều điều để khám phá mà.

Harry mỉm cười đáp lại, cảm thấy một chút thoải mái khi được chào đón như vậy. Cậu bắt đầu bước theo họ, nhưng khi chuẩn bị rời Đại Sảnh Đường, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

-Harry.

Cậu dừng bước, quay lại nhìn. Salazar đang đứng gần bàn giáo sư, bóng dáng cao lớn của y nổi bật dưới ánh sáng từ những ngọn đuốc. Đôi mắt đỏ sâu thẳm của ông nhìn thẳng vào Harry, không chớp, như muốn truyền đạt điều gì đó không cần nói thành lời.

-Tôi định về phòng nhà Slytherin...

Harry nói, có chút ngập ngừng, ánh mắt hướng về phía nhóm phù thủy sinh nhà mình đang đi xa dần.

Salazar bước chậm về phía cậu, đôi giày đen bóng của y phát ra những tiếng vang nhỏ trên sàn đá.

-Không.

Giọng y trầm, dứt khoát nhưng không mất đi sự dịu dàng.

-Em sẽ ngủ cùng phòng với ta.

Harry ngẩn người, đôi mắt tím mở to, không biết phải đáp lại thế nào.

-Nhưng... tại sao? Tôi nghĩ phòng nhà Slytherin—

-Không có nhưng!

Salazar cắt ngang, giọng chắc nịch.

-Ta không thể để em ở nơi mà ta không thể chắc chắn rằng em chưa hiểu hết chúng.

Harry nhìn y, bối rối không biết phải phản đối ra sao. Cậu lặng lẽ quay lại nhìn những phù thủy sinh nhà Slytherin đang bắt đầu khuất dần trong hành lang, cảm giác ngượng ngùng pha lẫn sự khó hiểu.

Một cậu phù thủy sinh tóc đen, có vẻ đã nghe được câu chuyện, quay đầu lại nhìn Harry rồi cười đùa.

-Ồ, giáo sư Slytherin đích thân đón cậu? Chà, Harry, cậu quả là đặc biệt!

Cô gái tóc nâu quay lại, nhún vai nhẹ như muốn an ủi.

-Đừng lo, cậu cứ đi theo Giáo sư Slytherin. Dù sao thầy ấy cũng là người bảo vệ tốt nhất ở Hogwarts mà.

Harry chỉ biết cười gượng, bước về phía Salazar. Y từ tốn, khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu lại.

-Đi thôi.

Y nói, như thể không cần bất kỳ lời giải thích nào thêm.

Salazar dẫn Harry ra khỏi Đại Sảnh Đường. Hành lang trường học vào buổi tối vừa yên ắng vừa trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân vang vọng cùng ánh lửa từ những ngọn đuốc đổ bóng lên tường đá. Harry lặng lẽ đi bên cạnh Salazar, cảm giác ngượng ngùng và bối rối dần tan biến, thay vào đó là một sự an tâm lạ lùng khi ở gần y.

Cậu dừng bước bên bức tường đá cẩm thạch. Harry quay đầu nhìn Salazar, đôi mắt tím phản chiếu ánh lửa mờ nhạt.

-Tôi không biết vì sao ngài phải bận tâm đến vậy...

Salazar liếc nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười bí ẩn, nhưng không nói gì. Thay vào đó, y siết nhẹ bờ vai cậu, như muốn trấn an.

Bóng dáng hai người biến mất sau những khúc quanh của hành lang dài, để lại Đại Sảnh Đường giờ đây chìm trong sự tĩnh lặng, với những ngọn nến cuối cùng vừa tắt lụi trên không.

Hành lang dài dần dẫn Harry và Salazar tới khu vực mà Harry chưa từng đặt chân tới trước đây. Lớp đá xám đen lạnh lẽo của Hogwarts dần nhường chỗ cho một không gian trang nhã hơn, với những chi tiết chạm khắc tinh xảo và ánh sáng dịu nhẹ từ những quả cầu ánh sáng lơ lửng trên không.

Cánh cửa cuối cùng hiện ra trước mắt, một cánh cửa lớn làm từ gỗ mun, khắc hình những con rắn uốn lượn đầy sống động, như thể chúng có thể trườn ra bất cứ lúc nào. Salazar đặt tay lên cánh cửa, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên khi y nhẹ nhàng đẩy nó ra.

-Vào đi.

Y nói, giọng vẫn trầm ấm nhưng mang theo chút ra lệnh.

Harry chần chừ, bước qua ngưỡng cửa và lập tức ngẩn người trước căn phòng của Salazar. Đó là một không gian rộng lớn, ấm áp và đầy uy nghi. Các bức tường được phủ bởi kệ sách cao chạm trần, đầy ắp những cuốn sách cổ. Một lò sưởi lớn nằm ở phía góc phòng, ngọn lửa cháy bập bùng, ánh sáng ấm áp nhảy múa trên bề mặt thảm nhung xanh đậm trải dài dưới chân. Trên bàn làm việc bên cạnh là một vài tấm bản đồ cũ kỹ, vài cuộn da dê, và một lọ mực vẫn còn tỏa ánh sáng nhẹ.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Harry hơn cả lại là chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng. Nó được phủ bằng lớp chăn gấm màu đen thêu chỉ bạc lấp lánh như bầu trời đêm, cùng những chiếc gối được sắp xếp cẩn thận.

Harry đứng chôn chân, đôi mắt tím mở to khi nhận ra một điều rõ ràng: chỉ có một chiếc giường duy nhất trong phòng. Cậu quay sang Salazar, định nói gì đó nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Salazar đóng cửa lại sau lưng, giọng trầm vang lên như thể không để cậu có cơ hội phản đối.

-Đây là phòng của ta, cũng là nơi an toàn nhất trong Hogwarts này. Và tối nay, em sẽ ngủ ở đây, cùng ta.

-Cùng... ngủ... một giường?

Harry lắp bắp, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

Salazar nhướn mày, như thể thấy phản ứng của Harry thật kỳ lạ.

-Đúng vậy. Em nghĩ ta sẽ để em ngủ một mình khi tình trạng sức khỏe của em còn chưa ổn định sao? Đây không phải là một đề nghị, Harry, đây là quyết định. Hơn nữa, chẳng phải mới trước kia, em vẫn còn ngủ cùng ta mà? Ta không nhớ em lúc đó đâu có ngại như thế này.

Harry nhìn chiếc giường lớn rồi lại nhìn Salazar.

-Tôi...tôi không thể... Ý cháu là, tôi không muốn làm phiền ngài...

Salazar bước tới gần hơn, ánh mắt y sắc bén nhưng giọng điệu vẫn trầm ổn.

-Em không phiền đến ta, Harry. Và nếu em còn định từ chối, thì ta sẽ tự mình đảm bảo rằng em không có cơ hội trốn đi đâu cả.

Nói rồi, y bước tới gần Harry hơn nữa, khiến cậu lùi lại một bước. Harry, hoảng hốt và ngượng ngùng, quay người chạy về phía cánh cửa định thoát ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay kéo lại.

-Em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi ta sao?

Salazar hỏi, đáy mắt đen kịt lại như bóng tối vĩnh hằng.

Harry đỏ mặt, cố giãy ra nhưng vô ích.

-Tôi chỉ nghĩ... nghĩ rằng ngủ cùng ngài như vậy thì kỳ lạ quá...

Salazar cúi xuống, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào Harry.

-Không có gì kỳ lạ cả. Chỉ là ta không muốn em chịu bất kỳ tổn thương nào thêm. Và dù em có thấy kỳ lạ hay không, thì đêm nay em sẽ ngủ ở đây. Với ta.

Trước ánh mắt nghiêm khắc nhưng dịu dàng của Salazar, Harry cuối cùng đành thở dài, gật đầu miễn cưỡng. Y buông tay, dẫn cậu về phía giường, để cậu ngồi xuống mép giường trong khi bản thân đi lấy thêm một chiếc chăn từ tủ gần đó.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy đều, tỏa ánh sáng ấm áp khắp căn phòng. Nhưng Harry cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, không biết do ánh lửa hay do sự gần gũi kỳ lạ với Salazar nữa.

Ánh sáng từ lò sưởi dần yếu đi, nhường chỗ cho bóng tối dịu nhẹ bao phủ. Trên chiếc giường lớn, Salazar nằm bên cạnh Harry, cơ thể y bình thản như thể chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhưng Harry thì khác. Cậu nằm cứng đờ trên chiếc gối mềm, ánh mắt tím mở to, nhìn chăm chăm lên trần nhà được khắc họa tinh xảo.

Harry nằm im trên chiếc giường rộng, nhưng tâm trí cậu chẳng thể nào yên ổn. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gỗ trong lò sưởi nứt tách khe khẽ. Mùi thoang thoảng của thảo mộc từ đâu đó quanh căn phòng khiến Harry cảm thấy dịu đi phần nào, nhưng sự căng thẳng khi nằm chung giường với Salazar khiến tim cậu không ngừng đập nhanh.

Cậu nằm nghiêng, quay lưng về phía Salazar, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của người đàn ông kia. Salazar vẫn tỉnh, cậu biết điều đó. Harry không dám động đậy, lo sợ nếu cậu quay lại thì sẽ bắt gặp ánh nhìn sắc bén ấy, hoặc tệ hơn nữa, là biểu cảm như đang dò xét của Salazar.

Sau vài phút nằm trong tình trạng khó xử, Harry khẽ trở mình, không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này thêm nữa. Để phá vỡ sự ngượng ngập, cậu bất chợt hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng lửa tí tách.

-Salazar... vụ tấn công hôm đó...ngài nghĩ ai là người đã làm điều đó?

Salazar không đáp ngay. Đôi mắt ông từ từ mở ra, nhưng Harry cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của y, như thể câu hỏi của cậu đã kéo y ra khỏi trạng thái thư giãn.

Vài giây sau, Salazar mở mắt, đôi mắt xanh thẫm đầy quyền uy phản chiếu ánh sáng le lói từ lò sưởi. Giọng y trầm thấp, hơi lẫn chút trách móc.

-Harry, em nên ngủ. Đã quá muộn để suy nghĩ về những chuyện đó.

-Nhưng—

Harry định nói thêm gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Salazar khiến cậu ngậm miệng lại ngay lập tức.

-Cơ thể em vừa trải qua quá nhiều chuyện nguy hiểm. Em cần nghỉ ngơi, không phải tiếp tục tự tra tấn mình bằng những câu hỏi không có lời giải.

Salazar ngồi dậy một chút, kéo chăn phủ lại cho Harry, động tác vừa dứt khoát vừa đầy sự quan tâm.

-Ngủ đi. Những chuyện đó, để ta lo.

Harry im lặng, ánh mắt tím long lanh hơi ngập ngừng. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng cậu không thể ngủ khi những suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu, nhưng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết của Salazar khiến cậu không dám cãi lại.

-Được rồi...tôi sẽ ngủ...

Harry thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Salazar nhìn cậu thêm vài giây, sau đó nằm xuống lại bên cạnh, quay lưng về phía cậu như một cách khép lại cuộc trò chuyện. Harry nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng dù không quay lại nhìn, Salazar vẫn cảm nhận được từng cái cựa mình của Harry, từng nhịp thở bất ổn của cậu.

-Ta không ở đây để nhìn em hủy hoại sức khỏe của mình, Harry...

Salazar thì thầm, đủ nhỏ để cậu nghe mà không cảm thấy bị trách móc nặng nề.

-Hãy ngủ đi, vì ta.

Nghe những lời ấy, Harry cuối cùng cũng thả lỏng hơn, để bản thân chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng trong hơi ấm của người bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip