9

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai len qua những ô cửa sổ nhỏ trong phòng bệnh, phủ một sắc vàng nhạt lên không gian yên tĩnh. Sau hai ngày đắm chìm trong giấc ngủ nặng nề, Harry khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé mở.

Cơ thể cậu nặng trĩu, mỗi chuyển động đều kéo theo cơn đau nhức. Hơi thở chậm và mệt mỏi, cậu cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Nhưng khi cậu đưa mắt nhìn quanh, cảm giác quen thuộc của căn phòng và hương thơm thoang thoảng của dược thảo khiến tâm trí cậu dịu lại đôi chút.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi ánh sáng phản chiếu lên mặt kính chiếc gương nhỏ treo trên tường, một màu tím nhạt thoáng qua khiến Harry khẽ nhíu mày. Đôi mắt cậu, từng là màu xanh lục rực rỡ, giờ đây mang một sắc tím u buồn, tựa như ánh chiều tà.

Cậu nằm đờ đẫn, không đủ sức ngồi dậy. Trí óc mơ hồ gợi lại những ký ức lộn xộn: đau đớn, ánh sáng chói lòa, và hình bóng của Salazar, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Harry cố gắng nâng cánh tay lên, nhưng chỉ cảm thấy nó nặng như chì.

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt mở tung ra, một tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Salazar bước vào, gương mặt mang theo vẻ căng thẳng và mệt mỏi, như thể y đã không nghỉ ngơi suốt nhiều ngày qua. Đôi mắt sắc sảo của y lập tức dừng lại trên người Harry, và khi thấy cậu đã tỉnh, ánh nhìn ấy dịu đi, pha lẫn một chút nhẹ nhõm.

Salazar vội vã đến bên giường, quỳ xuống để mắt mình ngang tầm với Harry. Sala đưa tay chạm nhẹ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, rồi khẽ thở ra một hơi dài.

-Cuối cùng em cũng tỉnh rồi...

Salazar lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy sự quan tâm. Đôi mắt y thoáng lóe lên khi nhìn thẳng vào đôi mắt tím của Harry. Trong khoảnh khắc, Salazar khựng lại, như thể ký ức xa xăm nào đó vừa ùa về, nhưng y nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình, đôi mắt lại trở nên bình tĩnh.

Harry nhìn Sala, đôi môi khô khốc mấp máy nhưng không thốt được thành lời. Salazar khẽ nghiêng người, rót một chút nước từ chiếc bình bên cạnh giường, nâng đầu cậu lên và dịu dàng đỡ cậu uống từng ngụm nhỏ.

-Em cần nghỉ ngơi thêm...

Y nói, ánh mắt chăm chú quan sát mọi cử động của Harry.

-Mọi chuyện vẫn ổn, không cần lo lắng.

Dù vậy, ánh mắt Salazar cứ lén lút nhìn vào đôi mắt tím của cậu, như bị cuốn vào một vòng xoáy ký ức mà y không thể rời khỏi. Trong sâu thẳm, hình ảnh ấy khiến trái tim y thắt lại, những kỷ niệm và cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu bỗng trỗi dậy mãnh liệt.

Salazar nhẹ nhàng lấy lọ thuốc hồi sức mà Price đã để lại từ kệ gỗ cạnh giường, lắc nhẹ để hòa đều dung dịch màu ngọc lục bảo lấp lánh bên trong. Sala đổ một lượng nhỏ vào chiếc ly bạc, hơi nước bốc lên mang theo mùi hương thảo mộc dịu nhẹ.

-Uống cái này, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Salazar nói, khẽ cúi xuống và đỡ Harry ngồi dậy. Y giữ ly thuốc trước mặt cậu, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

Harry ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ. Thuốc để lại vị đắng nhưng ấm áp nơi cổ họng, lan tỏa như một dòng chảy mượt mà trong cơ thể cậu, làm dịu đi cảm giác đau nhức và mệt mỏi.

-Cảm ơn...

Harry nói khẽ, mắt cậu ánh lên vẻ biết ơn.

Salazar ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay vẫn không rời khỏi tay Harry như để bảo đảm rằng cậu thật sự ổn.

-Không cần cảm ơn. Đó là trách nhiệm của ta.

Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Salazar khiến Harry bất giác mỉm cười. Không khí yên bình tràn ngập căn phòng, và dường như trong khoảnh khắc đó, mọi nỗi đau và áp lực đều tan biến.

-Salazar...

Harry cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng tò mò.

-Thời đại này... có vẻ khác xa với nơi tôi đến. Tôi thực sự chưa quen lắm, nhưng mọi thứ ở đây rất đẹp và... kỳ diệu...

Salazar ngả người ra sau, ánh mắt nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt của buổi sáng dần phủ lên sân trường.

-Thời đại nào cũng có nét đẹp riêng, nhưng cũng không thiếu những bất ổn. Thế giới này có phép thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp. Sự bất hòa, tham vọng và đau thương vẫn tồn tại.

Harry gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư.

-Ngài là một trong bốn người sáng lập Hogwarts. Làm sao ngài và họ lại quyết định tạo nên một ngôi trường như thế này?

Salazar trầm ngâm, đôi mắt ánh lên chút hoài niệm.

-Ta gặp Godric, Rowena, và Helga. Chúng ta là những con người hoàn toàn khác biệt, nhưng bằng cách nào đó, chúng ta đã t được điểm chung. Hogwarts ra đời từ sự kết hợp của những ý tưởng lớn lao và cả những mâu thuẫn không hồi kết. Nhưng ta đã yêu quý ngôi trường này từ ngày đầu tiên, dù ta và Godric thường xuyên đối đầu. Bốn người chúng ta đến với nhau vì cùng một mục tiêu: tạo nên một nơi để truyền dạy phép thuật và bảo vệ những giá trị cao quý. Nhưng giữa chúng ta có những khác biệt, đôi khi dẫn đến mâu thuẫn. Dù vậy, Hogwarts vẫn đứng vững suốt bao năm, và đó là điều đáng tự hào.

Harry lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Cậu ngập ngừng vài giây rồi quyết định hỏi.

-Vậy... ngài có thể kể cho tôi nghe về 17 năm trước không? Tôi đã nghe loáng thoáng vài chuyện, nhưng ngài chưa bao giờ nói rõ...

Salazar thoáng khựng lại, ánh mắt dịu dàng nhưng nhanh chóng trở nên kín đáo. Y đứng lên, quay lưng lại như để che giấu cảm xúc trong mắt mình.

-Những chuyện của quá khứ đôi khi không nên nhắc lại...

Y nói, giọng thấp nhưng cứng rắn.

-Có những nỗi đau không cần khơi lại, và đôi khi quên đi là cách tốt nhất để sống tiếp.

Harry hơi bối rối nhưng không dám hỏi thêm. Dù vậy, cậu không thể ngăn mình cảm thấy rằng có điều gì đó rất quan trọng giữa Salazar và cậu mà y không muốn nói.

Salazar quay lại, vẻ mặt đã lấy lại sự bình tĩnh. Y ngồi xuống, đặt tay lên vai Harry, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

-Harry, điều quan trọng nhất bây giờ là em phải hồi phục. Quá khứ, dù tốt hay xấu, không thể thay đổi. Nhưng tương lai, nó nằm trong tay em. Đừng quá bận tâm về những chuyện đã qua.

Harry khẽ gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm của Salazar. Cậu nhận ra rằng, dù Salazar có giữ bí mật gì đi nữa, thì những gì y đang làm cho cậu lúc này đều xuất phát từ sự yêu thương thật sự.

Qua buổi trưa ấm, ánh nắng chiều len lỏi qua những ô cửa kính màu, phủ lên hành lang Hogwarts một sắc vàng ấm áp. Salazar chậm rãi dìu Harry ra khỏi phòng bệnh, cẩn thận đỡ lấy vai cậu khi bước đi còn chưa vững.

Harry gượng cười, cố giấu đi sự yếu ớt trong từng bước chân.

-Tôi ổn mà, ngài Salazar. Tôi có thể tự đi được.

Salazar liếc nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ chỉ còn sự kiên nhẫn.

-Im lặng và bước đi. Nếu mệt thì nói.

Harry định đáp lời, nhưng vừa đi được vài bước nữa, chân cậu lại khuỵu xuống. Salazar lập tức giữ lấy cậu, thở dài rồi không nói thêm gì, chỉ cúi xuống, hai tay chắc chắn luồn qua người cậu và bế cậu lên như một hành động tự nhiên.

-Salazar! Tôi không sao... thật mà!

Harry lắp bắp, hai má đỏ bừng vì bối rối.

-Em không sao, nhưng ta thì không muốn lãng phí thời gian.

Salazar nói dứt khoát, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Bước chân y mạnh mẽ và ổn định, như thể không hề cảm nhận được sức nặng của Harry trong vòng tay.

Harry im lặng, chỉ có thể bám vào Salazar để giữ thăng bằng. Trái tim cậu đập nhanh, không rõ vì sự gần gũi bất ngờ này hay vì ánh mắt đầy quyết tâm của Sala.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cánh cửa gỗ lớn của phòng Hiệu trưởng. Salazar nhẹ nhàng đặt Harry xuống một chiếc ghế bọc nhung gần bàn làm việc. Cậu cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối, trong khi Salazar ngồi xuống đối diện, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không mất đi sự quan tâm.

-Ta có chuyện cần hỏi em.

Salazar lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng cứng rắn.

Harry ngẩng lên, ánh mắt tò mò.

-Chuyện gì vậy?

Salazar tựa người vào ghế, đôi tay đan lại.

-Sau khi bàn bạc với Godric, Rowena và Helga thì chúng ta đã đưa ra một quyết định. Sức khỏe của em hiện tại không cho phép em đảm nhận vai trò giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thay vào đó, chúng ta muốn em trở thành một phù thủy sinh ở đây, ít nhất là cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Ý kiến của em thế nào?

Harry sững người, không biết phải trả lời ra sao.

-Phù thủy sinh? Nhưng... tôi sẽ học cùng với các học người khác sao?

-Đúng vậy. Em cần thời gian để hồi phục và thích nghi. Dù ta biết em có tiềm năng lớn, nhưng ta không muốn đặt em vào tình thế nguy hiểm thêm lần nào nữa.

Harry cúi đầu, lòng ngổn ngang. Cậu không ngờ mình lại yếu đến mức Salazar phải đưa ra đề nghị như vậy. Nhưng sâu trong lòng, cậu hiểu Sala chỉ muốn tốt cho mình.

Salazar quan sát Harry một lúc rồi nói, giọng dịu lại.

-Đừng cảm thấy đây là một sự hạ thấp. Học tập không bao giờ là điều đáng xấu hổ, đặc biệt là khi em cần thời gian để làm quen với thế giới này. Ta không muốn em chỉ là một kẻ đứng bên lề.

Harry ngẩng lên, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.

-Nếu ngài nghĩ đó là điều tốt nhất, thì tôi sẽ làm theo.

Y khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.

-Tốt. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ sắp xếp mọi thứ.

Harry không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Dù không nói ra, cậu biết rằng Salazar luôn đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu. Và điều đó khiến cậu thấy ấm áp hơn bất kỳ lời an ủi nào.

Sau khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Harry vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, nhưng Salazar kiên nhẫn dìu cậu từng bước dọc theo những hành lang dài. Hogwarts vào buổi chiều muộn như khoác lên mình một tấm áo trầm mặc, với ánh sáng nhạt dần len lỏi qua những khung cửa sổ lớn.

-Ngài không cần đưa tôi đi đâu.

Harry lên tiếng, giọng khẽ khàng, nhưng bước chân vẫn nặng nề dựa vào Salazar.

Salazar chỉ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười vừa kiên quyết vừa ấm áp.

-Im lặng. Ta không để em lạc lối ở đây.

Hành lang dần trở nên đông hơn khi các phù thủy sinh bắt đầu di chuyển về phía Đại Sảnh Đường để dùng bữa tối. Những ánh mắt tò mò lại đổ dồn về phía Harry, khiến cậu càng cố gắng giữ thăng bằng, tránh trở thành tâm điểm.

Họ dừng lại trước cánh cửa gỗ lớn dẫn vào Đại Sảnh Đường. Salazar thả tay khỏi Harry, nhưng ánh mắt y vẫn dõi theo từng chuyển động của cậu.

-Đi thôi.

Y nói, giọng trầm nhưng mang một chút dịu dàng hiếm có.

Đại Sảnh Đường Hogwarts vào buổi tối rực rỡ ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không trung, phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính và những bộ áo chùng đen của các phù thủy sinh. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng dao dĩa khẽ chạm vào đĩa bạc, và hương thơm của bữa tối thịnh soạn lan tỏa khắp không gian rộng lớn.

Harry bước vào cùng Salazar, cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng cậu không thấy ngại ngùng, thay vào đó là một sự an yên lạ lẫm. Đôi mắt tím mới mẻ của cậu lấp lánh dưới ánh nến, càng khiến Harry trông nổi bật hơn giữa đám đông.

Salazar khẽ nghiêng đầu, ra hiệu về phía dãy bàn nhà Slytherin.

-Ngồi ở đó. Bọn họ sẽ tiếp đón em.

Harry ngoan ngoãn bước đến và chọn một chỗ trống giữa các phù thủy sinh nhà Slytherin. Những ánh mắt tò mò lướt qua cậu, nhưng nhanh chóng chuyển thành sự thân thiện. Harry bắt đầu trò chuyện với những người xung quanh, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên khi cậu kể vài câu chuyện nhỏ nhặt, giản dị.

Salazar đứng ở bàn giáo sư, ánh mắt không rời khỏi Harry. Y nhìn cậu như một bức tranh hoàn mỹ vừa được phục hồi, ánh mắt tràn đầy âu yếm và sự nhẹ nhõm. Ánh sáng vàng dịu từ nến khiến khuôn mặt Salazar thêm phần ôn hòa, gần gũi, dường như xóa nhòa đi vẻ lạnh lùng thường thấy.

Những ngọn nến lung linh trong không trung, như những ngôi sao nhỏ xíu đang nhảy múa trong bầu không khí ấm áp của Đại Sảnh Đường. Harry đôi lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào Sala. Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của ông, Harry chỉ khẽ mỉm cười, như một lời cảm ơn không lời.

Cả không gian dường như chậm lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại ánh nến vàng ấm áp, những tiếng cười và một sự kết nối vô hình giữa hai con người, dù cách nhau cả thiên niên kỷ nhưng lại cùng chung một mảnh linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip